em vẫn ở đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù trời có sập xuống thì chị vẫn còn một người luôn âm thầm dõi theo chị.

từ lúc nàng trao cho em một nụ cười đã khiến trái tim nhỏ này không ngừng thổn thức. cái vuốt tóc dịu dàng ấy khiến em chìm vào sâu trong thế giới ngọt ngào ấy từ chị.

nhưng chẳng có cơ hội nào cho em đâu phải không?

✫✫✫

"chị ơi"

một chất giọng mà bất kì người nào cũng đều muốn được kêu tên mình vào mỗi buổi sáng. mai phương cũng là tương tự, nàng vừa quay sang đã thấy người kia nắm lấy tay mình. môi thì vẫn luôn giữ một nụ cười với đôi mắt hình vòng cung ấy, nàng đưa tay đặt ở mặt em mà vuốt nhẹ.

mai phương thật sự cảm thấy đứa nhóc này có chút giống cún con lớn xác, mỗi lần gặp đều muốn vuốt ve. bé cún con này chính là cực kỳ ấm áp, lại còn rất quấn người.

"sao em cứ mãi đáng yêu thế này vậy bảo ngọc?"

nàng đưa nhéo má người nhỏ hơn, cơ mà em chỉ biết cười tươi hơn, tay đặt hờ ở eo nàng mà giữ lại. mai phương từ lâu đã thấy đứa nhỏ này tuyệt đối ngoan ngoãn đối với nàng. thật sự khiến con người ta muốn yêu thương nhiều hơn.

nhớ ngày nào cả hai cùng dắt tay nhau đến trường, ấy vậy mà bây giờ em đã là học sinh cuối cấp, còn nàng cũng đã là sinh viên đại học rồi. chính là thời gian không chờ đợi một ai, cơ mà tình cảm chân thành giữa cả hai thì vẫn mãi còn hiện hữu ở đấy.

"mới sáng mà đã vui vậy rồi à?"

âm giọng có chút trầm vang lên thành công thu hút sự chú ý của hai người. anh tiến lại gần, tay của hai người họ trong phút chốc tự tìm đến nhau mà đan lấy. anh ấy đưa tay xoa đầu nàng rồi cười nói với nhau thật sự hạnh phúc.

"à phải rồi ngọc hay là để anh chị đưa em đến trường nha"

mai phương đột nhiên quay sang nói với em, bảo ngọc vội thu lại ánh mắt có chút buồn bã của mình.

"không cần đâu em có hẹn với bạn rồi"

em cố trưng ra dáng vẻ thường ngày của mình. để rồi khi nàng cùng người đó quay lưng rời đi thì em vẫn mãi đứng đây thẫn thờ nhìn theo.

bảo ngọc thật sự rất nhớ khoảng thời gian mình còn nhỏ, lúc ấy có thể chiếm lấy toàn bộ thời gian của nàng. cũng có thể tự do bày tỏ được tình cảm của mình, lúc đó có thể dễ dàng nói lên ba từ em thích chị. nhưng hiện tại dũng khí của bảo ngọc khi đối diện với nàng không còn một chút nào cả.

và em cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi, nàng cũng đã có cho mình một mối tình đầu như bao người khác. ánh mắt chị ấy nhìn người đó thật sự rất khác, nó không giống như ánh mắt nàng trao cho em, suy cho cùng thì mai phương đối với em cũng giống như loại tình cảm mà một người chị yêu thương em gái mà thôi.

không biết mà từ lúc nào bảo ngọc lại để nàng càng lúc càng rời xa mình hơn. phải rồi, chính là lúc mà anh ta đến và chầm chậm tiến vào thế giới của nàng.

dù em không phải là người đến sau nhưng mãi mãi không phải là sự lựa chọn của nàng, cũng đành thôi là vì em đã lỡ say ánh mắt ấy. rung động với cách nàng nhẹ nhàng ở bên cạnh quan tâm mình. thật lòng em rất muốn giữ chị cho riêng mình, nhưng em làm gì có quyền đó cơ chứ.

✫✫✫

thời tiết gần đây rất hay đổ những cơn mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. bảo ngọc cầm chiếc dù trên tay tạm đứng nép vào mái hiên mà trú mưa. thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. mới đó mà em cũng đã là sinh viên năm nhất rồi.

em vẫn cứ là em, vẫn ấp ôm trong mình niềm hy vọng được ở bên cạnh nàng, vẫn âm thầm đứng sau dõi theo người mà mình yêu thương.

chị ấy và tình đầu ấy vậy nà cũng đã cùng nhau trải qua gần một năm. dù sao thì được nhìn chị hạnh phúc cũng đã khiến em vui rồi. chỉ cần anh ấy có thể che chở cho nàng, là bờ vai vững chắc ở bên cạnh khi nàng yếu lòng.

nàng mãi không thể nào thoát khỏi tâm trí của em, mà lại ngày càng để lại nhiều sâu đậm nơi trái tim này hơn.

mai phương tuy không còn bám dính em như khi cả hai còn nhỏ, nhưng nàng là vẫn luôn xuất hiện mỗi khi em mệt mỏi. những khi em yếu đuối chị ấy luôn bằng một cách nào đó đến bên cạnh an ủi em. cứ như vậy trái tim em lại càng thổn thức hơn vì nàng.

bảo ngọc cứ như thế lại để tâm trí mình chìm đắm vào những suy nghĩ về nàng.

cơn gió thổi mạnh khiến em khẽ rùng mình, coi bộ cơn mưa này có vẻ lâu tạnh. bảo ngọc thở dài chán nản, rồi lại đưa mắt ra phía trước. nhìn thấy một cô gái vội vã chạy đến chỗ của mình để trú mưa. cơ mà gương mặt này không phải là quá quen sao, là chị ấy.

mai phương cả người gần như ước sủng vì cơn mưa ngoài kia. có chút hối hả, nhưng vừa nhìn thấy em thì lại nở một nụ cười thật tươi. cơ mặt bảo ngọc bắt đầu nhăn nhó, sau đó em chuyển chiếc dù từ tay mình sang cho nàng. còn bản thân thì cởi chiếc áo khoác ra mặc vào cho nàng.

"sao giờ này chị còn ở đây?"

hôm nay bảo ngọc có ở lại trễ một chút để vào thư viện nghiên cứu tài liệu, cơ mà em không biết mai phương còn ở lại đây vào giờ này. bình thường nàng vẫn sẽ cùng về với anh ấy kia mà.

"hôm nay chị bận việc"

mai phương nói xong liền nép vào gần em hơn một chút, chắc là lạnh rồi. bảo ngọc đưa tay ôm lấy người kia, em vẫn là luôn thích cảm giác này. nhưng liệu khi chị ấy biết em có loại cảm xúc này thì có còn quan tâm em nhiều như vậy nữa không?

"anh ấy không đón chị à?"

"anh ấy cũng bận rồi"

nàng tựa đầu vào lòng người nhỏ hơn, đứa nhỏ này coi bộ lớn nhanh quá, mới đây mà đã cao hơn nàng rất nhiều rồi này.

còn bảo ngọc thì chỉ thấy bất công, người thì luôn muốn tận dụng mọi hội để được ở bên nàng, còn có người có được cơ hội đó thì lại có vẻ thờ ơ.

✫✫✫

bảo ngọc nhìn vào bó hoa được đan bằng len nhỏ nhắn trên tay mà mỉm cười, là vì vào tuần trước em nhìn thấy nàng xem nó rất thích thú trên điện thoại. cho nên bảo ngọc đã quyết tâm đan cho bằng được mấy bông hoa xinh xắn này để tặng cho nàng. em đã rất cố gắng luyện tập đan nó để có thể kịp làm một cái thật to để tặng cho nàng vào ngày đặc biệt.

vui vẻ cầm nó trên tay nhưng vừa mở cửa vào quán cà phê thì liền nhìn thấy nàng đang đứng ở quầy order. cơ mà dáng vẻ lại hơi thẩn thờ, bảo ngọc chưa vội đến gần mà chỉ đứng đó quan sát.

người nhân viên hình như đang gọi mà nàng không chú ý, mãi sau vài tiếng kêu mai phương mới chợt tỉnh. lúc này nàng trở nên có chút lúng túng khi không thấy ví của mình, hình như là bỏ quên ở nhà mất rồi.

bảo ngọc lúc này mới bắt đầu tiến lại đưa thẻ của mình cho cậu nhân viên. mai phương quay sang nhìn thấy em, cũng không phản ứng gì nhiều. nhưng mà em nhìn thấy trong ánh mắt của chị ấy dường như đang chất chứa muộn phiền.

"chị không khoẻ hả?"

hai người vừa cùng nhau đi bộ đến trường vừa trò chuyện, bảo ngọc cũng thấy hơi lạ là bởi vì hôm nay chị ấy đi một mình. không phải thường ngày anh ta sẽ đến đón nàng hay sao.

"đâu có, tại hôm qua chị ngủ hơi muộn nên chưa tỉnh táo lắm thôi"

mai phương ôm lấy tay em mà nở một nụ cười, cơ mà em thấy nụ cười này có phần gượng gạo. chị ấy giấu em gì sao?

nàng vẫn luôn như vậy, luôn giữ tất cả cảm xúc tiêu cực cho riêng mình. một mình ôm bao nhiêu phiền muộn mà chẳng muốn khiến ai phải lo lắng cho mình. nhưng mà bảo ngọc vẫn luôn muốn được là một nơi có thể giúp chị ấy giải bày hết nổi lòng. là em không đáng tin sao? hay là em chẳng đủ trưởng thành?

nàng gần đây quả thật có tâm trạng không tốt, trong tình yêu vốn không tránh khỏi tranh cãi nhưng mà tần suất gần đây hai người cãi nhau tăng lên rất nhiều. anh ấy lại có vẻ không quan tâm đến nàng nhiều như trước nữa, hay là do mai phương nhạy cảm quá chăng?

"chị có lớp lúc bảy giờ, chị đi trước nha"

mai phương nói rồi rời đi, bảo ngọc mỉm cười nhìn nàng. lúc nãy mãi nói chuyện với chị ấy quên mất mục đích của mình là đến quán để mua cà phê. bây giờ đành phải quay lại.

cơ mà em vừa đi được một đoạn liền bắt gặp người quen, là anh người yêu của chị ấy nhưng mà còn đi bên cạnh một người con gái khác. người kia còn khoác lấy tay của anh ta. bảo ngọc hơi bất ngờ về tình huống hiện tại. em nhớ mình cũng từng bắt gặp anh ấy nói chuyện với cô gái này ở thư viện.

bảo ngọc siết chặt tay mình, định đến gần anh ta, nhưng mà em vội giúp bản thân bình tĩnh lại. em không thể tự ý hành động được, phải nói cho chị ấy biết trước.

.

"em có chuyện gì hả?"

mai phương sau khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của bảo ngọc sau các lớp học thì vội vàng đến. em đã đứng sẵn ở cổng đợi nàng, lúc này bảo ngọc lại rơi vào trạng thái khó xử. không biết là có nên nói với chị ấy chuyện này không.

"sao đấy?"

thấy người kia cứ im lặng mãi khiến mai phương có chút nóng lòng. không biết em đã gặp phải chuyện gì mà bây giờ đứng ở đây khó nói đến như vậy.

"chị"

bảo ngọc chầm chậm quay sang nắm lấy tay của nàng, ánh mắt hướng đến người kia mang nhiều phần quan tâm.

"em nhìn thấy anh ấy thân thiết với một cô gái khác"

mai phương hơi sựng lại sau câu nói của em, nàng đỡ lo lắng hơn khi thông tin vừa rồi từ em không phải là điều tồi tệ gì đó của em. khi biết đó là thông tin có liên quan đến mình, lại là chuyện mà bản thân nàng gần đây bận tâm. cảm xúc lại nhanh chóng chuyển đổi.

"chắc là không có gì đâu"

nàng mỉm cười trấn an em, nhưng lại chẳng thể trấn an được bản thân mình. nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo đến lạ, em chua xót nhìn chị ấy tỏ ra như không có gì.

"nhưng mà..."

câu nói còn chưa được bảo ngọc nói xong đã bị cái ôm của mai phương làm cho đứt đoạn. nàng vùi mặt vào lòng cô, bảo ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng người kia.

"em về nghỉ ngơi sớm đi"

em cảm nhận được câu nói vừa rồi phát ra có chút run rẩy. mai phương đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. bảo ngọc chỉ biết thở dài.

có những chuyện chỉ là người ta cố tình lờ đi, biết là tàn nhẫn nhưng chẳng thể chấp nhận.

✫✫✫

hôm nay là ngày đặc biệt của em, à không phải, là ngày đặc biệt của chị ấy nhưng cũng rất quan trọng đối với em. là ngày sinh nhật của chị ấy. lần này bảo ngọc không cần phải nhức đầu suy nghĩ quà muốn tặng nữa rồi. vẫn bó hoa bằng len nhưng nó lại được bảo ngọc dồn hết công sức cũng như tình cảm vào đó.

em vui vẻ trở về nhà sau khi kết thúc các lớp học của ngày hôm nay, trong đầu em đã có biết bao nhiêu kế hoạch để khiến cho chị ấy vui. nhưng vừa đến cổng chung cư đã bắt gặp nàng vừa từ trong đi ra. hai người là ở cùng một toà nhà đã vậy còn là ở sát bên nhau.

"chị đi đâu vậy?"

nàng mặc một chiếc đầm trắng đưa ra được đôi vai trần đẹp đến mê người ấy. khiến bảo ngọc hơi thẩn thờ một chút. chị ấy cười với em, xem ra tâm trạng lại rất tốt.

"hôm nay là kỉ niệm một năm của tụi chị"

trái với sự háo hức của mai phương thì tâm trạng của bảo ngọc sau lời nói kia thì đang dần trùng xuống. môi em cố gắng kéo lên một nụ cười, phải rồi hôm nay đâu thể là thời gian dành cho em chứ. vẫn còn anh ấy ở đó cùng chị đi qua khoảnh khắc đặc biệt.

"anh không đến đón chị sao?"

bảo ngọc đưa mắt nhìn xung quanh không tìm thấy anh ta. không phải nên đến đón người yêu mình mới đúng sao.

"anh ấy bận chút việc của gia đình nên chị đến điểm hẹn trước"

"có cần em đưa chị đi không?"

mai phương vội lắc đầu, đưa tay vuốt má người trước mặt rồi mỉm cười. bảo ngọc có lẽ là người luôn luôn đối xử tốt với nàng nhất.

bảo ngọc tự thấy bản thân hỏi một câu hơi thừa thải, bọn họ đi hẹn hò cần gì sự xuất hiện của người thứ ba.

.

căn phòng bị bóng tối bao phủ, nhưng người ở đó vẫn không mảy may làm gì. em cứ ngồi bất động ở đấy kể từ khi vào nhà.

là đau lòng? đau lòng khi thấy người mình yêu thương cứ mãi mù quáng trong một tình yêu không đáng.

là thương xót? thương xót cho chính bản thân mình cũng đang trong một tình yêu đơn phương không chút hy vọng.

nhưng em lại càng lo lắng cho nàng nhiều hơn, sợ rằng nàng sẽ chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn. sợ rằng nàng sẽ chịu phải nhiều tổn thương.

ngoài trời đã mưa ngày càng nhiều hơn, bầu trời ảm đạm như chính tâm trạng của em vậy.

cũng đã vài tiếng trôi qua, bảo ngọc vẫn là không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

*ting

âm thanh từ điện thoại thành công lấy được sự chú ý từ em. là tin nhắn, cơ mà lần này lại là từ chị ấy.

"em đến đón chị được không?"

bảo ngọc hơi bất ngờ vì tin nhắn này, không phải nàng đang đi với anh ta sao? nhưng em không nghĩ gì thêm mà vội đi lấy xe.

.

khi đến nơi em đã thấy chị ấy ngồi thẩn thờ một mình ở bàn, cảm giác đau lòng lại ập đến với em. bảo ngọc bỗng chốc lại khựng lại, em là không đủ dũng cảm để bước đến gần chị sao? nhưng rồi lại không nỡ để chị ở đấy một mình.

em bước đến gần người kia, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng. mai phương lúc này mới chợt tỉnh, nàng quay sang nhìn em. lại là nụ cười ấy, nụ cười gượng gạo như đang cố tỏ ra là bản thân mình ổn của nàng.

"sao lại ở đây một mình?"

bảo ngọc dùng giọng điệu ôn nhu, vừa xoa đầu người kia vừa nói. mai phương khẽ cười, em ấy là đang dỗ dành trẻ con sao.

nàng không nói chỉ đưa điện thoại của mình cho em xem, màn hình hiện lên tin nhắn từ anh ta.

"nhà anh đột nhiên lại có việc gấp, lần sau anh bù đắp cho em"

bảo ngọc hơi siết chặt tay của mình, đồ tồi như vậy xứng đáng có được tình yêu từ chị ấy sao. em thật sự bây giờ tức đến muốn đánh người rồi. mai phương dường như nhận ra điều này, nàng nắm lấy tay em như đang muốn giúp người kia giữ bình tĩnh.

em nhìn nàng, tự biết bản thân mình nên làm gì. bảo ngọc hơi cúi người xuống, tay vuốt nhẹ má người kia.

"em đưa chị về nha"

nàng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

đến khi hai người đã yên vị trên xe, em mới đem ra bó hoa mà mình tận tâm chuẩn bị tặng cho nàng. mai phương khá bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nhìn em.

"mai phương, sinh nhật vui vẻ"

hai người sau câu chúc của em thì lại rời vào im lặng. bảo ngọc nhìn thấy nơi mắt người kia đang trực trào nước mắt. chỉ ít lâu sau nước mắt của nàng không tự chủ mà rơi xuống.

mai phương chỉ cảm thấy lạ, nhiều chuyện vừa rồi vẫn không thể khiến nàng khóc. nhưng đứng trước một bảo ngọc ấm áp như vậy nàng như yếu đuối đi rất nhiều.

bảo ngọc hơi lúng túng đưa tay lau nước mắt cho nàng, mai phương nhướng người sang kéo em vào một cái ôm. em vuốt nhẹ lưng nàng để dỗ dành. em thật sự không rõ cảm xúc của nàng lúc này là gì, còn đối với em mà nói nó thật sự hạnh phúc, hạnh phúc khi có chị trong vòng tay, dù chỉ là phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip