tiệm sách cũ phố Goyangi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa những xô bồ vội vã của đường phố thành thị, vẫn còn tồn tại những góc phố mang vẻ bình yên hoàn toàn khác biệt. Tiệm sách cũ lâu đời nằm trong con hẻm cuối ngõ phố Goyangi có lẽ là một ví dụ khá điển hình đối với những con người đã và đang sinh sống ở con phố này.

Theo sự phát triển của công nghệ thông tin, cùng với những nhu cầu về sự tiện lợi và nhanh chóng tăng cao theo từng ngày, giới trẻ ngày nay đa số đều theo đuổi những dòng chữ trên mạng xã hội hoặc những trang giấy đượm mùi đặc trưng từ cuốn sách mới. Những cuốn sách cũ cũng theo đó mà dần bị lãng quên theo năm tháng.

Những cuốn sách được mua về sẽ dần mất đi giá trị của chúng qua từng người chủ sỡ hữu. Chúng qua tay nhiều người để rồi trở thành sách cũ, cuối cùng là về với tiệm sách cũ ở phố Goyangi nổi tiếng lâu đời.

Nghe loáng thoáng đôi lời từ những ông bố bà mẹ kể lại cho lũ trẻ trên đường về nhà lúc tan trường, rằng từ khi họ nhận thức được thế giới xung quanh mình, tiệm sách đã ở đó rồi.

Giống như những cuốn sách cũ, tiệm sách này cũng đã trải qua nhiều đời chủ, thế nhưng đời chủ mới nhất đối với những người sống trong phố Goyangi này lại đặc biệt nhất từ trước đến giờ.

"Xin lỗi, em muốn lấy cuốn này"

Hyunjin giật bắn mình, vội vã lấy kẹp sách trên bàn kẹp vào trang sách đang đọc dở. Đặt cuốn sách đã sờn bìa qua một bên, gã rụt rè đón lấy hai cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay nữ sinh đối diện. Ánh mắt lướt sơ qua tên của hai cuốn sách, chưa đợi đến 10 giây đã đặt nhẹ hai cuốn tiểu thuyết xuống bàn.

Tay phải gã giơ năm ngón tay, tiếp đến tay trái giơ 2 ngón.

"7000 won phải không ạ?"

Hyunjin gật đầu, đem hai cuốn tiểu thuyết bọc trong giấy gói quà màu nâu. Gã theo thường lệ lấy cây bút máy để sẵn trong lọ mực viết một dòng lên giấy gói, lấy băng keo trong dán lại và đưa cho nữ sinh đối diện.

Nhận tiền xong, gã lập tức cúi đầu cảm ơn, nữ sinh ôm lấy hai cuốn tiểu thuyết được bọc lại cẩn thận, bối rối cúi đầu đáp lại.

Tiếng leng keng từ cửa kính của tiệm sách vang lên, nữ sinh cẩn thận đọc từng chữ nắn nót mà Hyunjin viết ra, nở nụ cười rạng rỡ.

[ Xin hãy giữ gìn hai cuốn sách cẩn thận, cảm ơn quý khách ]

Chỉ là một dòng chữ viết bằng tay mang ý nhắc nhở và cảm kích, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đây là điểm đến thường xuyên của những kẻ kiếm tìm sự yên bình.



















































Hyunjin sau một đêm gặp phải tan nạn xe, không những hai người thân thương nhất của gã biến mất, cổ họng gã cũng không tài nào cất lên tiếng nói thuộc về mình được nữa.

Năm 12 tuổi, có một Hwang Hyunjin mang tâm hồn vụn vỡ, thả mình theo những gợn sóng lềnh bềnh rồi chìm dần xuống đáy hồ, mơ về một cuộc đời mới tươi sáng, như những đám mây trắng vô tri trôi bồng bềnh giữa trời xanh kia.

Sau đó, Hyunjin được một người qua đường phát hiện và cứu sống, khi biết gã không còn người thân thì thương xót, thu nhận gã làm cháu. Vừa khéo người qua đường đó chính là người chủ của tiệm sách cũ ở phố Goyangi lúc đó.

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, người chủ trước và cũng là bà của Hyunjin qua đời vì tuổi già, gã trở thành người chủ của tiệm sách trẻ nhất từ trước đến giờ.

Có nhiều nguyên do khiến gã trở nên đặc biệt với tư cách là người chủ hiện tại của tiệm sách cũ, những người không rõ thường chỉ chú ý tới điểm khuyết trong cổ họng gã, nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là tình cảm to lớn của gã với những cuốn sách cũ.

Hwang Hyunjin là một kẻ không thể sống nếu thiếu những trang sách cũ, gã có thể dành cả ngày để đắm chìm vào thế giới trong sách. Gã xem sách cũ như một nửa linh hồn, mất đi rồi thì chỉ như cái xác không hồn, sống vất vưởng qua ngày.

Những vị khách quen thuộc của tiệm sách mỗi khi nhớ lại lần đầu ghé đến tiệm sau tang lễ của chủ cũ đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Cảnh tượng chàng trai phủi bụi những quyển sách trên kệ, chăm chú đến nỗi một trong số họ phải hét lớn để thu hút sự chú ý, đã trở thành câu chuyện truyền tai đầy thú vị vang khắp phố Goyangi.

Ít nhất trong ba người sẽ có một người cảm thán, trên đời này chẳng có ai yêu những cuốn sách cũ bằng Hwang Hyunjin cả.







































Hôm nay vẫn như mọi ngày, tần suất khách ghé đến tiệm trong tuần sẽ nhiều lên vào buổi chiều tan trường hoặc giờ tan sở buổi tối, bởi thế nên bây giờ Hyunjin có thể tranh thủ cho bản thân 4 tiếng để đọc tiếp chương sách dang dở, vì hiện tại đang là giữa trưa.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

"Hyunjin! Cuốn sách hôm qua đã đọc hết rồi à?"

Hyunjin để lại kẹp sách vừa lấy ra được một phút trước vào trang đang đọc, nhăn nhó nhìn sang Jisung. Gã vội lấy tấm bảng đen để dưới ghế cùng viên phấn trắng nằm trong đồ kẹp phấn ra viết nhanh rồi để trước ngực.

[ Bộ không cần coi cửa tiệm à? ]

"Trưa mà, không có ai dở hơi mua hoa vào giữa trưa đâu"

[ Mới thấy bác Ho ]

"Ặc, tao phải đi rồi, lát tao qua chơi nha!"

[ Ai mượn qua chơi ]

Hyunjin thở dài, lấy miếng giẻ còn ẩm lau đi dòng chữ viết vội bằng phấn trên bảng đen. Đoạn lại nhìn sang tiệm hoa phía đối diện, nơi mà Jisung đang đem những nhành hoa ly bó lại gọn gàng cho bác Ho đầu hẻm.

Jisung là con trai của cô Han, chủ tiệm hoa duy nhất ở phố Goyangi này. Kể từ khi Hyunjin vào sống chung với bà, Jisung là người bạn duy nhất của gã. Dù là bạn đồng niên nhưng cậu luôn cư xử như đứa trẻ to xác, đôi khi gã còn nghi ngờ có phải cậu khai gian tuổi không.

Hyunjin khẽ lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ về những ngày đã cũ, lật vội trang sách tiếp tục nội dung đang dang dở.

Tiếng chuông cửa lại vang lên kéo Hyunjin ra khỏi thế giới trong sách, gã tưởng Jisung lại đến, thế nhưng ráng chiều nhuộm vàng cả con hẻm lại cho gã một đáp án khác.

Chiều tối rồi à...

Hyunjin gấp lại cuốn sách đã đọc hết, dọn dẹp xung quanh quầy thu tiền và đóng gói sách. Thực chất là hai cái bàn lớn đặt cạnh nhau, một bàn để đóng gói và thanh toán, bàn còn lại chất chồng những cuốn sách mà gã chọn ra để đọc trong tháng này.

Sách cũ trong tiệm vốn dĩ đã rất nhiều, mỗi tháng sẽ có một đợt sách cũ về đến tiệm. Việc một kẻ yêu sách như Hyunjin phải mất tới 10 năm để có thể đọc hết hơn một nửa số lượng sách trong tiệm đủ hiểu được con số khổng lồ của những quyển sách cũ tồn tại trong tiệm.

Dù tháng nào cửa tiệm cũng đón những đợt sách cũ mới về tiệm, thế nhưng lượng tiêu thụ của những quyển sách cũ trong tiệm luôn xấp xỉ với đợt sách mới về, một cách kì lạ.

Càng kì lạ hơn là, tiệm sách luôn có đủ chỗ cho những quyển sách cũ, trong khi Hyunjin lại chưa từng có ý định dọn bớt chỗ.














































"Hyunjin ơi, bác lấy cuốn này nhé"

Hyunjin vội vàng gật đầu, nhanh chóng nhận quyển sách rồi bỏ vào chiếc túi giấy nhỏ xinh có hình hai chú mèo nhỏ.

"Tối nay cháu định nấu món gì?"

Gã đưa túi giấy cho bác Choi cách tiệm ba căn, lấy tấm bảng ra viết.

[ Cháu vẫn chưa biết ạ ]

"Canh bí đỏ thì sao? Bác vừa mua một trái to lắm, đem chia cho cháu một nửa đem nấu canh!"

[ Mua ở chỗ ông Kim phải không ạ? Cháu cảm ơn ]

"Ôi dào, cảm ơn cái gì, nửa trái bí lấy quyển sách nấu ăn này với bác là quá hời rồi!"

[ Vâng ạ, lát nữa con sẽ nấu canh sau ]

"Được được, bác về đây, chú ý cửa hàng đấy"

[ Bác đi về cẩn thận ạ ]

Bác Choi cười hiền, vui vẻ vẫy tay với Hyunjin. Bóng lưng bác khuất dần sau vạt nắng nhuốm sắc cam của ráng chiều, bất chợt gợi nhớ về hình bóng người bà thân thuộc trong miền kí ức.

Chín giờ tối, tiệm sách đóng cửa.

Tiệm sách cũ có hai tầng, tầng dưới dùng để mua bán sách cũ, tầng trên là nơi lưu lại những dấu vết từ những người chủ cũ từng sống ở đây và truyền lại cho chủ nhân tiếp theo, cũng là nơi chứa những quyển sách không bìa hoặc bị thiếu trang.

Lúc Hyunjin tắm xong cũng là lúc bí đỏ trong canh mềm đi, hương thơm tỏa khắp căn bếp nhỏ, lội ngược gió đêm tràn vào khoang mũi của Jisung đang ngồi canh tiệm phía đối diện.

"Hôm nay là canh bí đỏ à..."

Húp một ngụm canh nóng làm ấm người sau khi tắm, Hyunjin thỏa mãn thở ra làn khói trắng ấm áp hữu hình giữa đêm đông. Gã nhanh chóng giải quyết buổi tối rồi dọn dẹp trong bếp, đóng hết cửa nẻo mới bật đèn trong phòng.

Lại một tối trôi lềnh bềnh giữa biển chữ, chìm vào thế giới riêng.


























































Đồng hồ gỗ điểm 12 giờ đêm, Hyunjin gấp lại cuốn sách đọc được hơn nửa, tắt đèn phòng. Căn phòng bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch, hoàn toàn không có nổi một tia sáng lọt vào.

Huynjin thở dài, gã không biết vì sao bản thân lại buông ra tiếng thở dài này. Gã cảm thấy lồng ngực mình nặng nề khó hiểu tựa ngàn cân, trái tim lại trống rỗng nhẹ tênh tựa lông hồng.

Cảm giác hệt như lúc chìm dần xuống đáy hồ năm nào.

Gã không hiểu lắm, cuộc sống của gã từ trước đến giờ vẫn như vậy, ngày ngày đắm chìm vào những con chữ trong trang sách cũ, những mối quan hệ bình thường, những cuộc trao đổi, những cái ôm của bà.

À....

Những cái ôm từ bà không còn nữa.

Chỉ còn chiếc gối thêu hoa hắn đang ôm trong lòng.

Cuộc đời của Hwang Hyunjin gã có lẽ buồn chán quá chăng, gã không biết nữa.

Gã chỉ biết, gã không nên tham lam.

Như vậy là được rồi.

Như vậy, là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip