07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiền viện, Tiêu lão Hầu gia và phu nhân vừa mới tiễn đoàn người nhà Tả tướng ra khỏi phủ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tan hết, đã trông thấy lão quản gia vội vội vàng vàng chạy bước nhỏ sang, mặt mày sốt sắng thở hổn hển nói: "Lão gia, vừa nãy nha hoàn bên phía Tử Mặc thiếu gia tới báo, nói là người trong cả viện đều nghe thấy Tử Mặc thiếu gia ở trong phòng khóc rất thương tâm, e là đã quậy một trận với Cảnh Vương gia. Trưa nay dùng thiện Cảnh Vương gia đã uống không ít rượu, ngài mau đi xem đi ạ, lúc Tử Mặc thiếu gia mà quậy lên thì tính tình nóng nảy lắm, lỡ khiến Vương gia khó chịu thì làm sao mới được."

Phu phụ Hầu gia đương nhiên đã từng chứng kiến lúc cậu con trai yêu kiều của mình quậy lên thì khiến người ta đau đầu biết mấy, bình thường ở trong phủ được bọn họ nuông chiều hư thân, lúc không hài lòng thì cốc chén trà cụ một mực ném cho hả giận hết, không được nữa còn quay ra khóc lóc quấy phá một trận với mấy ca ca đến thăm y, khiến mấy tên nam nhi cường ngạnh đầu đội trời chân đạp đất phải mềm giọng ra gọi bảo bối tâm can, dỗ nửa ngày mới coi như xong chuyện.

Tiêu lão phu nhân ngay lập tức không còn khuôn mặt vui vẻ, vỗ vỗ tay Tiêu Hầu liền muốn đi về Mặc Tây Uyển ở hậu viện, đụng phải con rể đã là sai lầm lớn, càng huống hồ là dòng dõi hoàng thân quý tộc như Cảnh Vương gia.

Bên kia, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nấc nhẹ, vừa nãy y khóc ghê quá, chảy không ít nước mắt nên hình như cũng dội trôi hết toàn bộ hơi rượu đi rồi, bây giờ hết ngây ngốc mới cảm thấy quả thực mất mặt, thế nên chỉ đỏ mặt và hai vành mắt vùi mình trong lòng Vương Nhất Bác không chịu ngẩng đầu, chốc chốc lại thút thít rên rỉ một chút, từ từ để cảm xúc ổn định lại.

Vương Nhất Bác dùng tư thế như ôm trẻ con để ôm y, một tay ôm vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn yếu ớt kia, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn lên lòng bàn tay và cổ tay Tiêu Chiến thử vỗ về y: "Ổn hơn chưa? Còn say không? Có muốn ngủ một lát không?"

Bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến khẽ dùng sức một chút, muốn đặt người lên giường để y ngủ một lát, đi ngủ là cảm xúc sẽ dần dần ổn định lại, trước lúc sẩm tối còn phải thức dậy chuẩn bị về Vương phủ.

Tiêu Chiến bấy giờ vừa xấu hổ vừa cảm thấy mất mặt, y vậy mà lại có thể nói ra câu muốn sinh con nối dõi cho Vương Nhất Bác, còn hỏi hắn có phải thích mình nhất không có phải chỉ thích mỗi mình hay không, da mặt vốn đã mỏng bây giờ có khi chỉ cần chọc một cái là rách.

Mặt y đỏ như rướm máu, tất nhiên không muốn để Vương Nhất Bác trông thấy, thế là rúc vào lòng Vương Nhất Bác không chịu đứng dậy, lẩm bà lẩm bẩm nửa ngày mới nặn ra được một lý do: "Em chóng mặt, không muốn động đậy." 

Uống một chút rượu mạnh lâu năm, lại vừa khóc một trận lớn như thế, sẽ choáng đầu đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như cơ thể không khỏe, ngất xỉu ra đấy cũng chẳng có gì lạ. Vương Nhất Bác không nghi ngờ y, thả lỏng cánh tay để Tiêu Chiến có thể thoải mái tựa lên người hắn hơn: "Vậy cứ ngồi thế này nghỉ ngơi một lát, nhắm mắt lại, không được khóc nữa đâu đấy, còn khóc nữa là đau đầu đó, bổn vương lại phải cho em uống cái thuốc vừa đắng vừa chát kia, không uống cũng không được."

Tiêu Chiến không thích nhất là đồ đắng chát, nghe câu này xong liền ngoan ngoãn thật thà nhắm mắt lại, đến tiếng nấc đứt quãng cũng trở nên gần như không nghe thấy, Vương Nhất Bác biết cách trị y nhất, sờ sờ gáy thỏ con lại nắn nắn tai thỏ con, rất nhanh hơi thở của thỏ con đã dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.

Vương Nhất Bác lắc đầu vô thanh cười, lại chẳng phải mệt mỏi rồi à.

Tiêu Chiến vừa ngủ, Vương Nhất Bác sợ khiến người tỉnh giấc không dám tùy tiện đặt y xuống, thế là cứ thế ôm y, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, gian ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác tưởng hạ nhân theo giờ đến hỏi có cần hầu hạ gì không, thế là không lên tiếng chỉ coi như mình đã ngủ, tiếng gõ này lại vang lên mấy lần, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Ngoài cửa gian ngoài Tiêu Hầu phu nhân đã lo lắng như con kiến trên chảo nóng, lúc bà và Tiêu Hầu đến Tây Uyển bên này lại hỏi thêm mấy hạ nhân nữa, đều bẩm báo đúng sự thật nói Tiêu Chiến quả thực khóc vô cùng thương tâm, mấy người hình như còn nghe thấy tiếng đập đồ ở trong phòng, thế là bà càng sốt ruột hơn, gõ cửa mấy lần cũng không có ai đáp, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải phu phu trong phòng đang căng thẳng, Vương Nhất Bác đang phạt Tiêu Chiến không.

Bà vô cùng lo lắng, cũng bất chấp liệu có vượt quá khuôn phép hay không, lại gõ thêm hai cái không thấy đáp lời liền trực tiếp xông vào.

Dạy con không nghiêm là lỗi của cha mẹ, tính tình Tiêu Chiến không tốt không khỏi liên quan tới phu phụ hai người, tội này bèn để bà gánh cho xong.

Thế nhưng.

Lúc mấy người đi vào trung đình, cảnh tượng mà bọn họ đứng từ bên ngoài cánh cửa buồng ngủ chưa đóng trông thấy trực tiếp khiến bọn họ kinh sợ tới mức gần như quỳ xuống luôn.

Ánh mắt hỏi thăm của Vương Nhất Bác nhìn thẳng tắp vào bọn họ, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong lòng hắn ngủ ngon lành, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến, chưa đợi Tiêu Hầu trả lời, tự Vương Nhất Bác đã phản ứng ra là chuyện gì, thế là lên tiếng nhỏ giọng giải vây: "Vừa nãy Tử Mặc uống say quậy kêu choáng đầu, nên giở chút tính khí khóc quấy với bổn vương một lúc, không có chuyện gì lớn, khiến nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng rồi. Thê tử nhỏ tuổi tính khí lớn, vẫn mong nhạc phụ nhạc mẫu đừng chê trách."

"Được được được." Tiêu Hầu kéo đại phu nhân vội vàng ra ngoài, đến giải thích cũng chẳng lo giải thích được nữa: "Là lão thần lỗ mãng rồi, hai con nghỉ ngơi trước đi."

Một đoàn người vội vội vàng vàng đi vào lại vội vội vàng vàng rút ra, quản gia còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Vương Nhất Bác thấy động tĩnh như vậy còn chẳng khiến người trong lòng tỉnh giấc, bèn yên tâm bế Tiêu Chiến dậy cẩn thận đặt lên giường, tự mình tháo giày ra nằm lên trên, ôm thê tử mềm mại vào lòng ngủ một giấc thật ngon.

"Thằng nhóc Tiêu Chiến này ấy à, suy cho cùng cũng coi như người có phúc khí." Trên đường cùng phu nhân quay về Đông Uyển, Tiêu Hầu vẫn nhớ lại cảnh tượng trông thấy trong phòng Tiêu Chiến, càng cảm thấy bao nhiêu năm nay mình phát cháo sửa cầu tích được đức lớn, mới khiến Tiêu Chiến có được một người chồng tốt như thế.

Đúng là Tiêu Chiến được hai vợ chồng ông cưng chiều mười mấy năm nay, nhưng Vương Nhất Bác còn là con rồng vàng được Đế Hậu nâng trên lòng bàn tay nuôi lớn, là người kế vị tương lai mà ai ai trong thiên hạ cũng vâng lệnh làm theo, luận về đãi ngộ, ai có thể sánh bằng.

Nhưng hôm nay ông đã trông thấy gì? Trông thấy con trai ông đang được thiên tử tương lai ôm trong lòng dỗ ngủ như dỗ trẻ con.

Xem chừng, triều đường này ông buộc phải dốc sức tận trung, mà với trận đại chiến Tây Bắc cấp bách ngay trước mắt kia, Tiêu Ngạn Tử Việt càng bắt buộc phải đi rồi.

"Đi kêu Tử Việt mấy đứa chúng nó tới thư phòng." Ông quay người khoát khoát tay, tỏ ý kêu đại phu nhân về Đông Uyển trước, sau đó tự mình rảo bước đi đến thư phòng.

Mấy người Tiêu Tử Việt tới rất nhanh, chẳng qua chỉ khoảng thời gian một tách trà đều đã có mặt đầy đủ, Tiêu Hầu tỏ ý kêu bọn họ ngồi xuống.

Ông trước tiên nói với Tiêu Tử Hách: "Tử Hách hôm nay định thân, là người sắp lập gia đình rồi, từ sau hôm nay phải có trách nhiệm, không được tính tình trẻ con làm xằng làm bậy nữa."

Tiêu Tử Hách rất tự nhiên gật đầu nói dạ, sau đó cười hì hì một tiếng, hoàn toàn là dáng vẻ nhóc con ngốc nghếch vừa lấy vợ xong, thế nên cứ vậy chọc cho mấy người còn lại bật cười.

"Mấy tẩu tẩu của con đều là nữ, ngày thường đều chẳng ra khỏi hậu viện, chuyện gì các ca ca con cũng có thể làm chủ, nhưng Gia Đức không phải phụ nữ, là người có thể vào triều nhậm chức, thế nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong phủ con hai con cũng đều phải thương lượng."

"Vâng, phụ thân."

Nói xong chuyện giao phó cho Tiêu Tử Hách, Tiêu Hầu cho hạ nhân lui xuống, trong căn phòng chỉ còn lại mấy cha con họ, huynh đệ họ Tiêu ý thức được đây là phụ thân có chuyện quan trọng cần nói, thế nên ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai chờ phân phó.

"Hôm nay gọi các con qua đây là muốn hỏi các con", Tiêu Hầu nói đến đây thì dừng một lát, đôi mắt quét hết lượt trên gương mặt mỗi người con trai, vuốt vuốt râu xong mới hỏi ra câu có thể luận tội chém đầu này: "Các con nhìn nhận chuyện tranh giành ngôi vị thế nào?"

Vị trí trữ quân, bất kể triều đại nào cũng đều là chuyện cấm kỵ mà triều thần hậu cung không được phép động chạm, Tiêu Hầu cứ nhàn nhạt hỏi ra miệng như thế, lại khiến mấy người khiếp sợ một phen, Tiêu Tử Việt nghiêm mặt: "Phụ thân!"

"Không sao, thư phòng của Hầu phủ, vững như thành đồng."

Mấy người bấy giờ mới hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn không dám vượt quá bổn phận, không dám tùy tiện nói.

Tiêu Tử Hách thấy mấy vị ca ca đều không lên tiếng, tuổi trẻ tự cao nói: "Nhất định là Cảnh Vương chứ sao."

Tiêu Tứ Tử Kiêm: "Đương kim thánh thượng tuy không nhiều con cháu, cũng có Cảnh Vương, Vực Vương, Quý Vương và Tứ Hoàng tử là bốn vị Hoàng tử, dù cho Tứ Hoàng tử thân là khôn trạch không có khả năng kế thừa đế vị, cũng vẫn còn ba người, Cảnh Vương là con trai trưởng không sai, nhưng vị trí trữ quân, lại có ai dám đoán chừng thánh ý? Tử Hách, sao đệ lại có thể đây?"

Tiêu Tử Hách bị chặn ngược về, trong chốc lát không nói được gì.

Tiêu Tử Việt nói: "Phụ thân, nhìn trước mắt, Hoàng tử được sủng ái nhất quả thực là Cảnh Vương." Thế này ý là cũng đoán vị trí đó của Vương Nhất Bác rồi.

Huynh đệ mấy người họ hoàn toàn không biết tại sao Tiêu Hầu lại đột nhiên hỏi như vậy, tuy quả thực Hoàng đế tuổi tác đã cao, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, chuyện Hoàng đế mới nói ít cũng phải mấy năm nữa mới có thể thấy kết quả, trừ khi? "Phụ thân? Cha có tin tức thật ra đương kim thánh thượng đã ngoài mạnh trong yếu?"

Trong phòng này không có người ngoài, Tiêu Hầu bấy giờ thấy vui mừng, thấy may mắn vì không có người ngoài, ông trừng mắt với Tiêu Lão Tam một cái: "Tử Đức, đừng nói bậy bạ."

Trừ Tiêu Tử Việt ra, còn mỗi Tiêu Nhị là thận trọng vững vàng nhất: "Phụ thân đang lo cho Tử Mặc?"

Nhắc tới Tiêu Chiến, trong lòng mọi người đã thông suốt, Tiêu Tử Hách lại thấy chẳng đáng để tâm: "Chỉ luận mỗi thân phận của Tiêu Tử Mặc, Hầu phủ chúng ta đã nhất định sẽ về phe Cảnh Vương, hiện nay Hầu - Tướng hai phủ liên hôn, Tả tướng tất nhiên sẽ phân biệt được cái thiệt cái hơn, vị trí trữ quân, chỉ e Cảnh Vương không ngồi cũng không được."

"Đệ đệ của con, tương lai phải làm Hoàng hậu Trung cung."

Tiêu Tử Việt không có nửa phần ý đồ xúi giục hay mưu đồ nào, lúc nói câu này chỉ tùy tiện giống như đang bàn luận xem tối nay ăn gì, nhưng sau lưng hắn, dường như xuyên qua hư không, có hàng vạn tướng sĩ đang xếp hàng nghiêm chỉnh, khí thế lôi đình đạp bằng vạn dặm đến từ chốn hư không, đánh thẳng vào trong thư phòng không lớn lắm của Hầu phủ.

Tiêu Hầu không nóng không lạnh: "Con lại dám quả quyết nói lời này! Chuyện Cảnh Vương lên ngôi phía nội các và quân cơ đều đã định, ta nói rõ với các con trước, nhưng chủ của Trung cung, con chắc chắn nhất định là đệ đệ của con sao?"

Mấy người lập tức ngẩng đầu, không hiểu ý của Tiêu Hầu.

"Tuy hiện nay chúng ta thấy Tử Mặc được sủng ái, nhưng hoàng ân thịnh sủng sao có thể dễ dàng cậy thế? Cảnh Vương phủ tới nay chưa nạp thêm thê thiếp, ngày nào đó Cảnh Vương làm lễ đăng cơ, hậu cung ba ngàn sao lại không nạp thêm. Nay Tây Bắc không bình định, nếu thật sự phải tới bước hòa thân, cách cách nhà Phiên vương kia sẽ bằng lòng làm thiếp? Tới lúc đó nếu như Hầu phủ không có hậu thuẫn, hậu vị này, đệ đệ con e rằng ngồi không vững." Tiêu Hầu thở dài một hơi: "Làm chính thê không được ngồi ở vị trí chính cung? Thằng nhóc đó chịu nổi nỗi uất ức này, lão phu ta tuyệt đối không chịu được, mấy người các con có chịu được không?"

Ông để lại một kẽ hở, để mấy người tự suy nghĩ: "Tới lúc đó Cảnh Vương làm vua, đệ đệ các con trong tay hắn, mấy người các con, lại lấy gì ra để lập thân đây?"

"Thế nên mấy người các con, sau này nên thế nào, phải thế nào, không cần ta phải nói nhiều thêm nữa."

Nên thế nào?

Chiến công hiển hách, công trạng lẫy lừng.

Phải thế nào?

Nếu Tiêu Chiến thịnh sủng, Hầu phủ tử tận trung.

Những lời hôm nay Tiêu Hầu nói đánh vỡ cục diện vốn dĩ đang vô cùng an nhàn trước mắt, huynh đệ mấy người họ buộc phải vì chuyện này mà tính toán, không chỉ vì Tiêu Chiến, còn vì cả một Hầu phủ sau lưng Tiêu Chiến.

Một ngày nào đó mấy năm sau, Vương Nhất Bác kế vị tân đế ngồi trên Điện Càn Thanh bao la rộng lớn, tấu chương đầu tiên hắn nhận được, sẽ là tấu chương được trình từ Đại tướng quân ở Tây Bắc, chỉ ngắn ngủi mười chữ:

"Nếu Trung cung thịnh sủng, Hầu phủ tử tận trung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip