Swanqueen Fanfic The Past Qua Khu Chapter 3 Apple Pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 3: Apple Pie

"Này! Rốt cuộc cô định đưa tôi đi đâu hả? Tôi không muốn nghe cái câu trả lời nửa có nửa không lúc nãy của cô nữa đâu! Cho tôi một câu trả lời đi."_Emma giật phắt cái tay mình ra khỏi bàn tay Regina ngay khi Regina vừa dẫn Emma đến trước cửa cái xe oto của cô ấy, gắt giọng nói

"Cô không muốn nghe hay không thì đó cũng không phải việc của tôi! Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn và ngồi vào xe đi trước khi cô muốn tôi phải đá đít cô vào đó đấy!"_Regina mặc kệ hành động kia của Emma, một lần nữa cô đưa tay ra, kéo lấy cánh tay mảnh dẻ của Emma, mở cửa trước và đẩy Emma vào đó.

"Ngoan ngoãn ngồi ở đó đi, nếu cô định giở trò, thì tôi còn đầy biện pháp để hành hạ cô. Hãy nhớ số phận cô bây giờ thế nào là nằm trong tay tôi cả đấy! Vì vậy cô cũng nên học cách trở thành một con cún con biết nghe lời đi"_Regina đặt Emma vào cái ghế phụ bên cạnh mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đi sang ghế lái xe, ngồi xuống một cánh thoải mái, xong xuôi đâu đấy mới quay mặt sang Emma mỉm cười nói.

"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nhỉ? Tôi không phải con chó biết nghe lời."_Emma sau nghi nghe câu nói và cái biểu cảm đầy chế giễu kia của Regina, khiến cô thực sự tức giận và nói lớn

"Tùy cô thôi, là cô hay không thì cô tự biết."_Regina chẳng để tâm đến thái độ gắt gỏng kia của Emma, tiếp tục nói với cái giọng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra

"..."_Emma chẳng còn nói được cái gì nữa, cô tức giận, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh mình, người sau khi chế giễu cô lại ngồi thản nhiên như chẳng có chuyện gì, tự nhiên mà phóng chiếc xe lao một cách bình thản về phía¸ như chẳng hề có sự xuất hiện của cô bên cạnh. Emma cô mặc dù ít khi cáu giận với người khác, từ trước đến nay đã vậy rồi, nhưng từ khi gặp người phụ nữ tóc đen này, thước đo chỉ số tức giận của cô lúc nào cũng lên vị trí cao nhất, thực sự chẳng hiểu vì sao. Cô thực sự thấy ghét cái người bên cạnh cô lúc này, một chiếc xe thôi mà còn bắt cô đi đâu đâu nữa, đã thế, từ khi gặp được đến giờ, không biết số lần cô ta châm chọc cô không biết là bao nhiêu lần nữa, thực sự cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Emma cứ ngồi im lặng đấy, chẳng làm gì cũng chẳng nói gì, chỉ tập chung vào khung cảnh buồn tẻ trước mặt.

Cứ như vậy thời gian có vẻ trôi nhanh hơn mức bình thường, chẳng bao lâu sau đã qua 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, Emma đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi tên người bên cạnh, chí ít sau này cô muốn trả thù lại cô ta thì cũng phải biết tên thì mới làm được cơ chứ, nghĩ vậy, Emma mở miệng nói:

"Này, mà cô tên là gì?"

"Tự dưng lại muốn bắt chuyện với tôi ư?"_Regina đang tập chung lái xe, cũng đã gần một tháng rồi Regina không ngồi trên ghế lái, cô đành đi một cách từ từ, chầm chậm để đảm bảo rằng cô sẽ không va phải một cái gì đó, hoặc một cái cây như lần trước. Cô chẳng có nhu cầu vào viện ngồi một lần nữa. .Đang tập chung cho việc lái xe, giọng nói của Emma khiến cô giảm bớt sự  chú ý về phía trước, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Regina vẫn giữ thái độ bình thản nói

"Ừ, có sao không? Trả lời câu hỏi kia đi chứ."_Emma trả lời một cách bình thường, cô cũng muốn trả đũa mấy câu nói chế giễu lúc nãy của Regina

"Regina Mills."_Regina trả lời ngắn gọn, không còn thêm cái gì khác ngoài hai chữ tên cô. Cái giọng lúc nãy của Emma có vẻ như muốn đá lại cô, nhưng trình độ non nớt đó của Emma chẳng thể so sánh với cô được

"Ngắn gọn vậy thôi sao?"_Emma nói

"Ừ, cô muốn thêm gì sao? Tên tôi chỉ có hai chữ như vậy."_Regina thản nhiên trả lời câu hỏi của Emma

"Ờ...thì không...nhưng...cô...thôi đi."_Emma dường như muốn nói gì thêm nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi, nói chuyện với Regina chẳng vui vẻ tý nào cả. Emma bắt đầu nhìn ra cửa sổ, bên đường chẳng có gì quá đặc biệt, vài hàng cây mọc thẳng tắp, bãi cỏ um tùm, chẳng có lấy một đặc điểm nổi bật. Cuối cùng thì cô cũng chẳng biết Regina đưa mình đi đâu. Emma đành thở dài một cái thượt. Từ nãy đến giờ cô đã ngồi im trên ghế, nghe theo cái mệnh lênh hay lời đe dọa lúc ban đầu của Regina, cái công việc này thực sự vô cùng nhàm chán. Nghĩ ngợi loanh quanh một lúc, Emma chợt nhận ra cô chẳng phải nghe lời Regina như thế này nữa, nhỡ chẳng may cô cứ ngồi ngoan ngoãn ở đây như thế này, cô ta sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát thì mệt. Mà có lẽ không phải đồn cảnh sát mà là chỗ nào đó khinh khủng hơn, nghĩ qua nghĩ lại Emma vẫn cảm thấy lạnh gáy. Ngẫm nghĩ vài ba cái kế có thể sử dụng được, Emma vẫn chưa biết chọn cho ra cái gì hay nhất, chợt cô nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ treo bên cạnh chiếc kính chiếu hậu đã điểm quá giờ trưa. Emma lập tức nghĩ ngay ra một cái kế hoàn hảo và đơn giản, cô liền nói: " Cô có thể đưa tôi đến một quán ăn nào đó được không? Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì rồi."_vừa nói, Emma vừa đặt tay lên bụng làm bộ mặt cầu xin nhìn Regina

Regina nhìn khuôn mặt của Emma nhận ngay ra hai chữ "giả vờ" của cô ấy, Emma dù gì cũng để lộ quá nhiều sơ hở, hơn nữa cô ta cũng chẳng biết chọn cách hay hơn, nhưng Regina vẫn muốn thử đùa với Emma, liền nói: "Cô không định dở trò đó chứ?"

"Không, tất nhiên là không rồi."_Emma thắn thắn trả lời câu hỏi

"Vậy sao? Nhưng tại sao tôi phải đưa cô đi ăn?"_Regina một lần nữa nhìn vào bộ mặt giống như van xin kia của Emma, thản nhiên nói tiếp

"Chí ít nếu cô muốn tống tôi vào chỗ nào đó thì cũng phải cho tôi no bụng đã chứ?"_Emma nói bằng giọng tha thiết van nài, càng nghe giọng nói này Regina càng cảm thấy buồn cười

"Tại sao tôi phải phí tiền túi vì cô nhỉ? Tôi đâu có nợ cô bất cứ cái gì?"_Regina nói, nhưng bản thân cô cũng ngẫm nghĩ qua một chút. Thực sự thì hôm nay cô cũng chưa cho cái gì vào bụng, sáng nay cô vừa qua siêu thị đấy thôi, gặp Emma rồi lôi cô ta lên xe, rồi lao trên đường suốt 2 tiếng đồng hồ như thế này, và tất nhiên tứ đó tới giờ cô vẫn chưa dừng lại ăn bất cứ cái gì gì dù chỉ là một hộp sữa. Tuy có thể Emma sẽ tìm cách trốn ra ngoài nhưng cô đã biết tỏng trước rồi thì  Emma cũng chẳng chạy đâu cho thoát được. Dù gì cũng nên ưu tiên cho bản thân mình đầu tiên, nghĩ vậy Regina nói tiếp:

"Nhưng lần này tôi sẽ tạm tin cô, chúng ta rẽ qua đâu đó ăn trưa."_vừa nói, Regina vừa lao nhanh hơn về phía trước, chẳng bao lâu sau, trước mặt họ đã xuất hiện một vài cửa tiệm ăn đủ các kiểu loại, tuy nơi đường cao tốc này có vẻ hoang sơ, nhưng xem ra ở đây cũng mọc lên rất nhiều hàng quán các loại.

Nhìn qua nhìn lại một lúc, Regina dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, trong đầu cô hiện lên mấy chữ, cô muốn ăn bánh táo, từ khi nhớ được đến nay thì cô cũng biết được rằng mình có sở thích đặc biệt về táo, đó không thể coi là nhớ lại được chút gì nhỉ? Regina mở cửa xe ra và bước xuống, cô không quên đi sang phía cửa đối diện mở nó cho Emma, tất nhiên là vì lúc nãy cô đã dùng khóa chốt nó nên Emma sẽ chẳng thể chạy ra ngoài được. Cô không muốn vào kia mua đồ ăn và mang ra cho Emma nên cô cũng muons thử xem Emma sẽ chạy trốn cô kiểu gì.

"Tiệm bánh ư?"_Emma được bước ra khỏi xe, đứng ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi mở miệng hỏi

"Sao không?"_Regina trả lời câu hỏi của Emma một cách thản nhiên

"Cô có sở thích ăn bánh vào buổi trưa sao?"_Emma hỏi lại

"Nếu cô không muốn ăn thì vào xe mà ngồi, tôi cũng chẳng thừa tiền cho cô đâu."_Regina hướng mặt về phía Emma, với bộ mặt thản nhiên nói

"Ờ, thì tất nhiên là tôi phải ăn rồi. Nào, vào thôi."_Emma biết giờ chẳng nên đôi co với Regina, việc cô cần làm bây giờ là cứ vào đó rồi tìm một lý do nào đó rồi chuồn là được. Thoát ra rồi thì sau này cô báo thù lại cũng không quá muộn. Vừa nghĩ, Emma vừa đẩy lưng Regina về phía trước, giục cô phải đi nhanh hơn

Bên trong cửa tiệm không có quá nhiều thứ đồ trang trí gì đặc biệt, dù gì bây giờ cũng không phải một dịp lễ tết nào đó. Đồ đạc ở cửa tiệm đều vô cùng đơn giản và mộc mạc, chỉ là vài kệ bánh và vài chiếc bàn gỗ, trông khá cổ điển_Regina nghĩ. Regina và Emma ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, trong cửa tiệm cũng chẳng mấy đông khách, chỉ có vài ba người. Bà chủ quán tuổi có vẻ đã cao, lại gần phía Regina và Emma đang ngồi, cất giọng hỏi: "Hai người muốn ăn gì?"

"Ở đây có cái gì nhỉ?"_Regina cất giọng hỏi

"Chú yếu là một vài loại bánh ngọt, hay bánh mỳ, chỗ chúng tôi còn có bánh táo rất ngon, bánh việt quất, và một vài loại khác nữa. Hai người muốn dùng loại nào nào?"_Bà chủ quán cầm trong tay một tờ giấy nhỏ và một cái bút viết, bằng một giọng nói ân cần, bà nói

"Bánh táo." "Bánh táo"_hai giọng nói đồng thanh vang lên, của Emma và Regina, hai người nhìn nhau một đoạn rồi dừng lại, cả hai cùng quay mặt đi, có lẽ do xấu hổ hay một điều gì đó, tự nhiên Regina không muốn tiếp tục nhìn về phía Emma, cô quay mặt đi, nhìn vế phía cửa sổ, ngắm cái cảnh buồn tẻ của mấy rừng cây, không khỏi toát một tiếng thở dài.

"Vậy là một hay hai chiếc đây?"_chờ một lúc, bà chủ quán bắt đầu hỏi

"Một!" "Hai"_giọng Emma vang lên trước, sau đó mới là Regina, hai người lại nhìn nhau, sau đó mới hướng lại về phía bà chủ quán

"Vậy là?"_bà chủ quán thấy sự khác nhau qua hai lời nói của hai người, cảm thấy giống như hai đứa trẻ con lần đầu đi hẹn hò với nhau vậy, thực sự không hề đồng nhất ý kiến với nhau, thật đáng yêu, nhìn hai người họ bà lại nhớ về tuổi trẻ của mình, bất giác nở nụ cười rồi nói

"Hai!" "Một!"_lần này vẫn là Emma nói trước, nhưng rồi cuối cùng Regina cũng đính chính lại qua lời nói: "Hai chiếc! Cảm ơn."

"Ồ, được thôi! Hai người cứ chờ một lát"_bà chủ quán nhìn hai người mỉm cười rồi quay đầu đi vào bên trong phòng bếp...

Chẳng bao lâu sau, hai điã bánh táo thơm phức đã được đặt trước mặt Regina và Emma, cái bụng rống từ sáng của Regina khiến cô không khỏi muốn ăn ngấu nghiến chiếc bánh vẫn bốc khói nghi ngút trước mặt.

"Nào, ăn thôi."_Emma mở lời

"Ukm"_Regina nói, tay cô cầm theo chiếc dĩa nhỏ, cẩn thận cắt từng miếng, đưa lên miệng...

Khoảng khắc im lặng diễn ra rất lâu, khắp cửa tiệm chẳng có lấy một tiếng động đặc biệt, chỉ có vài tiếng người thợ làm bánh đang trộn bột hay giọng bà chủ quán vang ra từ căn bếp.

Bỏ vài miếng bánh vào miệng, vị ngon của chiếc bánh táo khiến Emma bất chợt nghĩ đến bữa ăn gia đình như những gì cô từng đọc trong sách, về một bữa cơm do mẹ nấu và kết thúc với món bánh táo thơm phức, cái cảm giác mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ chẳng được trải nghiệm, Emma bắt đầu nói bằng cái giọng chứa đầu sự hồi tưởng, lại đậm nỗi buồn cô đơn: "Cô đã bao giờ ăn bánh táo do mẹ mình làm chưa?"

"Tôi cũng không biết nữa, có thể là có mà cũng có thể không."_tuy hơi ngạc nhiên vì tự dưng Emma bắt chuyện với mình, sau một vài giây lấy lại ý thức, Regina trả lời Emma câu hỏi đơn giản của Emma. Câu hỏi của cô ấy cũng động vào một phần nỗi đau của Regina, đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng nhớ gì về gia đình mình cả. Cô không nhớ về mẹ hay cha cô, cô thậm chí cũng chẳng biết gì về nơi gọi là nhà của mình, cô không muốn điều này xảy ra. Cô muốn biết cô là ai, cô nghĩ, dù ký ức ấy có đau khổ, có dằn vặt cô đến mức nào, cô cũng muốn nhớ về nó, cô muốn trở lại con người mà cô đã từng là, cô muốn biết tất cả những gì về mình.

"Một việc như vậy mà cô lại không biết sao?"_Emma hỏi

"Gần 3 tháng trước tôi bị tai nạn giao thông, có lẽ vì thế nên tôi bị mất trí nhớ, tôi chẳng nhớ ra gì cả ngoài cái tên này, đó là lý do tôi chẳng biết chút gì về ký ức trước đây của mình. Tôi còn chẳng nhớ rốt cuộc mình có cha mẹ hay không nữa."_Regina nói bằng giọng trầm trầm, thoáng nét cô đơn nơi khóe mắt, cô không muốn kể điều này với bất cứ ai, nhưng, với cô gái nhỏ này, cô lại muốn nói điều đó, không một chút thẹn thùng

"Vậy là cô cũng không biết ai là bố mẹ của mình."_Emma nói, mặt hơi cúi xuống, dường như điều mà cô muốn quên nhất, quên đi rằng cô đã bị bỏ rơi, bởi chính bố mẹ mình, trong suốt 16 năm qua, họ cũng chưa từng đi tìm cô hay đăng một tờ giấy tìm con. Rốt cuộc có khi bây giờ họ đã chẳng còn nhớ cô đã từng tồn tại nữa, họ sẽ chẳng nhớ rằng đã từng vứt một đứa bé ngay trên đường cao tốc vào 16 năm về trước nữa.

"Nhưng cô, Regina, cô vẫn may mắn hơn tôi, chí ít có thể khi cô nhớ lại, cô có thể có một gia đình tuyệt vời, cô có thể có những người cha, người mẹ vẫn đang hết lòng đi tìm tung tích của cô, lo lắng cho cô, không giống như tôi..."_giọng Emma ngày càng trầm xuống, đầu cô cúi thấp, che đi đôi mắt đã hơi ửng đỏ

Regina nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt buồn bã của Emma, có lẽ cảm giác bị mất đi ký ức, cảm giác bị dày vò bởi câu hỏi tôi là ai của cô chẳng thể nào sánh ngang với cảm giác bị chính cha mẹ mình bỏ rơi của Emma. Regina đưa tay ra, định tìm cách an ủi lấy cô gái bé bỏng trước mặt. Thì đột nhiên Emma đứng dạy cầm theo chiếc áo khoác, nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Regina ban đầu không hỏi gì thêm, mặc cho Emma đi, cô nghĩ Emma chắc muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, người ta thường muốn che đi sự yếu đuối của bản thân mình, có lẽ Emma cũng như vậy, Regina đành chẳng làm gì khác ngoài việc thôi nghĩ ngợi và chú ý vào bữa ăn.

Emma cầm chiếc áo khoác, chạy vào nhà vệ sinh, cô ngó quanh một vòng khắp căn phòng bé nhỏ và tìm thấy một kẽ hở đủ để cô chui qua. Emma bất giác nở nụ cười, không ngờ trò lừa lúc nãy của cô lại khiến Regina phân tâm và kế hoạch tẩu thoát của cô cuối cùng cũng có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng có lẽ mọi việc sẽ quá dễ dàng với Emma nếu như bà chủ quán không dùng loại kính chịu lực trong nhà vệ sinh. Cái kính ấy khiến cho Emma phải loay hoay một lúc lâu để tháo nó ra khỏi vị trí, đầu cô liên tục lẩm bẩm: "Có kẻ trộm nào trộm đồ trong nhà vệ sinh chắc, cái kính chết tiệt."

5' trôi qua, Emma vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Regina nhìn qua nhìn lại một hồi, nhận ra Emma đã cầm theo cái áo khoác, và tất nhiên Regina biết Emma đã đi đâu. Cô cầm theo chiếc chìa khóa xe, chạy về cửa sau của cửa tiệm, nơi cô biết nhafveej sinh sẽ thông thẳng ra đó, và tất nhiên không ngoài dự tính của cô, cô nhìn ngay được Emma đang đứng ở đó, loay hoay trượt xuống từ cửa sổ nhà về sinh. Xem ra Emma không may mắn lắm, đã 5' vậy mà cô ấy vẫn chưa trốn được, đúng là không có kinh nghiệm, quá ngu dốt. Ngay lập tức Regina mỉm cười mở miệng hét lớn: "Đi đâu vậy cô bé? Bữa trưa vẫn chưa xong cơ mà?"

"Chết tiệt!"_Emma bị giọng nói của Regina làm giật bắn mình, cô quay đầu lại, lập tức cô lại nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười đầy chế giễu của Regina. Cuối cùng thì cũng chỉ tại cái cửa kính mà cô đã không trốn thoát được, cô đã cố gắng không để lại sơ hở vậy mà... Xem ra thì cô gặp không đúng người rồi, đáng ra ngay từ đầu cô không nên ăn cắp chiếc xe ấy, thật khó chịu.

"Tôi đi đâu thì liên quan sao?"_Emma nói

"Liên quan không ư? Tôi nghĩ cô nên học lại cách ăn nói sao cho phải phép đấy! Còn bây giờ, cô ngoan ngoãn tiếp tục vào trong xe đi! Tôi nghĩ nhẹ tay với cô không được nữa rồi, thế nên lần này tôi không nhẹ tay nữa đâu! Đừng có chê tôi độc ác đấy!"_Regina vừa nói, vừa kéo xốc Emma lên, kéo tay cô ấy và lao thẳng về phía chiếc xe oto của cô vẫn đang đỗ gần đầy, ném Emma thẳng vào trong băng ghế và khóa cửa lại, mặc cho cái nhìn tức giân của Emma, Regina tiếp tục mỉm cười và đi thản nhiên vào bên trong.

Một lúc sau, sau khi thanh toán xong bữa trưa của bản thân mình, vì bị làm phiền như vậy nên Regina chẳng thể tiếp tục ăn ngon miệng được nữa, cô nhanh chóng tính tiền và tất nhiên cũng không quên gói chiếc bánh táo đang dang dở của Emma lại và đi ra ngoài cửa tiệm. Cô mở cửa xe một cách bình thường, ngồi vào ghế lái tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trước cái nhìn chằm chằm đầy ai oán của Emma. Regina cầm chiếc túi đựng bánh táo, ném phăng một cái thật mạnh về phía Emma, Emma theo phảm xạ cũng lập tức bắt lấy chiếc túi. Regina cất giọng nói: "Bưa trưa. Không ăn hết là rất phí phạm đấy! Tôi không muốn vứt tiền đi đơn giản như vậy, vì vậy mau ăn nhanh lên đi!"

"..."_Emma không nói gì, cô không định ăn chiếc bánh bắt đầu từ sự thương hại hay chế giễu kia. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, cái bụng rống của cô lại kêu inh ỏi lên khiến cô chẳng còn cách nào khác đành gặm hết chiếc bánh mà Regina vừa ném cho.

Regina nhìn bộ mặt phụng phịu như đứa trẻ ngồi nhai chiếc bánh thơm ngon kia như nhai rơm khiến cô bất giác phải nở nụ cười. Dù sao cũng đã lâu cô không nói chuyện hay trêu đùa ai một cách thoải mái như thế này.

Không lâu sau...

"Đến nơi rồi! Xuống xe đi."_Bên cạnh cô, Emma đã say giấc ngủ, từ khi rời cửa hàng đến bây giờ mới được 1 tiếng vậy mà Emma đã ngủ say rồi. Regina không khỏi không muốn đánh thức Emma dạy nhưng cô cũng chẳng có tính thích chờ đơi người khác, mà nhất là khi người đó đang ngủ, Regina liền lấy tay lay lay người Emma dạy.

"Ê! Dạy đi nhanh lên, đến nơi rồi."_Regina vừa lay Emma vừa nói

"...Cuối cùng cũng đến nơi rồi sao?..."_Emma mở mắt, nhìn loanh quanh với ánh mắt mơ ngủ rồi nói

"Ờ, nhanh lên"_Regina giục

Emma bước xuống xe, cô nhìn xung quanh, bụi cây nhỏ bên cạnh tấm biển lớn và vài hàng cây mọc ven đường, cùng tòa nhà mái đỏ quen thuộc kia khiến Emma không khỏi giật mình, cô thốt lên: "Regina, cô đưa tôi đến đây làm gì?"

"Cô nhi viện này là nhà của cô không phải sao? Cô vẫn chưa đủ tuổi để đi ra bên ngoài mà sống kiểu như thế đâu đấy! Về nhà mà học cách cư xử lại đi! Đây chính là nơi cô đáng phải ở!"_Regina nhìn Emma thản nhiên trả lời câu hỏi

"Cô nghĩ đây là nơi tôi đáng phải ở sao? Cô có biết cô đã làm gì không hả?"_Emma nhìn thẳng về phía Emma, tức giân nói...

~ CÒN TIẾP ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip