1.2- Ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Khuê gặp Hiền vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Hôm nay anh trai Nhiên Thuân của Khuê không ở nhà, bạn nhỏ sẽ cảm thấy chán chường lắm cho mà xem. Mà ở nhà một mình cũng rất là nguy hiểm nữa.

"Mẹ ơi, con sợ phải ở nhà một mình lắm.."

Ngước nhìn mẹ mình chuẩn bị rời khỏi nhà, bạn nhỏ giãi bày.

"Thế con có muốn đến nơi mẹ làm không nào?"

Bà lại gần, vén nhẹ lọn tóc lõa xõa của Phạm Khuê, gặng hỏi.

Bà không còn cách nào khác. Phạm Khuê đã nói vậy thì bà cũng không yên tâm để con bà ở nhà một mình, dẫn bạn nhỏ theo sẽ tiện trông coi hơn nhiều.

Ông Hai Khương là người nhân hậu, cũng không khó tính gì cả nên dẫn người nhà đến cũng không sao, miễn là đừng quậy phá.

"Là nhà của Khương gia ấy hả mẹ? Con cũng muốn đến đó một lần ạ!"

Bạn nhỏ nghe xong cũng thấy thích thú, mặt rạng rỡ lên hẳn.

Bà thấy rõ sắc mặt không giấu nổi nỗi hớn hở của bạn nhỏ, bà thấy thương con bà quá, lúc nào bà cũng chỉ có thể để con trai bà ở nhà, thế nhưng một đứa trẻ sinh ra vốn đã hiếu kì, thích thú với mọi vật, vậy mà bà chẳng giúp gì được cho con bà.

"Nhớ là phải ngoan, con nhé?"

Bà cũng không quên căn dặn con trai của mình.

Nhưng Khuê vốn ngoan mà, Khuê liền mỉm cười đồng ý và bà dẫn bạn nhỏ đến đó.

*

Dưới bầu trời mùa hè xanh ngắt, cánh đồng mênh mông tỏa ra trước mắt như một biển màu xanh non tươi mắt đẹp khó tả. Những hàng lúa đều đặn cao và thẳng tắp, bồng bềnh dưới làn gió nhẹ. Cỏ dại mọc rờn rợn xen lẫn trong mảng lúa tạo nên vẻ thanh bình vốn có.

Cảnh đồng lúa chói lọi dưới ánh nắng mặt trời sớm ban mai, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, lúa nặng hạt chuyển sang màu xanh sáng rực rỡ. Những bông lúa mập mạp đứng sừng sững đón nắng, chờ đợi để được hái xuống.

Thôi Phạm Khuê không ngừng ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình, bạn nhỏ thường sẽ ở nhà với anh mình, ít khi được đi đường đồng vào ban mai thế này. Đúng là rất thơ.

"Đi nhìn đường kẻo té nha Khuê!"

Bà quay lại thấy bạn nhỏ chăm chú nhìn ngắm quên cả chuyện để ý đường đi, khẽ nhắc nhở.

"Dạ con nhớ rồi ạ!"

*

Đến nơi rồi, Khuê dừng lại, nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà này quả đúng như lời đồn. Nhà cao cửa rộng, bốn bề đều được làm bằng gỗ quý và ngói đỏ đắt đỏ và hiếm có.

Mẹ Phạm Khuê nấu ăn nên sáng sớm bà lên rồi trưa bà lại về, chiều bà lại lên rồi đêm buông bà lại về nên Khuê lên chơi đến trưa rồi Khuê sẽ về để chiều Khuê còn giúp mẹ làm việc nhà.

"Con của chị Ba Thôi kháu khỉnh quá nha!"

Cô Bảy Duệ mới thấy bác Ba Thôi dẫn con trai út của mình đến liền không khỏi khen ngợi.

Thế là Thôi Phạm Khuê ngại quá đi mất. Ai được khen mà không ngại nhỉ?

"C-con cảm ơn cô ạ!"

Sau một lúc trò chuyện với các cô, các dì, Phạm Khuê xin mẹ đi hóng mát một chút.

Mảnh vườn thoáng đãng và mát mẻ với ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán cây mảnh mai, tạo ra những bóng râm mềm mại lấm tấm trên mặt đất. Cỏ xanh mướt lan tỏa từng bước đi.

Những đám hoa tươi thắm nở rở, hương thơm dịu dàng của hoa lan, hoa hồng và cây bạch dương nữa, nhè nhẹ thoảng thoang bao vây lấy Phạm Khuê.

Đằng này còn có một hòn non bộ nho nhỏ, đúng là lạ mắt. Đằng xa xa kia là những chậu cây Bonsai được tỉa tót và uốn cong trông tinh xảo vô cùng.

Ở đây tuyệt thật! Ước gì mình cũng được sống ở một nơi thế này..

Những đứa trẻ sinh ra đến cơm có lúc còn thiếu thì ai cũng có mơ cũng muốn được mơ sống trong sự sung túc cả và Thôi Phạm Khuê cũng thế.

Bạn nhỏ đi một lúc mà cũng chưa hết một nửa mảnh vườn, thế nhưng chẳng mấy chốc Khuê bị thu hút bởi cái hồ cá lớn ơi là lớn.

Nào là cá vàng, cá thìa này, còn mấy loại lạ lắm mà bạn nhỏ không biết. Không chỉ vậy, trên mặt nước còn có bèo và hoa lục bình mang màu tím xinh đẹp hết lời miêu tả.

Thế là Thôi Phạm Khuê chồm người, say sưa chơi đùa với cá và nước.

Trong khi Khuê vẫn đang mải mê tinh nghịch thì bỗng có ai đó đã chạm lên lưng Khuê.

Bạn nhỏ giật mình như thể bị bắt gặp làm gì sai vậy, vội quay lại.

Chị Hà Vân đang đứng cạnh một bạn trai, có vẻ bằng tuổi Khuê chăng? Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng trông mới toanh, chiếc quần màu be ngang đầu gối và hai dây cài. Tóc tai đen nhánh được cắt gọn gàng. Khuôn mặt mang đầy vẻ sáng sủa và đẹp trai. Ai nhìn mà không biết..

Chẳng phải đây là con trai của ông Hai Khương đây sao? Thế thì phải chào hỏi cho lịch sự mới được.

Nói là làm, Phạm Khuê không ngừng cúi chào.

Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Có phải mình làm gì sai rồi không..?

Nếu làm gì sai thì Khuê sẽ thấy có lỗi với mẹ mình lắm vì cậu đã hứa là không gây ra lỗi gì rồi. Nên là lúc bị hỏi tên, Phạm Khuê ấp úng mà trả lời.

"T-tôi tên l-à Thôi Phạm Khuê, 11 t-tuổi."

Bạn nhỏ không dám nhìn thẳng Khương Thái Hiền, chỉ dám cúi mặt nhìn hai ngón trỏ e dè đang đan đan vào nhau mà trả lời.

Nghe chị Vân bảo, ra là cậu Hiền bé hơn Khuê một tuổi. Thế mà cậu Hiền lại cao hơn Khuê một chút

"Anh..Khuê!"

Cậu Hiền cười rạng ngời với Khuê và gọi.

Hả? Cậu Hiền vừa gọi mình là anh sao..?

Bạn nhỏ khó tin đến bất động. Khương Thế Hiền quý tử của nhà họ Khương là anh. Khuê không dám nhận đâu, thế nên bạn nhỏ liền bảo không cần gọi mình như vậy.

Cơ mà Khương Thái Hiền không chịu, cậu bảo thế mới ngoan. Vậy Thái Hiền muốn gọi sao không được, Khuê cũng không để ý đến nữa.

Mà không thể phủ nhận được một điều rằng Khương Thái Hiền là một cậu bé điển trai. Với cả Khuê cứ nghĩ là cậu Hiền sẽ giận dữ chuyện gì Khuê, ra là cậu Thái Hiền muốn làm bạn với Phạm Khuê. Chẳng phải đây là phước ba đời của Phạm Khuê hay sao? Vả lại Khuê cũng ít bạn lắm.

"Vậy anh Khuê đi chơi với Hiền đi!"

Bỗng cậu Hiền nắm tay Khuê bảo dẫn Khuê đi dạo, không biết có được không nữa. Khuê lén nhìn chị Vân, chị Vân hiểu ý, gật đầu nhẹ với bạn nhỏ.

"Được! Vậy cậu Hiền với Khuê cùng đi chơi!"

Thế là hai bạn nhỏ tay trong tay đi quanh sân vậy đó. Có chị Hà Vân đằng sau trông chừng nên không lo nha. Không dễ gì thấy cậu Khương Thái Hiền thường ngày bướng bỉnh, hay cau có thế mà bây giờ nụ cười luôn vương trên môi.

"Anh Khuê ngày mai lại đến nhé?"

Hai bạn nhỏ quay lại cây cầu ở đầm sen, Thái Hiền nghĩ rằng sắp phải xa Phạm Khuê vì thế quay qua hỏi.

"Khuê không biết nữa, Khuê nên hỏi mẹ mới được."

Bạn nhỏ nhìn người bên cạnh, đáp.

"Thế Hiền sẽ xin cha cho anh Khuê mai lại đến nhé?"

Thái Hiền với suy nghĩ đơn giản mà chống nạnh, hỏi.

Phạm Khuê nghe xong khẽ bật cười.

Trong làng người ta hay đồn rằng Khương Thái Hiền con trai của ông Khương Thái Điền bị bệnh khờ. Cơ mà Phạm Khuê thấy cậu Hiền có khờ gì đâu? Chỉ là cậu Hiền suy nghĩ hơi giản đơn so với độ tuổi hiện tại thì phải. Vả lại cậu Hiền cũng ngoan mà!

Thật ra Thái Hiền hôm nay bỗng ngoan ngoãn hơn mọi khi, là từ lúc gặp Phạm Khuê. Kì lạ lắm đúng không?

"Anh Khuê ơi?"

Nãy giờ Khuê cứ suy nghĩ gì đó mà thẫn thờ, Hiền thấy thế liền lay lay người Khuê.

"Kh-khuê đây!"

Lời nói của Thái Hiền kéo Khuê về thực tại, Khuê cũng chóng không nghĩ nữa.

"Làm thế nào để Hiền cũng có thể đáng yêu như anh Khuê ạ?"

Thái Hiền ngây ngô nhìn Phạm Khuê mà hỏi. Đôi mắt ấy nhìn Khuê to tròn và long lanh tựa như tinh tú trời cao vào ban đêm vậy.

Hôm nay nhiều người khen Phạm Khuê quá, thế là Khuê lại ngại quá chừng. Khuê gãi gãi đầu rồi trả lời rằng:

"Chẳng phải cậu Hiền cũng rất đáng yêu sao?"

"Oa! Thật ạ?"

Cậu nghe thế liền cười tít mắt.

Theo thói quen, Khuê xoa đầu Thái Hiền rồi chợt Khuê mới nhận ra Thái Hiền không như những đứa trẻ gần nhà Khuê đâu..

"A! Kh-khuê xin lỗi! Khuê..kh-không cố ý-"

Bạn nhỏ lúng túng đến nói cũng không thành câu.

Thái Hiền chỉ cười mỉm rồi lắc đầu, bảo:

"Không sao đâu! Hiền thích được xoa đầu lắm!"

Khuê liền vuốt ngực thở phào.

"Anh Khuê!"

"Kh-khuê nghe!"

Đang bình tĩnh lại thì Hiền lại làm Khuê giật mình.

"Hiền cũng muốn chạm thử vào tóc của anh Khuê..Hiền có thể..-"

Nhìn mái tóc hơi dài trông rất ưa nhìn của Phạm Khuê, Thái Hiền cũng muốn một lần chạm vào.

"Đây này!"

Khuê hơi khụy gối để Hiền chạm vào đỉnh đầu và đuôi tóc của Phạm Khuê.

"Tóc của anh Khuê mềm lắm , sờ thật thích đó ạ!"

Chuyện, Khuê được mẹ gội cho bằng bồ kết mà lại!

Giờ này chắc là mẹ cũng đang chờ Khuê cùng về rồi.

"Mà giờ Khuê phải về rồi! Tạm biệt cậu nhé!""

Khuê vẫy vẫy tay, bỗng Khuê thấy cũng buồn buồn.

"Mai anh Khuê lại đến nhé? Không thì Hiền sẽ giận anh Khuê, giận thật luôn.."

Lỡ mai Khuê không đến chơi với Hiền thì phải làm sao..Hiền giận, Hiền giận!

Chị Vân nghe vậy cũng lại bảo Hiền hãy hiểu cho Khuê.

"Đúng như chị Vân bảo. Nhưng nếu được Khuê sẽ lại đến! Khuê hứa!"

Khuê nói rồi không quên giơ ngón út lên ý móc ngoéo.

"Dạ..Anh Khuê hứa là phải thực hiện đó!"

___________________________

Nếu hay thì đừng quên VOTE cho fic ạㅠㅠ Au cảm ơnn

Ngày lành<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip