cúc họa mi nổi giữa mặt hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hyunjin nghĩ đến hàng vạn khả năng có thể xảy ra để khiến gã gặp phải ảo giác chân thực đến thế này. Tỷ như nắng hè gắt gỏng lấy đi mất thần trí của gã, hoặc là lượng cà phê để chống đỡ những đêm không ngủ mạnh đến mức mang lại tác dụng phụ.

Cũng có thể là do gã trốn tránh quá lâu, đến nỗi tâm trí phát điên mất rồi, không còn tỉnh táo nữa.

Ngàn lần không ngờ đến vốn dĩ đây còn chẳng phải ảo giác, bởi khoang miệng gã đột nhiên bị cạy ra, bất ngờ bị tấn công bởi đầu lưỡi của đối phương.

"Meo~~"

Rầm!

Hyunjin trong cơn hoảng loạn không kịp khống chế lực tay đã đẩy mạnh Felix ra, bởi vì quá đột ngột nên cậu cũng không kịp đề phòng, theo quán tính mà ngã về phía sau, đụng trúng kệ sách đằng sau.

Cậu có sao khôn–

Hyunjin nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, gấp gáp hé miệng cùng lúc muốn vươn tay kiểm tra xem Felix có vết thương không. Thế nhưng bàn tay vừa sắp chạm đến gò má lại như bị bấm nút tạm ngừng, cánh môi mấp máy một hồi rồi lại thôi.

...À.

Đương nhiên rồi.

Hyunjin cười khổ, một lần nữa đối mặt với bức tường thành lớn nhất trong đời gã.

Tình đầu đã từng chớm nở, cũng do chính tay gã tự tay dập tắt. Bởi lẽ đến một câu thăm hỏi đơn giản đến nhường này, gã cũng không làm được không phải sao?

Vậy nên gã có tư cách gì chứ, gã dám có tư cách gì để thầm thương một người bình thường chứ?

Huống chi cậu, lại chẳng phải một người bình thường.

Một người bình thường sẽ có nụ cười rạng ngời như nắng, trái tim ấm nóng như lửa, tiếng cười trong vắt như gió, bước chân nhẹ bỗng như bông, và bàn tay dịu dàng như bà sao?

Một người hoàn hảo như cậu, sẽ nắm lấy bàn tay của một kẻ khiếm khuyết như gã, đi đến cuối nẻo đường của một kiếp người như những dòng chữ nên thơ nằm trong trang sách mộng mơ kia sao?

"Hwang Hyunjin!"

Hyunjin ngẩng đầu, bước chân dừng lại ngay vách đá của hố sâu.

Một vạt nắng rọi xuống, chiếu sáng nơi tưởng chừng như vô tận của hố sâu. Giữa mảnh đất khô cằn nơi đáy vực, đóa diên vỹ nương theo ánh sáng dịu dàng, vươn mình và nở rộ.

Tim gã hẫng đi một nhịp, mọi tiêu cực trong tâm trí đều bay biến đi theo những hạt nước lăn xuống từ khóe mi của đối phương.

Cậu biết, cậu biết gã đang nghĩ gì, và cậu thổi bay nó đi bằng chính giọt lệ của mình, để gã chẳng còn chỗ trống nào để nghĩ suy nữa.

Đừng khóc, Lixieu.

Chạm khẽ lên gò má, gã dè dặt dùng ngón cái lau đi vệt nước còn chưa kịp rơi vỡ, ánh mắt lại một lần nữa bị khóa chặt bởi sắc nâu của con ngươi đang phản chiếu bóng hình của bản thân.

Rất muốn nói thành lời, rằng là gã đã phải lòng cậu vào một ngày đầy nắng trong lành.

Rất muốn cất tiếng ca, rằng là chú chim đã nhớ thương vị khách độ xuân về trong ngõ.

Lix à, đừng khóc.

Xin cậu đừng khóc, bởi trái tim rỉ máu của mình không đủ để vỗ về vết thương trong lòng cậu được.

"Hyunjin, cậu đang khóc"

Gã đang khóc ư?

Nhưng mà gã chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả.

Felix gạt xuống độ ấm đang truyền tới không ngừng từ gò má, vươn người cùng hai cánh tay thon gầy ra, ôm chầm lấy Hyunjin. Cậu không cần chút ấm áp nhất thời vì áy náy này, cái cậu cần, là ấm áp của cái tình cậu luôn chờ mong từ gã.

Hwang Hyunjin luôn tự nhủ rằng bản thân không nên tham lam, thế nhưng Lee Felix, lại là một người có tham vọng rất lớn.

Nếu gã không dám tham lam mà tiến một bước, cậu sẽ thay gã làm kẻ tội đồ, đi hết thảy bốn mươi chín bước còn lại. Và năm mươi bước vẹn tròn phía trước, cậu muốn cùng gã tay trong tay, dìu dắt nhau vượt qua tháng ngày bình lặng.

"Hyunjin, cậu chưa từng biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mình vẫn luôn nghe được"

Felix một lần nữa dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình giữ lấy gò má Hyunjin, nơi chứa đựng hình ảnh phản chiếu chân thật nhất của tâm hồn. Cánh cửa ấy vẫn luôn bật mở, và cậu bé cô đơn đang nép mình trong góc tối kia, đã luôn mong đợi một tia sáng rọi vào thế giới hỗn độn trong lòng.

"Hyunjin lúc nào cũng rất cô đơn, cõi lòng cậu luôn nức nở thanh âm của cô đơn, và mình luôn nghe thấy được nó, mình đã luôn nghe thấy được tiếng khóc lặng thầm trong cậu"

Dừng lại đi... Lix à.

"Hyunjin à, rất cô đơn phải không? Rất buồn phải không? Mình xin lỗi vì đã không tìm đến cậu sớm hơn nhé"

Không đâu, sao cậu lại xin lỗi chứ. Mình không có.

"Có lẽ Hyunjin không còn nhớ mình nữa rồi, nhưng mình đã luôn mong được gặp Hyunjin đấy. Mình không hề biết đến hoàn cảnh của cậu, hai ta lúc đó cũng chỉ vội vàng lướt qua nhau, nên là tìm cậu mất thời gian hơn mình tưởng. Nhưng thật may quá, mình đã được gặp cậu rồi"

Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Vì sao lại muốn tìm mình chứ? Vì sao cậu lại dám chắc đó là may mắn chứ?

"Mình muốn được ở gần Hyunjin lắm, mình muốn được bước vào thế giới của Hyunjin, muốn được trở thành người đặc biệt trong lòng Hyunjin, như cách mình luôn trân trọng Hyunjin vậy"

Không đâu, mình không xứng để cậu trân trọng đâu.

"Mình muốn được ở cạnh bên Hyunjin lắm, dù cho có mấy lần cậu khiến mình đau lòng chết đi được. Mình vẫn muốn bầu bạn cùng cậu, vì mình thích cậu lắm, thích đến mức không tự chủ được bản thân mỗi khi ở bên cậu"

Lix à, mình không đáng để cậu thích đâu, mình đã làm cậu đau lòng đến nhường nào cơ chứ.

"Hyunjin, Hyunjin à, cậu là một nguời rất tốt, đứa trẻ bên trong cậu luôn hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu xứng đáng có được mọi hạnh phúc trên thế gian hơn ai hết. Từ những điều bình thường nhất, đến những thứ đặc biệt nhất. Mình muốn Hwang Hyunjin của mình được nhận tất cả tình thương mà cậu ấy đáng lẽ phải được nhận, bởi vì Hwang Hyunjin của mình, là người xứng đáng nhất"

"Cậu không phải là kẻ khiếm khuyết, cậu chỉ là một chàng trai thôi, là một chàng trai bình thường, một chàng trai xứng đáng nhận lấy hết thảy yêu thương! Hwang Hyunjin, cậu là người hoàn hảo nhất! Cậu là người tuyệt vời nhất! Hyunjin à, không ai có thể sánh bằng cậu cả!"

Felix buông tay ra, bộc trực tất thảy tình cảm dào dạt nơi mắt nâu gửi đến cho đối phương. Bàn tay hãy còn đọng lại những giọt nước trong veo, lại một lần vươn ra hứng lấy những hạt mưa rào, hòa lẫn cùng nhau hóa thành hàng lệ chảy dọc xuống nơi cánh tay. 

Hyunjin giật bắn mình khi lòng bàn tay đầy nước của đối phương chạm lên gò má đang ướt đẫm của bản thân. 

Gã... khóc rồi ư?

Rõ ràng chỉ là những câu từ rất giản đơn mà gã luôn bắt gặp trong những cuốn sách tự chữa lành, rõ ràng những lời nói đó rất dễ dàng để nghe phải trong những bộ phim đời sống nhẹ nhàng. Thế nhưng vì sao theo những lần cậu nói, những uất ức trong lòng lại cứ hóa thành sóng vỗ, đánh đổ con đê vỡ tan thành từng mảnh vậy.

Bởi vì chúng chưa từng dành cho gã sao?

Bởi vì những lời cậu nói đó, là dành cho gã sao?

Felix đút tay vào trong túi, lấy ra một chiếc kẹp sách hình cúc họa mi. Cậu mỉm cười, khóe mắt cùng chóp mũi hãy còn hơi đỏ, thu hút nắng hạ rọi những tia sáng tinh nghịch xuống. Dưới ánh hào quang ấy, cậu dịu dàng trao xuống nơi họa tiết hình cúc họa mi một nụ hôn, rồi lại đem chỗ vừa chứa đựng vệt hôn ấy ịn lên cánh môi khép hờ của người đối diện.

Hyunjin giật mình, trong đầu vội vàng kiếm tìm những trang sách về loài hoa mà người bà thân thương luôn nâng niu trong lòng.

"Meo~~"

Không biết tự lúc nào Lino đã ngồi cạnh bên, ngắm nhìn câu chuyện tiếp diễn từng hồi. Nó đặt móng mèo lên bàn tay vừa mới đón nhận lấy kẹp sách, kêu lên một tiếng ngân dài trầm khàn.

Ý nghĩa của cúc họa mi, là tình yêu vĩnh cửu, mong manh và thuần khiết.

Đôi mắt đen tuyền luôn đắm chìm vào màn đêm u tối bất chợt được dải ngân hà ôm vào lòng vỗ về, hóa thành trời sao bạt ngàn rộng lớn lại rạng rỡ diệu kỳ.

"Hyunjin này, thật ra lời yêu cũng có thể nói bằng ánh mắt đấy"

Felix đóng bàn tay phải lại thành nắm, tay còn lại giữ một khoảng cách nhỏ, di chuyển theo hình vòng tròn xung quanh nắm tay phải, như thể đang bảo bọc cùng xoa dịu một trái tim ngổn ngang. Trong biển nắng, đôi mắt nai cùng dải ngân hà trên gò má mang cùng sắc nâu dịu dàng như đang tỏa rạng, hút lấy mọi giác quan trên cơ thể.

Rõ ràng không gian chỉ hiện hữu tiếng ve sầu râm ran rộn rã hòa tấu khúc ca đón chào mùa hạ, thế nhưng động tác tay chưa hề ngơi nghỉ của cậu lại lấn át mọi thanh âm khác trong đầu Hyunjin, chỉ còn đọng lại lời tỏ vang vọng khắp thế gian trong lòng.

- Mình yêu cậu.

Trước khi kịp nghĩ suy bất kỳ điều gì, cơ thể đã thành thật thể hiện khát vọng lớn nhất, điều mà bản thân đã chôn vùi quá lâu trong lòng. Chiếc mỏ neo bị lãng quên năm nào, đã ôm chầm lấy tia sáng duy nhất rọi xuống đáy hồ.

Felix khúc khích bật cười, choàng tay đáp lại cái ôm bất chợt của đối phương, nước mắt lại rơi không ngừng, thế nhưng lại đong đầy hạnh phúc cùng vui sướng.

"Hyunjin nè, có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm với một người, cất lời không phải là con đường duy nhất để yêu lấy một người đâu"

"Mình đã học vì Hyunjin đó, tuy vẫn chưa đủ để giao tiếp bình thường được, nhưng để thổ lộ với cậu mỗi ngày thì không vấn đề gì cả"

Lino liếm láp tay mèo, hé một bên mắt trộm nhìn hai con người đang nằm đè lên nhau dưới sàn ngay giữa tiệm sách kia. Lần này, người lớn hơn nhẹ vân vê bờ môi mềm của người nhỏ hơn, cánh môi lần lượt đáp xuống vầng trán nhỏ, dải ngân hà, sóng mũi cao, gò má hồng của người trong lòng. Và cuối cùng, hai xúc cảm mềm mại nhất lại tìm đến nhau, theo cách dịu dàng nhất của gió ngày xuân, lại sáng trong nhất như tuyết đầu mùa.























































































































"Nếu Hyunjin không nói được, thì hãy để mình nói, Hyunjin chỉ cần nghe và yêu mình thôi nhé, được không?"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip