11-Hiền khi nào cũng nhớ Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cha.", vừa thưa xong thì nhanh bước chân rời đi.

"Thái Hiền! Con mau đứng lại cho cha!"

"Con còn phải đi học mà?", cậu quay người lại, thắc mắc.

"Con học thế đủ rồi. Cha không cần con đi học nữa. Từ giờ chỉ cần học hỏi kinh nghiệm làm ăn từ cha là được rồi."

"Nhưng-"

Giờ cậu mới ngộ ra rằng cha cậu dành cả một kho tàng sách hay cho cậu học gần mười năm qua là gì chứ, cũng chỉ để đạt mục đích của ông thôi?

"Con chỉ cần theo cha học hỏi rồi làm những việc cha đã chuẩn bị."

"Tại sao cha cứ muốn sắp đặt cuộc đời con vậy ạ? Con lớn rồi, con cũng muốn sống theo cách con muốn."

Lòng bàn tay nắm chặt, những lời cậu thót không lời nào là muốn mình trở thành 'con rối' của cha mình cả.

Cuộc sống của Thái Hiền muốn là không phụ thuộc vào cha mình. Muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp để yêu người mình thương một cách không e thẹn với lòng mình cũng như với bất cứ ai cả.

Muốn được mọi người công nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ những năm qua, đâu thể cứ thế buông xuôi được?

"Con biết con là con cả của nhà họ Khương đúng chứ? Cha muốn sau này những phân xưởng của cha là do con đảm trách. Con thì làm sao có thể tự mình lo liệu cuộc đời của con được?"

Ông đứng phắt dậy, giọng nói cũng dần lớn hơn.

"Còn em Khôi-"

"Thằng bé khác, con khác. Tại sao phải thế? Con chỉ cần cưới người cha ưng ý, làm việc cha yêu cầu thì con sẽ có một cuộc sống sung túc hơn-"

"Chẳng có gì 'sung túc hơn' trong khi đến người sau này cùng con đi hết quãng đường cũng là do cha chọn."

"Cha thương con nên mới lo cho con như thế. Không lẽ còn không nhận ra?"

Đúng là ngày xưa ông là một con người khác, ông nghĩ con mình vô lo vô nghĩ, suy nghĩ chuyện gì cũng giản đơn nên không đè nặng chuyện sau này. Chuyện ông để lại cả một kho tàng sách cũng vì muốn cậu có một cách nhìn khác về cuộc sống này-chính chắn và đúng đắn hơn.

Nhưng từ khi ông nhìn thấy Thái Hiền lớn dần không còn như trước nữa thì ông lại nuôi một suy nghĩ bắt cậu phải như ông bây giờ bằng mọi giá. Cũng vì tư tưởng giá trưởng lúc bấy giờ.

"Ông Hai ơi!"

Giọng một người đàn ông trung niên gọi vọng vào.

"Ông Hai Mạc đến rồi, con mau ngồi xuống đó cho cha!", ông nghiêm giọng nói.

"Con đã nói là con không muốn-", vừa nói cậu cũng vừa đứng dậy định rời đi.

"Nếu còn xem ta là cha thì đừng có cãi."

Thái Hiền cũng cứng họng rồi nghe lời ngồi xuống bên cạnh theo lời ông.

"Chào ông! Còn đây chẳng phải là..", ông Hoàn nhìn sang hướng Thái Hiền.

Ông ngồi xuống ghế đối diện ông Điền, sau lưng ông còn dẫn theo một cô gái trạc tuổi cậu.

"À, là con trai đầu của tôi, Khương Thái Hiền.", ông cười tay rót trà mời người bạn của mình.

Hai ông là anh em làm ăn trong những ngành này. Ngày xưa lúc bắt đầu khởi nghiệp của ông Điền, khó khăn biết bao nhiêu nhưng nhờ ông Hoàn giúp đỡ nên đến bây giờ ông Điền không biết cảm ơn thế nào cho hết. Thế nên vào năm hai đứa trẻ hai nhà được sinh ra thì hai ông đã tự mình gọi Thái Hiền với Diệp Đan là thanh mai trúc mã trong khi hai người bây giờ vẫn như hai người xa lạ.

"Là Thái Hiền mà ông hay nhắc đến với tôi đấy hả? Thằng bé điển trai quá!", ông nhìn cậu trìu mến mà không ngừng ngỏ lời khen.

"Con mau chào bác đi.", ông nhìn sang cậu, nhắc nhở.

"Chào bác."

"Chào con, đây là con gái của ta. Diệp Đan, chào bác và anh đi con."

"Con chào bác, chào anh.."

Đến giờ cô gái nọ mới lên tiếng.

Nhưng đối đáp với lời chào của cô chỉ là cái nhìn nửa mắt của người nọ.

Ông Mạc Đức Hoàn hay còn gọi là với cái danh xưng Hai Mạc có con gái đầu tên Mạc Diệp Đan, bằng tuổi Thái Hiền. Dung nhan xinh đẹp có tiếng trong làng, trong xã. Người theo đuổi cô không phải ít nhưng cô không để ý đến dù chỉ một chút.

Sau khi nghe người người đồn đại đến Thái Hiền, còn về chuyện gì chắc ai cũng biết thì Diệp Đan lại muốn làm quen với Thái Hiền vì đơn giản vì cô nghĩ cậu hết bệnh khờ. Trong tư tưởng của Mạc Diệp Đan, thứ gì đã từng của cô thì nếu muốn có lại 'thứ ấy' thì chẳng có gì là khó. Và Thái Hiền cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Rồi sau đó, cả cuộc nói chuyện dài Thái Hiền chẳng nghe lọt lỗ tai nổi một từ. Có lẽ cậu lại nhớ Khuê rồi. Nhớ giọng Khuê, nhớ nụ cười tít mắt của Khuê, nhớ mùi hương trên tóc của Khuê nữa.

Còn cô gái nọ thì cười cười nói nói rất sôi nổi nhưng cũng luôn tỏ vẻ nhu mì trước hai người đối diện. Cơ mà trông kìa, Thái Hiền chỉ quay mặt nhìn ra ngoài sân, chẳng quan tâm đến cuộc hội thoại nãy giờ.

Cô cũng khó chịu chứ, ai vừa gặp mà không mến cô, tại sao cái người cô nhắm đến lại chỉ muốn làm lơ cô?

"Con qua ngồi với thằng bé đi.", ông Điền lên tiếng nói nhỏ với cô.

Có lẽ đây là cách đầu tiên để cả hai làm quen của ông. Ông nghĩ rằng người thùy mị, sắc nước hương trời như Diệp Đan thì chắc đến lúc nào đó, con trai ông cũng sẽ suy nghĩ lại lời nói của mình.

Diệp Đan cười ngại rồi chỉnh tóc tai, phục trang của mình đang mặc rồi bước đến bên cạnh Thái Hiền.

"Anh cho em ngồi đây nhé?", cô chạm lên vai cậu, e dè hỏi.

Câu nói của cô kéo Thái Hiền về thực tại. Cậu liền nhíu mày, hất mạnh tay người nọ ra khỏi vai mình.

"Đừng chạm vào người tôi."

Cô gái vội rụt tay lại, nhìn từ cha mình đến ông Điền, da mặt cô dần đỏ lên. Không nói cũng thừa biết ở đây có biết bao nhiêu người làm, cô mất mặt đến nổi chỉ muốn đào hố chui xuống.

"Thưa cha, thưa bác, con có việc."

Nói rồi Thái Hiền lách vai người nọ để có đường đi rồi bỏ ngoài tai những lời gọi của cha mình.

Diệp Đan ngậm ngùi ôm vai đau của mình nhưng chẳng thể làm gì.

"T-ta xin lỗi con, thằng bé không trước thì sau cũng sẽ hiểu được tình cảm của con thôi, con đừng buồn.", ông Điền vội trấn an Diệp Đan.

*

"Cho con hỏi anh Khuê có ở trong không ạ?"

Cuối đầu chào ông chủ của tiệm may, cậu hỏi.

"À là cậu Hiền. Nếu cậu muốn hỏi Phạm Khuê thì thằng bé đang làm việc ở trong đó ạ!"

Người đàn ông đang cầm chổi lông gà lau bớt bụi trên xấp vải cao, nghe lời hỏi, ông dừng tay, đẩy gọng kính lên để nhìn cho rõ.

*

Khuê trừ cuối tuần thì ngày nào Khuê cũng đến để làm việc cả.

Khuê chậm rãi làm những công việc quên thuộc như mọi khi. Một tay cầm thước dây, một tay cầm phấn kẻ lên tấm vải những đường trắng phơ.

Hôm nay có hai chị cùng làm với Khuê một chị chưa đến, một chị thì xin nghỉ phép nên trong phòng may nhỏ chỉ có mỗi Khuê.

Cảm nhận được có mái đầu đang gục trên vai mình thì không khỏi làm Khuê giật mình, định vùng vằn thì một giọng nói trầm bên tai thốt lên:

"Là em."

Anh vội thở phào, cậu có cần phải im lặng đến thế không? Tim anh như sắp rơi ra ngoài vậy.

Hiền nhẹ nhàng hôn phớt lên mái tóc đen của người nọ mà hít lấy hương thơm của vỏ bưởi nhè nhẹ. Chỉ hôn phớt nên là Khuê không hay biết.

Đúng là đỡ nhớ hơn hẳn.

"Cậu có chuyện gì sao..?", nhẹ giọng, Khuê hỏi.

Khuê có thắc mắc vì sao Hiền không đi học như thường nhật, nhưng nghĩ lại chắc là Hiền gặp chuyện gì đó nên mới nghỉ nên cũng thôi, không hỏi nữa.

Anh chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, chỉ cảm nhận qua cử chỉ của cậu mà đoán.

"Vâng, mọi chuyện không tốt đang đến với em."

Không biết vì sao nhưng chỉ khi bên Khuê, Hiền mới dễ dàng nói ra những nặng nề mà mình đang mang trong lòng.

"Ch-chuyện gì vậy? Cậu kể cho Khuê nghe được không?"

Khuê nghe đến đây liền quay người lại, bắt gặp anh mắt ủ rũ của Hiền, Khuê vội hỏi.

"Chuyện gia đình thôi, anh đừng lo."

Vẫn cử chỉ dường như là thói quen, Hiền vươn tay vén tóc vướng mắt Khuê, lắc đầu nhẹ, cậu trả lời.

"Cậu nói không lo là được hả? Nhìn xem, sắc mặt cậu không tốt chút nào."

Khuê cáu rồi nha! Có chuyện buồn không kể Khuê nghe để Khuê buồn chung gì hết. Nói là bạn thân mà lại thế, đúng là kì cục mà!

"Chuyện gia đình là một phần thôi."

"Thế còn chuyện gì nữa sao?", chớp chớp đôi mắt, Khuê thắc mắc.

"Nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip