Chapter 5: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Emma...Emma tỉnh dạy đi! Hãy nói với tôi rằng cô vẫn ổn đi. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bỏ đi, xin lỗi cô Emma... Làm ơn hãy tha thứ cho tôi..."_Regina lái xe lao vun vút trên con đường cao tốc dài tưởng chừng như vô tận. Trong cơn mưa như trút nước, cô không ngừng gọi tên Emma. Cô không biết tại sao cô lại như vậy, cô không biết vì sao bản thân cô lại coi trọng Emma đến như vậy. Emma và cô đáng ra chỉ là hai con người tách biệt nhau, nhưng tại sao, cô lại quan tâm lo lắng cho cô ấy, Emma đáng lẽ chỉ như bao nhiêu con người khác đối vơi cô, nhưng thật kỳ lạ, Emma không như vậy, cô ấy với cô dường như rất quan trọng. Emma đáng ra sẽ không phải như vậy nếu như cô không bỏ đi, nếu như khi ấy cô đã chạy đến và đưa Emma đi cùng cô thì có lẽ cô ấy sẽ không ra nông nỗi này, chuyện này là do lỗi của cô_Regina vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía Emma, cô nói

Vài giờ trôi qua dường như chỉ là vài cái chớp mắt, lúc này chiếc xe oto nhỏ của Regina đã đỗ ngay trước cửa căn hộ của cô. Regina vội vã xuống xe, mặc kệ cho con mưa vẫn tiếp tục rơi, cô đỡ lấy Emma, cẩn thận dìu cô ấy trở vào nhà.

Regina có lẽ chưa từng cõng một ai đó, dẫu Emma chỉ là một cô bé 16 tuổi đi chăng nữa thì đối với cô cũng là quá sức. Lật đật một hồi cuối cùng Regina cũng đưa Emma lên quá chiếc cầu thang, cô lấy chân đẩy cánh cửa nhà đồ sộ, kệ nệ dìu Emma đi vào bên trong, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.

Regina đặt tay lên trán Emma, cô cảm nhận được hơi nóng bừng bừng toát ra từ cơ thể của cô gái trước mặt, Regina biết chắc rằng Emma đã bị cảm. Vừa nghĩ, Regina đứng dạy, đi dấp ướt chiếc khăn rồi mới quay lại và đặt nó nhẹ nhàng lên trán Emma. Regina biết bây giờ cũng đã quá muộn và hơn hết trời lại mưa lớn, chắc chắn rằng bây giờ cũng chẳng còn cửa hàng nào mở cửa để cô qua đó mua thứ gì đó để nấu bất cứ cái gì cho Emma ăn. Nghĩ vậy, Regina cũng chẳng muốn làm gì nữa, cô lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi tựa lưng vào đấy và chợp mắt, đợi một lát nữa cô còn phải thay khăn ướt cho Emma. Và cứ như vậy, cả buổi đêm hôm ấy, Regina cũng chỉ chợp mắt được không quá 30'.

Sáng hôm sau...

"Đêm qua, một trận mưa lớn đã đổ xuống từ Boston đến New York gây nhiều thiệt hạiiii...đến...rè...rè..."_chiếc đài bên cạnh đầu giường kêu ráo riết, đánh thức cô gái trẻ đang say giấc ngủ tỉnh dạy, cánh tay trắng nõn cùng mấy ngón tay thon dài vươn ra khỏi chiếc chăn, đập xuống chiếc đài phát thanh khiến nó im bật.

"Mấy giờ rồi? Từ khi nào mà phòng của mình lại có đài phát thanh nhỉ?"_Emma tỉnh dậy, mắt cô mơ màng nhìn về phía cái vật phát ra âm thanh trước mặt cô, hỏi bằng giọng ngái ngủ

"Chỗ quái nào thế này? Đây không phải cô nhi viện ư? Cái gì đây?"_Nhìn xung quanh phòng một lúc Emma mới nhận ra sự khác biệt rõ rằng giữa nơi cô đang ở và cái gọi là phòng kia của cô. Emma đưa tay lên trán theo một phản xạ, lập tức cô nhìn thấy cái khăn nhỏ đặt ngay trên trán mình vẫn còn ướt, Emma liền buột miệng hỏi

"Emma, cô tỉnh rồi sao?"_Regina vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chiếc giường, chợt tỉnh dạy sau khi nghe thấy giọng nói của Emma, cô vui mừng nói

Emma chợt choàng bật dạy, cô ngồi lên, nhìn về phía có giọng nói trước mặt bằng ánh nhìn ngơ ngác, cô thấy lạ, giống như cô đang mơ vậy, Regina đang ngồi trước mặt cô, đó là điều mà cô mong muốn nhất. Cô ít khi được mơ một giấc mơ giống như mình mong muốn như thế này nhưng có lẽ vì là một giấc mơ nên cô sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất_Emma thầm nghĩ.

Regina hỏi nhưng không nhận được hồi âm từ Emma, cô bất giác nghĩ rằng có lẽ Emma vẫn giận cô vì cô đã đưa cô ấy đến cô nhi viện kia, thoáng chốc, ánh mắt của Regina thấp thoáng một tia sáng mang nỗi buồn man mác. Sau một chốc lát, Regina muốn thôi nghĩ ngợi, cô tiến lại gần Emma, đặt bàn tay của mình lên trán Emma rồi nói: "Cô đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn nóng lắm, cô cứ ở đây nghỉ thêm đi, tôi sẽ đi mua chút đồ!"_Regina thấy Emma đã hạ sốt, thoáng bỏ đi nỗi buồn kia, ánh mắt cô lại tràn ngập một niềm vui, vừa nói, Regina toan định đi.

Bị Regina đặt tay lên trán, Emma chợt đỏ bừng mặt, rồi cô mới chợt nhận ra, đây không phải là mơ, tất cả đang xảy ra lúc này là sự thật. Regina thực sự đang ở trước mặt cô, cô ấy đang chăm sóc cho cô. Vừa nghĩ, Emma chợt lấy tay đặt lên trán mình cố gắng thử xem rốt cuộc đây có phải mơ không, sau khi thực sự cảm nhận được hơi nóng, cô lại lấy tay cấu một cái thật mạnh lên tay: "Đau!! Đây thực sự không phải mơ rồi..."_Emma tự lẩm bẩm

"Regina...đợi đã...tôi...tôi..."_Emma hét vọng lại về phía Regina cố nói

"Hử? Sao vậy?"_đang với lấy chiếc túi bên ngoài ghế sofa Regina đột nhiên nghe thấy tiếng Emma nói vọng lại, cô dừng việc đang làm, quay trở lại căn phòng nơi Emma nằm rồi mới cất giọng hỏi

"Cô...cô ở lại nói chuyện với tôi được không?..."_Emma lắp bắp nói, trí tò mò của cô cũng không hề nhỏ, dù gì, cô cũng đã nghe thấy giọng dịu dàng của Regina ít nhất thì cô cũng biết chắc Regina không có ý định mắng trửi cô hãy gì cả. Vậy nên chắc cô ấy cũng không phiền nếu như cô hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây_Emma thầm nghĩ ngợi

"Được thôi, tôi cũng không vội..."_tuy có đôi phần khó hiểu nhưng Regina vẫn ngồi xuống trên chiếc  bên cạnh giường trả lời câu hỏi của Emma

"À...thì chằng là, đây là đâu vậy?"_Emma nhìn thằng về phía Regina nhỏ giọng nói

"Nhà tôi, ở New York."_Regina tuy đã đối xử với Emma nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước nhưng tất nhiên cô cũng chẳng thể thay đổi tính cách vốn có của bản thân mình. Cô vẫn trả lời Emma một cách ngắn gọn, không dài dòng.

"Tại sao tôi lại ở nhà cô?"_Emma nói

"Tôi đưa cô về đây."_Regina tiếp tục giữ phong thái cũ, trả lời

"Đêm qua mưa lớn, tôi thấy cô ngồi ngất dưới gốc cây ở cô nhi viện, người cô nóng bừng bừng, vậy nên tôi đã đưa cô đến đây."_Regina tiếp tục bổ sung vào câu nói khi trước sau khi thấy cô nói như vậy chắc hẳn Emma cũng chẳng hiểu cô đang nói gì

"Cô thực sự làm như vậy sao? Nhưng tại sao cô lại đến cô nhi viện?"_Emma nghe lời nói khi kia của Regina lập tức trở nên vui mừng, cô nhìn Regina bằng ánh mắt hạnh phúc rồi hỏi tiếp

"...Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của người phụ nữa kia và cô, nhưng khi đó tôi đã bỏ về...xin lỗi, khi đó tôi đã không...nhưng sau đó khi đến đêm, trời đổ mưa rất lớn, vậy nên tôi nghĩ cô chưa được trở về phòng, thế nên tôi liền quay lại nơi đó và ...tôi đã nhìn thấy cô Emma."_Regina nhỏ giọng nói, cô sợ sau khi nói ra, có thể Emma sẽ trách cô, mặt Regina hơi cúi xuống cô nói.

"Hihihihihihihihihihihihhi..."_vừa nghe câu nói đó của Regina, Emma bất chợt mở miệng cười như một đưa trẻ con. Cô vui lắm, thật sự rất vui, đã rất lâu, thực sự rất lâu rồi cô không có được sự lo lắng từ người khác. Cô đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ của mình, và suốt quãng thời gian cô ở cô nhi viện, cô chẳng có bao nhiêu thời gian được đón nhận sự yêu thương, tất cả đều ghẻ lạnh cô. Cô đã từng nghĩ, có lẽ trên thế giới này chẳng có bất kỳ người nào lo lắng cho cô bởi vậy, cô phải mạnh mẽ, trên thế gian này, chỉ có mình cô mới có thể lo lắng cho bản thân mình, không còn bất cứ ai khác cả. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ, cô có một người lo lắng chăm sóc cho cô, một người vì cô mà không ngại mưa gió chạy đến cô nhi viện để đưa cô về, đưa cô thoát khỏi cái địa ngục ấy.

"Emma, sao cô lại cười vậy?"_Regina ngạc nhiên bởi thái độ chóng mặt kia của Emma, tự nhiên cô gái ấy lại cười lớn như vậy. Cô chẳng biết nụ cười ấy có ý nghĩa như thế nào, nó là sự chế giễu hay niềm vui thực sự? Cô không biết lựa chọn cái nào, giữ điều mà cô mong nhất rằng Emma đã tha lỗi cho cô và rằng Emma chỉ đang cười nhạo cô khi cô quan tâm đến việc cô ấy làm gì và bị làm sao. Nghĩ vậy, Regina đứng bật dạy, tiến về phía Emma và nói.

"Đương nhiên là phải cười rồi, hôm nay là một ngày vui cơ mà. Regina, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm."_ Vừa nghe giọng nói đầy nghi hoặc kia của Regina, Emma không khỏi cảm thấy vui vẻ, cô hướng ánh mắt hạnh phúc của mình về phía Regina và mỉm cười rạng rỡ, nói.

"Cảm ơn tôi?"_Regina đã tiến khá gần về phía Emma, sau khi nghe thấy Emma nói, cô không khỏi đứng khựng lại ngạc nhiên. Có thể đúng như cô mong muốn, Emma đã tha lỗi cho cô

"Đúng vậy, Regina, không có cô, cuộc đời của tôi đã thực sự trở nên tăm tối hơn bất cứ thứ gì. Đã lâu, rất lâu rồi Regina ạ, tôi chưa từng được người khác quan tâm lo lắng như cách cô làm với tôi, cô biết không? Tôi đã từng cho rằng ngoài bản thân mình, chẳng có ai sẽ lo lắng cho tôi nữa cả, và tôi sẽ luôn phải tự đứng dậy mỗi khi vấp ngã, dù ôm đau hay như thế nào tôi cũng phải tự mình chịu đựng. Tôi đã cố gắng sống như vậy suốt mười mấy năm qua. Nhưng khi tôi gặp cô, dường như cái cuộc sống tăm tối kia của tôi thực sự tìm được ánh sáng, tôi tìm được cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh cô Regina, bên cạnh cô tôi có cảm giác như tìm thấy được cái cảm giác là hạnh phúc gia đình vậy."_Emma mỉm cười, hai bên mắt lại ngấn ngấn giọng lệ, cô hướng về phía Regina nói

"Emma..."_Regina có đôi chút sững sờ, sững sờ bởi cô không biết Emma lại nói với cô những lời này, cô không biết tại sao một con người như cô mới chỉ gặp cô ấy qua một ngày như cô lại trở nên quan trọng với cô ấy đến như vậy. Regina chưa từng nghĩ, cô chưa bao giờ từng nghĩ Emma lại thực sự đáng thương đến như vậy. Một con người bị cha mẹ vứt bỏ, không nhận được tình yêu thương từ bất cứ người nào từ khi chỉ còn là một đưa trẻ và sống trong sự ghẻ lạnh, cô độc suốt 16 năm kia, giờ đây chỉ gặp qua cô sau một ngày, nhận được cái gọi là sự lo lắng quan tâm kia của cô mà đã hạnh phúc như vậy. Liệu cô có thực sự quan trọng với cô ấy đến như vậy?

"Tôi đâu thể quan trọng với cô đến như vậy, tôi chẳng qua cũng chỉ mới gặp qua cô mà thôi, chúng ta quen nhau cũng chỉ có một ngày ngắn ngủi. Việc mà tôi làm kia cô không nghĩ chỉ đơn giản là tôi thương hại cô hay sao?"_Regina nhìn nụ cười kia của Emma, thực sự không muốn nghĩ đến việc mình đã trở nên quan trọng với cô gái trước mặt, cô không muốn cô gái trước mặt mình sẽ thất vọng sau khi nhận ra cái sự thật rằng thế giới này chẳng có cái cảm xúc xuất hiện chỉ sau một lần gặp mặt, vừa nghĩ, Regina liền nói, cô nói không một chút ngập ngừng

"Thương hại sao? Đúng là như vậy thật, nhưng suốt bao lâu qua đến thương hại tôi cũng chẳng nhận được. Cô vẫn là người quan tâm đến tôi."_Emma vẫn mỉm cười, cô nói mặc kệ cách thể hiện kia của Regina

"Cô thực sự như vậy sao?"_Regina nói, bây giờ, cô đã quên đi những điều cô vừa lẩm bẩm trong đầu, tập chung luồng suy nghĩ của mình hướng về phía Emma  

"Phải, tôi thực sự như vậy, sống trong cô nhi viện, đâu thể coi là hạnh phúc được? Tôi đã được một gia đình nhận nuôi, ban đầu họ nói với tôi bằng những lời tốt đẹp, nhưng ngay sau khi gia đình đó có con, họ đã gửi trả tôi về cô nhi viện, và cứ như vậy, mỗi khi một gia đình khác nhận nuôi, tôi chỉ còn việc đếm ngày cho đến khi họ gửi trả lại tôi. Những người bảo mẫu mỗi khi thấy tôi trở về đều ngày càng ghẻ lạnh tôi, họ coi tôi như một đứa của nợ, họ muốn tìm mọi cách để đuổi tôi đi. Ở cái nơi địa ngục ấy, chỉ có duy nhất một người lo lắng cho tôi, đó là mẹ Mary nhưng số phận thật nghiệt ngã, người mà tôi yêu quý nhất, người mà quan tâm lo lắng cho tôi ấy lại vì một tai nạn giao thông mà mất mạng. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn lại một mình trong cái nơi ấy, cô đơn và lạnh lẽo, bị mắng trửi hay đánh đập, tất cả tôi đều đã nếm trải qua. Những gì tôi có thể làm trong những năm tháng ấy chỉ có thể là chịu đựng, trái tim tôi đã từng rất lạnh lẽo. Nhưng cái ngày tôi quyết định rời khỏi cô nhi viện ấy, tôi đã quyết định mình tìm kiếm đi một cuộc sống mới, cuộc sống nơi tôi có thể có hạnh phúc. 16 năm, sinh nhật của tôi luôn chỉ cô đơn một mình, nhưng năm nay thì thật đặc biệt, tôi đã ước, rằng mình sẽ gặp được một ai đó quan tâm, lo lắng cho tôi, và ngày hôm ấy tôi đã gặp cô Regina à."_Emma nói bằng giọng xen chút buồn bã hồi tưởng

"Có thể chúng ta chỉ gặp nhau một ngày, có thể chỉ vì thương hại tôi mà cô đưa tôi đến nơi này, nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó. Một ngày không đủ để tôi hiểu hết về cô Regina, nhưng chỉ một ngày thôi cũng đủ để tôi hiểu trái tim cô ấm áp đến như thế nào. Nếu như có thể, tôi thực sự muốn ở bên cạnh cô Regina, tôi muốn chúng ta có thể trở thành một gia đình."_Emma tiếp tục nói, vừa nói cô vừa nhìn Regina bằng ánh mắt lấp lánh, Emma đưa tay ra, nắm lấy tay áo của Regina như một đứa trẻ níu kéo mẹ của nó.

Regina không biết nói gì cả, cô im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Emma nói. Xuốt mấy tháng qua, cô chỉ biết tìm cho ra cô gái đã lấy cắp xe của cô, để rồi đến khi gặp người con gái ấy cô lại thương hại cho cô ta. Nhưng cái điều kỳ lạ còn hơn thế nữa, với cái con người cô chỉ gặp qua một ngày, với cái con người che dấu bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗi khổ kia, vậy mà ở bên cạnh cô ta, cô lại hạnh phúc lại thoải mái được làm chính bản thân mình đến như vậy. Cả đêm qua cô không ngủ, nhưng bây giờ cô vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo nghe từng lời nói của cô gái trước mặt. Cô mất đi tất cả ký ức cửa mình, cô không có chút ý niệm gì rằng bản thân cô là ai và gia đình cô liệu có tồn tại, 3 tháng, cô cũng đã sống cô đơn, chờ đợi cho đến khi ký ức quay trở về để cô tìm lại với gia đình của mình. Nhưng chờ đợi mãi, cái ký ức ấy cũng chẳng trở lại, Regina cô cuối cùng lại chẳng thể biết mình sống trên đời này để làm gì, cô cô gắng chôn chặt những điều đó vào đáy lòng mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, tiếp tục tìm kiếm công việc và cố gắng sống tiếp để chờ đợi cái ký ức ấy quay lại. Nhưng cô thực sự rất muốn biết cái cảm giác gia đình ấy, rốt cục nó như thế nào, những lời Emma nói với cô khiến cái ước muốn tiềm tàng ấy trong cô trỗi dậy.

"Gia đình...trở thành gia đình..."_miệng Regina bắt đầu lẩm bẩm, cô muốn, rất muốn điều đó trở thành hiện thực, ở bên cạnh Emma cô rất vui, thực sự rất vui vẻ và thoải mái, kể cả khi cô ấy và cô không nói chuyện hay gì cả, nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ lúc nào hay với bất kỳ ai.

Regina muốn làm việc đó, cô muốn để Emma ở lại, nếu không có suy nghĩ ấy thì cô đã chẳng đưa Emma về nhà của cô. Cuối cùng, sau khi nghĩ ngợi đắn đo, Regina mở miệng nói: "Nếu muốn ở lại thì mau nằm xuống đi! Tôi không cho cô ở không đâu đấy, nghỉ ngơi cho hết ôm đi rồi thì hãy làm việc cho tôi."_vừa nói, Regina vừa gỡ cái tay Emma đang níu mình ra, quay mặt đi ra cửa rồi mới mở miệng nói, không quay đầu lại

"Vậy là tôi được ở lại đúng không?"_Emma nghe thấy câu nói của Regina mỉm cười tươi, nói

"Thay đổi thái độ nhanh vậy? Hỏi lại làm gì? Cô biết câu trả lời rồi còn gì."_Regina không nói nữa, cô đi lại cửa, với chiếc túi xách của mình rồi chạy ra ngoài.

Ngồi lại bên chiếc giường, Emma nở một nụ cười tươi tắn, cô hạnh phúc lắm, bây giờ, cô có thể sống một cách hạnh phúc, cô sẽ không còn cô đơn nữa, cô và Regina có thể trở thành một gia đình...

~CÒN TIẾP~  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip