Project Fic For Xuanlin Rhapsody Of The Moon Khuc Ngam Cua Anh Trang Anh Trang Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.Trong lòng tôi biết anh ấy là một người hiền lành, chưa từng làm ai tổn thương. Cho dù tôi có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa anh vẫn sẵn sàng chấp nhận, sẽ bao dung cho sự nhút nhát của tôi khi tôi không dám đối mặt với những ác ý ngoài kia.


Tống Á Hiên luôn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi, thành thật mà nói nụ cười của anh rất thu hút, nhưng mà có lúc nó cũng có thể làm người khác tổn thương, khiến cho một người luôn tự ti như tôi cảm thấy xấu hổ.


Trước mười tám tuổi tôi chỉ là một cái bóng ở sau lưng anh luôn mong ngóng sẽ có ngày có thể thoát khỏi nó, thoát khỏi cái việc mọi người yêu thương anh còn tôi luôn là đứa nhỏ luôn bị lãng quên, cho nên lúc điền đơn nguyện vọng tôi đã giấu anh mà chọn một trường đại học ở thành phố cách nơi này hơn 2000km, quan hệ của chúng tôi giống như một sợ dây thừng sắp đứt chỉ cần một bên dùng sức thì chúng tôi không còn dính dáng gì đến nhau nữa.


Tống Á Hiên lớn hơn tôi bốn tuổi cho nên khi tôi vừa lên đại học thì anh cũng vừa tốt nghiệp, tôi thường xuyên nghe người lớn trong nhà nói mợ đang bận rộn sắp xếp cho anh xem mắt.


Ông ngoại lúc ăn cơm cũng cứ nói mãi việc này:"Á Hiên nhà chúng ta lớn rồi, hiện tại cũng tìm được một công việc tốt chỉ còn mỗi việc kết hôn rồi năm sau sinh một đứa nhỏ thì ổn rồi."

02.

Trường đại học cách nhà tôi vô cùng xa, đi tàu cao tốc cũng phải mất hơn mười tiếng mới có thể đến nơi, khởi hành từ bình minh đến nơi thì bầu trời cũng đã chuyển thành màu vàng của hoàng hôn, đó là lần đầu tiên tôi phải đi xa như vậy. Giống như mối quan hệ của tôi và Tống Á Hiên bởi vì công việc của anh sau này rất bận vô hình tôi và anh cũng ngày càng ít liên lạc với nhau hơn.

Mãi cho đến một buổi tối nào đó, Tống Á Hiên đi xã giao uống say mượn men rượu gọi cho tôi, anh ở bên kia điện thoại vừa khóc vừa oán trách tôi, anh ấy vậy mà cứ thế đem một mặt yếu ớt nhất xuất hiện trước mặt tôi.

Còn có cả tình yêu và nỗi nhớ...

Tựa như lúc nhỏ mỗi khi tôi không chịu gọi anh là anh trai thì anh sẽ bắt đầu rưng rưng nước mắt giả vờ đáng thương.

"Hạ Hạ, từ khi em lên đại học đến giờ chưa từng chủ động gọi cho anh."

"Hạ Hạ, em không thích anh sao?

"Hạ Hạ, em chê anh lớn tuổi nên muốn cùng mấy nhóc trong trường yêu đương đúng không? Nhưng mà anh cũng không có già...mấy nhóc đó còn nhỏ không đáng tin..."

Càng về sau những lời anh nói càng vô lý, cuộc gọi cứ vậy kéo dài 8 tiếng 42 phút. Lúc đó tôi cũng không có nói cho anh biết tối hôm đó tôi không hề ngủ mà đeo tai nghe ngồi trên giường ở kí túc xá nghe giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần cùng với tiếng hít thở đều đặn của anh cho đến bình minh.

Tôi quyết định ngày sinh nhật sẽ quay về gặp anh.

Sinh nhật của tôi rơi vào thứ bảy vừa hay hôm đó không có lớp, chiều thứ sáu khi tiết học cuối cùng kết thúc tôi lập tức vội vã rời trường chạy đến ga tàu.

Chuyến tàu đến nơi vào rạng sáng, trên đường cũng rất suông sẻ, ga tàu lúc này không ồn ào đông đúc như ban ngày, tôi đi theo biển chỉ dẫn đi xuống ngay lúc quẹt thẻ căn cước rời khỏi nhà ga tôi mới nhận ra việc mình đang làm hoang đường cỡ nào.

Ngoài cửa ra ở nhà ga vẫn còn một vài tài xế đang kéo khách, màn đêm ảm đạm ánh trăng ẩn mình giữa tầng mây, gió thổi có chút se lạnh. Tôi đứng ở cửa ra bỗng nhiên cảm thấy bối rối, bây giờ trực tiếp đi tìm Tống Á Hiên có phải liều quá không? Nếu như anh không có ở nhà thì làm sao bây giờ hoặc là anh không muốn gặp tôi thì phải làm sao? Ngay lúc đó tôi đã có ý nghĩ muốn lui bước, chạy trốn.

Ngay sau đó âm thanh thông báo tin nhắn wechat vang lên, tôi mở điện thoại ra xem.

Tống: [Hạ Hạ xoay người lại.]

Tôi mừng rỡ quay người lại, người con trai cao lớn ấy đứng dưới ánh đèn đường đang mỉm cười giang hai tay về phía tôi.

Tôi lập tức chạy tới nhào vào vòng tay quen thuộc, rầu rĩ hỏi: "Làm sao anh biết em về?"

"Đặt cho em một cái bánh kem vốn là muốn làm em ngạc nhiên, kết quả là bạn cùng phòng của em nói em về nhà rồi! Anh còn chưa có nói em đó, một mình nửa đêm đi về nhà có biết nguy hiểm lắm không!"

"Em trở về anh không vui hả?" tôi cắt ngang lời trách mắng của anh.

Anh cười sau đó cúi người nhéo mũi tôi, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương: "Anh đương nhiên là vui rồi."

Tôi theo Tống Á Hiên về căn hộ mới thuê của anh ấy, vừa mới mở cửa anh đã không chờ nổi mà đè tôi ở trước cửa và hôn tôi, cái hôn đầy lưu luyến, rất lâu sau anh mới buông tha cho môi tôi.

"Hạ Hạ, ánh trăng của anh sinh nhật vui vẻ." Môi Tống Á Hiên kề sát bên tai tôi gần đến mức có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của anh.

Ánh đèn vàng ấm áp rơi vào đôi mắt trong veo của anh, giống như ánh nắng mặt trời đang từng chút một làm tan chảy tảng băng hóa thành dòng nước vô tận.

03.

Sau hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau.

Nghỉ hè tôi viện cớ cần phải thực tập nên nói với ba mẹ ở nhờ chỗ của Tống Á Hiên, hai người họ cảm thấy chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau nên đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều.

Vào ngày lễ tình nhân, anh từ công ty gấp gáp chạy về nhà lấy xe chở tôi đi đến nhà hàng hoa nổi tiếng ở thành phố lân cận, ở nơi đó có vô số loại hoa vừa vào cửa hương hoa nồng nàn đã tràn ngập mũi tôi. Tôi nhìn xuống bên dưới ở chính giữa nhà hàng là một sân khấu dưới nước, mặt hồ phản chiếu ánh đèn rực rỡ làm cho bầu không khí nơi này càng thêm lãng mạng.

Nhà hàng nằm ở lưng chừng núi, dùng bữa xong chúng tôi được nhân viên phục vụ ở đây dẫn lên đài quan sát ở lầu sáu, lúc này ngoài trời đã bắt đầu có tuyết.

Tôi đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết rơi xuống cành cây màu sắc so với bức tranh thủy mặc không kém là bao, một cơn mưa tuyết thật đẹp.

Tôi nắm tay Tống Á Hiên, nhón chân hôn lên nốt ruồi chỗ cằm của anh, ngập ngừng hỏi: "Anh ơi, sau này lễ tình nhân mỗi năm chúng ta vẫn cùng nhau ngắm tuyết đúng không?"

"Ừm, chắc chắn rồi." Anh nhéo tai tôi nhìn tôi vô cùng dịu dàng giống như đang nhìn một món đồ vô cùng quý giá.

Trời bắt đầu lạnh dần, sương trắng lan đến những ô cửa kính dần dần che khuất đi tầm nhìn của tôi.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, một hạnh phúc không có thật.

04.Có lần tôi về nhà lấy đồ vô tình nghe thấy ba mẹ ngồi nói chuyện đi xem mắt của Tống Á Hiên, nói về cô gái mà anh đi xem mắt, nói hai người họ cho dù là ngoại hình, tính cách hay là trình độ đều vô cùng xứng đôi.

Tim tôi lúc đó giống như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, tôi giả vờ như không có gì rời khỏi nhà, quay về chung cư nơi chúng tôi đang ở cùng nhau. Tôi tắt hết đèn rồi ngồi trên ghế sofa chờ anh, nhớ lại dạo gần đây anh không nói gì đến chuyện này nhưng ánh mắt của anh ngập tràn sự áy náy mỗi khi nhìn tôi.

Có tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa, Tống Á Hiên đã về nhà rồi.

"Anh ơi, anh đi xem mắt đúng không?", tôi ngồi cách anh ấy một khoảng rất bình tĩnh mà hỏi anh, không khóc cũng không làm ầm ĩ.

Tống Á Hiên đang khóa cửa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó anh lập tức đi về phía tôi không nói lời nào mà ôm tôi vào lòng.

"Em sợ" tôi nắm tay áo anh, vùi mình vào người anh đầy bất an.

"Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ đang tạm thời đối phó với ba mẹ thôi, em đừng nghĩ lung tung" Tống Á Hiên chật vật mãi mới thành câu, anh không giải thích gì nhiều.

"Ừm, anh nghỉ ngơi sớm đi."

05.Sau đó vào một ngày cuối tuần nọ, mợ đến thăm Tống Á Hiên thì nhìn thấy tôi đang mặc áo sơ mi của anh ngủ trên giường liếc thấy bao cao su ở đầu giường mợ đã hiểu chuyện gì xảy ra, bà ấy tức đến mức ngất xỉu.

Tôi vội vàng gọi điện cho Tống Á Hiên rồi đưa mợ đến bệnh viện, tim tôi vẫn luôn tràn ngập cảm giác bất an, không dám hỏi tâm trạng của Tống Á Hiên như thế nào cũng không dám đối mặt nói sự thật với người lớn, mà ba mẹ tôi sau khi biết chuyện cũng rất tức giận.

Thời gian đó tôi và Tống Á Hiên đều bị ép trở về nhà của mình, anh chỉ có thể giành chút thời gian ít ỏi để gặp tôi, mỗi lần gặp nhau đều vội vàng, anh biết tôi đang do dự nhưng anh lại tránh né ánh mắt của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó nhân lúcTống Á Hiên đi công tác mợ gọi tôi đến nhà. Mợ và cậu ngồi trên ghế salon giống như là thẩm phán còn tôi là một phạm nhân đầy tội lỗi.

"Tiểu Hạ, cậu mợ gọi con tới đây không có ý gì chỉ muốn nói chuyện của con và Á Hiên thôi."

"Con là đứa trẻ ngoan, xem như là mợ cầu xin con, con và Á Hiên chia tay nhau được không? Con đừng...đừng có quấn lấy nó nữa!"

Mợ khóc, lời nói cũng ngày càng gay gắt: "Ba mẹ mày nhận nuôi mày không phải là để cho mày phá hủy cuộc đời của Á Hiên nhà tao, mày sao có thể làm nnhư vậy, sao có thể hại nó như vậy, mày có lương tâm không?"

"Mợ, con không có làm hại anh ấy, chúng con yêu nhau thật lòng" tôi yếu ớt giải thích, bên tai văng vẳng tiếng khóc của mợ.

Nhưng mà càng giải thích càng mệt mỏi, vẻ chán ghét trong mắt bà ấy khi nhìn tôi rất rõ ràng, thậm chí việc tôi cố gắng đến gần để an ủi bà ấy thì bà ấy cũng vô thức tránh né tôi giống như đang tránh né một thứ rác rưởi nào đó.

Cậu đứng một bên thở dài lúc thì vỗ lưng mợ giúp bà ấy bình tĩnh, lúc thì nhìn tôi, sau đó mới ngập ngừng nói: "Tiểu Hạ, con đừng để trong lòng mấy lời của mợ con, bà ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, nhưng mà chuyện của con và Á Hiên không có gì phải bàn cả, cậu và mợ không đồng ý."

"Á Hiên quen con trai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là con, cho dù hai đứa không có quan hệ máu mủ con hiểu không?"

Lời của cậu cứ văng vẳng bên tai tôi, tôi cảm thấy máu trong người mình lúc đó chợt biến lạnh.Tôi không thấy là mình đã làm sai, nhưng mọi người lại cảm thấy là không được, tôi không được ở bên anh, không được nhận tình yêu của anh mà tôi cũng không thể yêu anh.

06.

Khi Tống Á Hiên đi công tác về nghe được từ cậu những gì mợ đã nói với tôi anh vội vàng chạy đến nhà tôi.

Giống như đêm đó tôi bất chấp mọi chuyện từ trường trở về tìm anh, anh cũng như vậy ở trước mặt ba mẹ tôi kéo tôi rời đi.

Tôi bật khóc, tùy ý để anh hôn.

Từ trước cửa đến sô pha, từ ban công đến trên giường, chúng tôi hình như điên rồi, thế giới cũng điên rồi.

Ánh trăng ảm đạm bị màn đêm che khuất một góc, tôi vừa cắn lên cằm của anh vừa nghẹn ngào gọi tên anh, giống như cá gặp nước, như chim bay về rừng.

Trong lúc anh đi tắm thì điện thoại để trên đầu giường bỗng kêu lên, trực giác nói cho tôi biết người gửi tin nhắn tới rất có thể là đối tượng xem mắt của anh.

Tôi hít thở thật sâu sau đó cầm điện thoại của anh.

[Lâm Thâm Ninh]: A Tống, anh hẳn là đã nghĩ đến việc kết hôn với em đúng không, chỉ là sợ Tiểu Hạ tổn thương cho nên mới do dự? Cho dù trong lòng anh chỉ có Tiểu Hạ cũng không sao, em không quan tâm.

[Lâm Thâm Ninh]: Anh phải suy nghĩ cho kĩ, cô chú có chấp nhận việc hai người ở bên nhau hay không? Nếu như, ý em là nếu như anh và cậu ấy chia tay, anh vẫn có thể kết hôn với em, em vẫn chờ anh.

Tôi thật sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, hiện thức đang ở trước mắt, tôi và Tống Á Hiên ở bên nhau không được mọi người chúc phúc còn Lâm Thâm Ninh mới là người xứng đôi với anh trong mắt người lớn trong nhà.

Tôi phải làm thế nào mới đúng, có phải là nên chia tay để mọi việc quay về đúng quỹ đạo của nó không?

07.

Tống Á Hiên vừa tắm xong bước ra.

"Anh ơi, hay là anh với cô ấy kết hôn đi." tôi nói một cách rất bình thản.

Nước mắt tuôn rơi như mưa và cả trong lòng tôi cũng đang đổ mưa nó đang từng chút ăn mòn người anh mà tôi yêu, tôi từng buồn cười cho rằng vì tôi là con nuôi của ba mẹ cho nên sẽ không có ngăn cách cũng không có gánh nặng khi ở bên anh, nhưng cuối cùng tôi cũng tỉnh rồi vốn dĩ có vài người đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ, giống như cậu từng nói tôi có thể là gay, anh cũng có thể là gay, nhưng mà tôi và anh không thể ở bên nhau.

"Chúng ta ở bên nhau ba mẹ em sẽ buồn, cậu mợ sẽ buồn. Họ mong anh và cô ấy kết hôn, không phải cô ấy rất hợp với anh sao." tôi bật khóc nức nở.

Tống Á Hiên lắc đầu sau đó chạy đến ôm chặt lấy tôi: "Hạ Tuấn Lâm, em sẽ đau lòng, em sẽ lại rơi nước mắt, chúng ta kiên trì một chút nữa, một chút nữa thôi."

"Sao anh lại muốn cùng cô ấy xem mắt?" tôi biết rõ nên dùng cách gì để anh buông tay, giống như trước đây tôi bất chấp tất cả nói "Anh do dự đúng không?"

"Từ nhỏ đến lớn người mà tôi ghét nhất chính là anh, vì cớ gì anh lại có thể dễ dàng được người khác yêu thương còn tôi thì như một tên hề sống dưới cái bóng của anh, lúc nào cũng là quan tâm lo lắng cho anh trước rồi mới đến lượt tôi, cho nên Tống Á Hiên là Hạ Tuấn Lâm tôi đây không cần anh nữa, không phải tất cả mọi người trên đời này đều yêu anh."

Tống Á Hiên dường như rất đau lòng, anh bất lực tiến đến hôn tôi, tôi quay mặt đi tránh né.

"Lâm Lâm, em nói thật có được không, chỉ cần em nói em không muốn anh kết hôn thì anh lập tức mang em rời khỏi nơi này, chúng ta rời khỏi đây, chỉ cần em nói em yêu anh thì cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần em ở bên anh."

Nghe anh nói những lời này tôi cảm thấy rất buồn cười, một người hơn hai mươi tuổi so với tôi còn bốc đồng hơn. "Anh thực tế một chút đi, đừng có mơ mộng nữa!."

Tôi đẩy anh ra và rời khỏi căn hộ.

08.

Sau hôm đó tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của Tống Á Hiên vừa hay cùng lúc đó tôi nhận được học bổng từ đại học Sydney, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ sang Úc tiếp tục học thạc sĩ, mọi người trong gia đình lần lượt biết được tin này đều gọi điện thoại chúc mừng tôi chỉ trừ gia đình của cậu mợ.

Ba mẹ giống như cố ý nói cho tôi biết cậu mợ rất hài lòng về cô con dâu dịu dàng hiền lành mà Tống Á Hiên dẫn về, hai người đó hễ gặp ai là đều khoe khoang không ngừng, hôn lễ cũng đang được chuẩn bị.

Tôi vừa nghe mấy bài tình ca bằng tiếng Quảng vừa cầm bút viết tên anh, ba chữ Tống Á Hiên không biết viết bao nhiêu lần đến mức mực trên giấy cũng nhòe dần, vốn dĩ là nét bút sắc bén dần trở nên mềm mại, mực rẻ tiền không xứng với anh.

Thật ra tôi cũng không biết nói như thế nào chẳng qua tôi cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều không sánh bằng anh, anh là ánh sao cao vời vợi không thể vớ tới.

Tôi đứng lên cầm tờ giấy chi chít tên anh gấp nhỏ lại nhét vào một trang trong sách sau đó đặt cuốn sách đó vào tầng cao nhất trên giá sách, rồi tôi kéo vali rời khỏi nhà đi đến sân bay. Tôi lựa chọn rời khỏi thành phố nơi cất giữ tình yêu thời niên thiếu của tôi trước ngày anh kết hôn.

Nếu như đây là kết cục của tôi và anh vậy thì chúc anh hạnh phúc, chúc anh và cô ấy hạnh phúc.

Có đôi lần tôi nghĩ đến nếu như tôi chấp nhận quay lại với anh, nếu như khi đó tôi không lựa chọn buông bỏ thì phải chăng trên tay tôi cũng có một chiếc nhẫn.Nhưng mà cuộc đời này làm gì có nhiều "nếu như" đến như vậy.

09.

Mãi đến buổi tối lễ tình nhân năm sau, tôi ở dưới lầu kí túc xá nhìn thấy Tống Á Hiên, anh đã bay một chặng đường dài đến Úc tìm tôi, anh đứng dưới ánh trăng mỉm cười.

Anh gầy đi nhiều rồi.

Hóa ra hôn lễ của anh không có diễn ra.

Anh dịu dàng nói với tôi: "Ánh trăng của anh, đến đây với anh."

Tôi bật khóc, ở nơi nam bán cầu chưa từng có tuyết rơi nhưng anh vẫn vì tôi mà đến.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip