5-Vì Khuê, khó mấy Hiền cũng làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ ngợi gì, Thái Hiền chạy thật nhanh đến với Khuê.

Khuê đang ngồi trên ghế đá. Từ góc này, Thái Hiền có thể nhìn thấy Khuê. Khuê đong đưa đưa chân mà ngước nhìn để ngắm cảnh sắc ban mai và hóng mát. Từng làn gió thổi khiến mái tóc đen mượt bay nhè nhẹ. Vóc dàng nhỏ xinh ấy từ khi nào thu gọn vào tầm mắt của Khương Thái Hiền.

Đôi chân đang chạy nhanh thì từ từ chầm chậm lại và dừng hẳn, bỗng cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Khuê đẹp lắm. Là người đẹp nhất mà Thái Hiền từng gặp.

Thế là cậu bé nọ ngơ ngốc nhìn cậu bé ấy. Nhưng cũng không thể để Khuê chờ lâu.

"Anh Khuê sang lâu chưa ạ?"

Cậu đến và đứng sau lưng Khuê, chồm người về phía trước, hơi khom nhẹ người bằng tầm với Khuê đang ngồi, xoay mặt qua, khẽ hỏi.

Giọng nói bất chợt khiến Khuê giật mình quay sang, thế là bắt gặp khuôn mặt của Hiền sát với mặt mình.

Không phải nói, má Khuê lập tức ửng hồng.

"Kh-không có, Khuê m-mới sang thôi!"

"À mà tặng anh Khuê này!"

Thái Hiền lại lôi ra trong túi áo một chiếc kẹo tặng cho Khuê.

"Khuê cảm ơn!", bạn nhỏ nhận kẹo từ tay Hiền, cười rạng rỡ rồi cảm ơn cậu.

Tại sao Phạm Khuê lại cười? Hại Hiền lại ngây ngẩn nữa rồi. Bắt đền Khuê!

"Nhưng mà khoan, anh Khuê mau nhắm mắt lại đi."

"Sao vậy-"

Không biết vì lí do gì mà Thái Hiền bảo Khuê nhắm mắt, không nghĩ ngợi, cậu hơi khụy gối rồi từ từ sát mặt lại với người đối diện.

"C-cậu..", lén mở mắt ra, thấy khoảng cách quá gần làm Khuê liền nhắm chặt mắt lại, trong mơ hồ môi mấp máy gọi cậu.

Thái Hiền một tay kéo nhẹ vai Khuê lại sát mình hơn, tay còn lại sượt nhẹ trên làn da trắng hồng của Khuê.

"Được rồi. Anh Khuê mở mắt ra đi!"

"Ừm..nhưng mà khi nãy là..?"

"Là lông mi anh Khuê rụng dưới mắt nên em giúp anh Khuê lấy nó ra ạ."

Cậu vừa nói vừa nhìn Khuê xem xét để chắc chắn rằng đã phủi được nó.

Khuê chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, gượng cười, Khuê ấp úng cảm ơn Hiền.

"Anh Khuê đánh rơi gì dưới đất sao ạ?"

Thấy Phạm Khuê cúi đầu xuống một hồi thì không khỏi thắc mắc.

"À..kh-không, không có.."

Khuê vẫn nhớ khi nãy, khoảng cách ấy làm Khuê cảm thấy lạ lắm, vội cúi xuống, mái tóc hơi dài che đi gương mặt đang đỏ bừng của bạn nhỏ.

*

"Thái Hiền!"

Hai bạn nhỏ đang bên hồ sen ngắm cá thì một giọng nói trầm từ phía sau vang lên, làm hai bạn nhỏ không khỏi giật mình.

"Cha ạ! Cha đến mà không nói gì làm con giật mình đó!"

Giọng nói quen thuộc khiến Thái Hiền nhận ra ngay. Quay lại, mái đầu hơi nghiêng nhẹ nhìn ông ý thắc mắc về sự xuất hiện của ông.

Cậu thì không nghĩ gì nhưng Khuê thì khác, Khuê sợ, không biết sợ về điều gì nữa. Chỉ là Khuê sợ.

"C-con th-thưa ông ạ..", cậu cúi người, lúng túng chào ông.

"Con là ai?"

"Dạ thưa, c-con tên là Ph-phạm Khuê ạ."

Bạn nhỏ vẫn cúi đầu. Không biết sao mà đến nhìn mặt ông bạn nhỏ cũng không dám.

"Ta không có là mắng gì con đâu nên con đừng sợ."

Ông nhìn Phạm Khuê trông rụt rè như thế là biết bạn nhỏ đang cảm thấy thế nào rồi. Chỉ phì cười, ông bảo.

Thật ra ông không có ý ác gì đâu, chỉ là ông muốn hỏi Khuê là ai thôi mà.

Là ai mà vừa nghe giọng là con trai ông liền chạy đến? Là ai mà khiến một người vốn tình tình hay khó chịu như Khương Thái Hiền đây lại cười đến tít cả mắt khi ở bên?

"D-dạ con..con.."

"Không sao đâu! Cha của Hiền rất hiền đó ạ! Anh Khuê đừng lo!"

Thái Hiền xoa nhẹ lưng nhỏ của người kế bên mà không ngừng trấn an.

Phạm Khuê cũng chầm chậm ngước lên, nhìn ông. Bạn nhỏ chỉ từng nghe qua tên ông chứ chưa từng gặp ông bao giờ. Ông không đáng sợ như Khuê nghĩ, ông trông phúc hậu và hiền từ.

Đến giờ ông mới thấy khuôn mặt dễ thương và dễ gần, dễ mến của Khuê. Tính tình trông lại lễ phép và ngoan ngoãn. Chẳng có gì nếu con ông chơi với Khuê cả.

"Vậy ta vào trong, con trông bọn trẻ cho cẩn thận nhé!"

Ông nhẹ giọng căn dặn chị Vân rồi rảo bước vào trong.

Chị Vân vẫn luôn trông hai bạn nhỏ này. Chỉ là khi này chị định thưa ông thì ông ra dấu hiệu chị rằng đừng lên tiếng.

"Dạ, thưa ông!", chị đáp.

*

Chắc cũng đến lúc rồi..

"Hôm nay Khuê phải về sớm một chút..", sợ Hiền buồn nên bạn nhỏ chỉ dám nói lí nhí.

"Ơ.."

"Khuê có chuyện quan trọng phải làm."

"Có chuyện gì mà quan trọng hơn việc bên cạnh Hiền vậy ạ?"

Cậu chống nạnh, sắc mặt lộ rõ vẻ tra hỏi.

"Thật ra..là ừm..Khuê có một người bạn tên Ninh Khải. Bạn ấy được đi học nên cũng muốn dạy lại Khuê. Khuê đâu được đi học như các bạn khác đâu.."

Phạm Khuê thỏ thẻ, tay cầm nhánh cây khô quẹt quẹt lên mặt đất.

Nghe Phạm Khuê nói, bỗng dưng Thái Hiền thấy thương Phạm Khuê lắm. Không nghĩ gì, cậu quay sang nhìn đối phương, nắm nhẹ tay Khuê, cậu thủ thỉ:

"Hay Thái Hiền cũng ráng đi học để dạy cho anh Khuê nha.."

Lúc này, Khuê biết tim mình lỡ đi một nhịp. Khuê biết việc học đối với Hiền rất khó khăn. Nhưng vì Khuê mà Hiền không nghĩ ngợi gì cả.

"Nhưng như thế có làm phiền-", Khuê khẽ giọng, nhìn Hiền rồi gặng hỏi.

Khuê thích học lắm. Là mơ ước từ lâu của Khuê. Người bạn lai Tây ấy lâu mới về và bạn hứa sẽ dạy cho Khuê học. Nói thì nói vậy nhưng Ninh Khải chỉ về vài hôm thì lại lên trên Sài Thành xa hoa, thời gian được học không nhiều. Nhưng rồi nghĩ lại, Khuê không nên vì mình mà làm phiền hà đến Hiền được.

"Không phiền mà..", cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, trả lời.

"Khuê vui lắm. Khuê thật sự cảm ơn cậu."

Phạm Khuê cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ khi gặp Hiền, cuộc sống nhạt nhòa của Khuê thật sự thay đổi. Hiền vẫn luôn tốt với Khuê như vậy. Biết làm sao để cảm ơn Thái Hiền cho đủ đây?

*

"Cha ơi? Con thưa cha một chuyện được không ạ..?"

Ông đang ngồi đọc báo thì một cậu bé chạy lon ton đến bên, hỏi ông.

Ông tháo kính, dừng việc đọc báo lại để xem thử con trai ông có chuyện gì mà trông nghiêm túc như thế.

"Sao vậy con?"

"Chuyện là con muốn đi học, đi học như em Khôi ấy ạ!"

Ông nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Cậu trước đây cũng từng học nhưng vì khó hiểu nên cậu nản lòng ngay, với cả cho cậu đi học như đứa con trai út, ông cũng không an tâm chút nào.

Không biết vì sao Thái Hiền lại có suy nghĩ muốn quay lại với việc học nữa mặc dù không sớm thì muộn, ông cũng sẽ cho cậu học vì việc học là rất thiết yếu nhưng hiện tại thì ông chưa có ý định ấy. Vì vậy ông không khỏi bất ngờ, muốn hỏi lí do nhưng lại sợ khiến cậu lung lay ý định nên ông cũng thôi không hỏi.

"Nếu con muốn thì cha sẽ điều thầy đến nhà dạy cho con vào sáng mai."

Dù sao ông cũng không yên tâm để Thái Hiền học ngoài.

"Vâng ạ!", nghe được sự đồng ý, cậu không khỏi vui mừng.

"Nhưng học không phải muốn là học được ngay. Có thể con sẽ lại vấp ngã như trước nhưng đừng nản lòng, con nhé!", ông xoa xoa mái tóc của Thái Hiền, dặn dò.

"Dạ, con nhớ rồi ạ! Con lớn rồi mà, sẽ không như trước nữa."

Cậu vui vẻ nhận lại cái xoa đầu và lời dặn của ông, trả lời.

Chắc chắn Thái Hiền sẽ khác. Vì giờ đây, cậu biết suy nghĩ nhiều hơn, cũng vì cậu đang có một động lực rất to lớn từ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip