Truyen Dai Wandering Stars Scaramona Wandermona Genshin Impact Chuong 1 Co Gai Moi Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở đảo Narukami, bên ngoài thành phố Inazuma, xa hơn về phía đảo Ritou có một thị trấn nhỏ tên là Konda. Ngoài sự yên bình và món đặc sản của họ ra, thị trấn này cũng là nơi giao hòa giữa biển đảo, núi non, và thành phố Inazuma ở một bên nữa. Quả là một điểm đến hoàn hảo mà bất cứ khách ngoại quốc nào cũng không nên bỏ qua.

Nhưng Mona Megistus không nghĩ thế. Sự xui xẻo đã đeo bám cô cả ngày hôm nay. Cô vừa xuống xe, hay nói cách khác là bị bỏ lại ở giữa đường. Chuyến bay đến Inazuma của cô bị hoãn nhiều giờ liền, sau đó cô bị thất lạc hành lý ở sân bay, rồi lên nhầm xe buýt. Mãi khi đến được bên rìa thị trấn Konda, trời đã ngả màu đỏ sẫm.

Một thân một mình, Mona kéo lê chiếc vali to đùng trên đường. Được một quãng, cô thở hổn hển khi phải lên một đoạn dốc nhỏ. Cô dừng lại một lúc và lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại để dò đường. Pin chỉ một phần trăm.

"Ôi không! Này! Đừng có mà tắt nguồn chứ!"

Mona la lối, cô vội vã lục trong túi xách để tìm chiếc sạc dự phòng. Vừa đi vừa nhìn vào trong túi, loay hoay mãi, cô chẳng để ý trước mặt đã là ngã tư. Đúng lúc đó, tiếng chuông xe đạp réo rắt vang lên. Mona ngẩng đầu thì đã quá muộn. Ai đó lao đến trên chiếc xe đạp nhỏ, đầu đội một cái nón hết sức buồn cười. Cậu ta cố tránh Mona, nhưng vô ý đụng trúng chiếc vali của cô khiến nó lăn một lèo xuống dốc.

"Này!" Mona tức tối la lên. "Có biết tôi vừa mới lết lên được không hả?"

Cậu thanh niên kia chẳng buồn dừng lại xin lỗi. Cậu ta cứ thế theo đà chạy thẳng xuống dốc. Mona thề rằng mình đã thấy cậu ta quay lại cười đểu.

"Đứng lại! Này! Đồ vô duyên! Này!..."

Mona chạy theo cậu ta xuống dốc, vẫy tay chửi rủa. Thế rồi bóng cậu ta mất hút đằng xa.

Vừa tức giận vừa mệt nhoài, Mona đá chiếc vali một cái rõ đau, nhưng là đau chân cô. Cô ngồi thụp xuống bên đường.

Cái thị trấn kỳ cục này... Nếu không phải vì công việc, cô cũng chẳng đến đây.

Ngồi một lúc, mặt trời đã lặn sâu hơn và đường đi cũng tối hơn. Mona tự vực bản thân dậy, vì nếu cứ ngồi đấy sẽ chẳng còn thấy đường đến nơi cần đến nữa. May mắn cho cô, lúc đó có một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy tới.

"Cháu có cần đi nhờ không?"

Tài xế là một bác trai khoảng chừng năm mươi. Chắc hẳn thấy bộ dạng Mona quá đáng thương nên mới ra tay giúp đỡ đây mà.

"Trông cháu không phải người ở đây đúng không? Nếu cháu không ngại thì bác có thể cho quá giang một đoạn. Cháu đi đâu?"

Mona hất chùm tóc sang bên vai, vui vẻ đáp:

"Thế thì tốt quá ạ! Cháu đang đi tìm nhà của gia đình Yamanohana. Cháu có mướn phòng trọ ở đó."

Bác tài trông có vẻ bất ngờ, bác cười lớn:

"Thế à? Sao không nói sớm! Bác là Yamanohana đây! Cháu là bà đồng đến từ Mondstadt phải không?"

Mona gật đầu, rồi cô lại nhíu mày:

"Cháu không hẳn là bà đồng... Cháu là nhà chiêm tinh..."

"Được rồi. Mau lên xe đi. Bà xã nhà bác đang đợi cháu suốt từ chiều."

Mona chất vali lên phía sau xe tải, rồi ngồi vào ghế cạnh tay lái.

"Cháu xin lỗi. Chuyến bay của cháu bị hoãn và rồi cháu gặp đủ thứ chuyện hết..."

"Không sao, không sao... Chắc cháu chưa ăn gì nhỉ? Vừa đúng giờ cơm tối, hay là ăn với hai bác đi?"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mona cảm thấy phấn chấn trở lại. Ở nơi xa lạ, vẫn có người chào đón cô nồng hậu đến vậy.

Gia đình Yamanohana chỉ có hai vợ chồng sống cùng nhau. Họ có một căn nhà lớn kiêm bách hóa, và một dãy nhà trọ gồm nhiều phòng cho thuê. Mona được căn phòng sát bên nhà chính, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cho một người ở. Bước vào cửa là không gian sinh hoạt chính, gồm phòng khách nhỏ liên kết với bếp, có sẵn tivi và các đồ dùng cần thiết. Có phòng vệ sinh nhỏ và một gian gác lửng để ngủ và làm việc. Tối giản nhưng gọn gàng. Mona rất thích căn phòng này.

Sau khi ăn tối cùng gia đình chủ trọ, Mona được mời ở lại thêm chút nữa trò chuyện cùng bà chủ. Bà Yamanohana đúng là thích xem bói, bà hỏi cô đủ thứ trên trời dưới đất. Dù đã thấm mệt sau một ngày dài, được nói về chủ đề cô yêu thích và nghiên cứu, Mona trở nên hăng say lạ thường. Cô thao thao bất tuyệt đến lúc ông chủ trọ bước vào, nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi.

Mona cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon rồi về phòng. Khi ông bà Yamanohana đang chuẩn bị đóng cửa tiệm bách hóa, cậu thanh niên mướn phòng trọ thứ hai tính từ nhà chính cũng trở về.

"Kuni giờ mới về đấy à? Có đói không?"

Cậu thanh niên chống xe ngoài hiên, đáp cộc lốc:

"Tôi ăn rồi."

"Hôm nay chúng ta có khách trọ mới." Bà Yamanohana tiếp tục nói. "Trạc tuổi cậu đấy."

Thấy cậu ta không có phản ứng gì, bà chủ lại khoe:

"Con bé là thầy bói nữa! Xem tử vi cho bác đúng lắm! Nó bảo rằng trong thời gian sắp tới nhà bác sẽ có tài lộc. Vui quá đi mất!"

Kunikuzushi nhăn mặt đáp:

"Mấy cái vớ vẩn đó không đúng đâu. Nói không chừng cô ta lừa bà để bà giảm tiền trọ đó!"

Bà Yamanohana ngẫm nghĩ: "Chà, đúng là con bé có bảo rằng hành lý bị thất lạc khá nhiều, nên vẫn chưa gửi tiền cọc được... Nhưng mà trông không giống lừa đảo đâu."

"Bà dễ tin người quá đó, bà già."

Kunikuzushi không hẳn là người lễ độ, nhưng vợ chồng nhà Yamanohana đã quen với cách cư xử của cậu. Bên trong thái độ xấc láo ấy là một đứa trẻ tội nghiệp không gia đình. Cậu tuy nói năng hỗn hào chẳng nể nang ai, nhưng mỗi khi có việc cần đều cố gắng giúp đỡ ông bà chủ trọ. Vợ chồng Yamanohana lại không có con cái, thế nên họ cũng xem những cô cậu thanh niên đến trọ như người trong gia đình, mặc cho họ có ở lại lâu hay không.

Kunikuzushi khó chịu ra mặt. Cậu đã suýt tông phải một cô gái ngu ngốc trên đường chiều nay và điều đó phá hủy tâm trạng đang vui của cậu. Cậu phàn nàn thêm vài câu về việc bà chủ đi coi bói quá nhiều, rồi quay trở vào phòng mình, không quên ném cho vị khách mới đến ở căn phòng sát bên một cái liếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip