Blue Lock Yandere Various X Reader Su Khac Biet Du Nguoi Chap 1 Ke Phan Dien Ay Xinh Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ngày đăng: 3/11/2023.

______________________________________

______________________________________

"Hỡi công chúa của tôi, liệu nàng có thể nghe thấy tiếng gọi của một kẻ xa lạ như tôi? Một kẻ say đắm nhan sắc tuyệt mĩ, một kẻ mê muội trước dáng vẻ yêu kiều ấy của nàng dưới lớp hoàng hôn chiều tà ngày nào?"

Vị Hoàng tử khoác chiếc áo chàng đứng dưới tòa lâu đài nhỏ cũ kĩ nằm sau trong khu rừng, dưới mảng nắng vàng kim nhẹ nhàng rót ra ô cửa sổ, chàng đang trông ngóng người con gái trong mộng mà ngày nào chàng đem lòng mến mộ, hi vọng có thể một lần được trò chuyện cùng nàng ấy mặt đối mặt một cách lãng mạn như chàng đã mường tượng trong giấc mơ của chính mình.

Người con gái bên trong tòa lâu đài như nhận được tín hiệu của chàng thiếu niên ấy, dịu dàng bước đến bên cửa sổ và hướng ánh mắt trìu mến nhìn người con trai trong bộ hoàng tộc uy nghiêm ấy mà cũng xao xuyến không nguôi. Nhận thấy được sự nỗ lực theo đuổi của đối phương, nàng công chúa cuối cùng cũng cho Vị Hoàng tử hồi âm ngọt ngào, chất giọng lảnh lót ấy như khiến cho trái tim của chàng trai ấy đập loạn xạ, rung động trong niềm hạnh phúc chớm nở mới lạ mà giọng nói ngọt dịu ấy đem đến.

"Hỡi chàng hoàng tử xa lạ, ta rất cảm kích với những gì mà chàng làm cho ta. Nhưng chàng nhìn xem, liệu tình yêu của đôi ta sẽ thành nếu như ta cứ mãi bị mắc kẹt trong chiếc lâu đài này?"- Nụ cười mỉm trên gương mặt xinh đẹp của nàng công chúa dần tắt đi thay vào đó là một biểu cảm u sầu và đau khổ đan xen khiến cho khóe mắt của nàng khẽ đỏ hoen. Có lẽ sự cô đơn đã hành hạ tinh thần nàng đến mức này, có lẽ sự khát khao muốn phá vỡ rào cản của nơi cầm tù này để rồi được chào đón thế giới bên ngoài đã từ lâu bị nàng đè nén đến nghẹt thở, chỉ chực chờ một ai đó hay một phép màu nào đó đến để mang nàng đi, bỏ lại những nỗi đơn độc và u tối mà nàng đã chịu.

"Xin nàng chớ lo lắng, với thanh kiếm trên tay, ta chắc chắn sẽ cứu nàng thoát khỏi chốn cầm tù này!"- Vị Hoàng tử rút thanh kiếm khỏi vỏ trên thắt lưng rắn chắc của mình, dứt khoát chém nát những bụi gai sắc nhọn đang bao bọc xung quanh lâu đài.

Nhưng khi chàng sắp lên được tới đỉnh của lâu đài - Nơi giam giữ nàng thơ của chàng thì tiếng sầm trên trời rầm vang dữ dội, mây đen kéo đến lấp đầy bầu trời xanh trong vắt ban nãy bây giờ đã xám kịt một màu. Cơn giông nổi lên cùng tiếng sấm đánh ngang bầu trời tạo nên một màu xanh lá kì lạ và rùng rợn biết bao.

Từ bên trong lâu đài, bạn bước ra với chiếc huyền trượng màu gỗ đen từ một nhành cây héo úa lâu năm đối mặt với chàng hoàng tử mà bạn xem là "Vị khách không mời mà đến" ấy bằng đôi mắt phán xét, lạnh lùng và có phần dè bỉu kẻ đối diện.

"Một kẻ ngạo mạn, dám xâm nhập vào lãnh địa của ta? Ngươi đây là ngu ngốc hay tự tìm chết?"- Bạn dùng đôi mắt khinh miệt nhưng có phần diễm lệ ấy nhìn kẻ xâm nhập từ trên xuống dưới, như nhận ra được thân phận của hắn, bạn gõ chiếc huyền trượng hắc ám của mình xuống nền gạch lâu đài, với một gõ đã khiến cho nền gạch đất nứt một đường hướng đến vị trí của chàng hoàng tử to gan ấy.

"Hừ...Maleficent..."- Chàng thiếu niên nắm chặt thanh kiếm trên tay mình và vào thế chuẩn bị nghênh chiến với bạn, một lòng quyết tâm muốn đánh bại bạn và giải thoát cho người thương.

"Nhìn kìa, cô ấy ra sân rồi."

Những khán giả bên trong hội trường bắt đầu bàn tán khi đã đến đoạn cao trào, mà nếu nói đúng hơn là họ đã trông ngóng bạn - Người trong vai phản diện của vở kịch lần này. Những tiếng xì xào mừng rỡ bắt đầu nhiều hơn khi họ nhìn thấy bạn trong bộ trang phục đen tuyền, khoác trên mình chiếc áo choàng cùng những phụ kiện màu bạc lấp lánh có họa tiết của những chiếc bông hồng gai xinh đẹp trùng với bụi gai bị nguyền rủa xung quanh chiếc lâu đài nơi giam giữ công chúa. Tiếng thì thầm của họ chỉ bắt đầu lớn khi nghe thấy tiếng gót chân nhịp nhàng chậm rãi của bạn bước ra, xuất hiện với làn khói đen đã được chuẩn bị từ trước. Vì sao thế nhỉ?

"Phải, vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Phải đó! Phản diện gì mà xinh đẹp thế không biết!"

"Đừng nói là nam giới, tôi là nữ giới mà còn phải xao xuyến trước vẻ đẹp diễm lệ của cậu ấy!

"Thế là cậu chỉ đến xem vở kịch chỉ để chiêm ngưỡng sắc đẹp của người ta thôi đấy à?"- Nữ sinh khuếch nhẹ vai của cô bạn kế bên mà trêu chọc không thôi khi mà đã nắm được tim đen của cô ấy. Nhưng cũng đúng thôi, có ai mà có thể cưỡng lại được vẻ đẹp yêu kiều ấy của bạn không? Đương nhiên là không. Vừa xinh đẹp, vừa tài năng nhưng cũng lại rất bí ẩn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một sức hút khó cưỡng ở bạn.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn ấy đi! Thật muốn ôm trọn bạn vào lòng.

Nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế đậm đà ấy đi! Thật muốn bỏ hết mọi việc qua một bên chỉ để ngắm bạn cả ngày mà không biết chán.

Nhìn đôi môi mềm mại ấy đi! Thật chỉ muốn hôn lấy và âu yếm cánh môi của bạn không dứt!.....

Từ nam đến nữ, từ lớp dưới đến lớp trên, đàn em hay đàn anh đàn chị, đều muốn một lần được chạm vào bạn, chạm vào gương mặt và đôi môi hấp dẫn ấy để rồi chìm đắm trong mộng tình do chính họ tạo ra. Họ không quan tâm bạn là nữ giới, chỉ biết rằng họ rất muốn sở hữu bạn trong lòng bàn tay họ mà thôi.

Những tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt mến mộ bạn tiếp tục hướng về sân khấu, theo dõi tường tận diễn biến của vở kịch mà không hề để ý đến thời gian. Những người vào sau cũng chỉ biết đứng bên lan can của căn phòng vì đã hết chỗ ngồi mà xem kịch. Một số học sinh bắt đầu lén dùng điện thoại chụp lại từng khoảnh khắc vở kịch lôi cuốn ấy mà chia sẻ lên mạng. Và số còn lại thì bắt trọn từng khoảnh khắc ăn ảnh của bạn mà chụp lấy chụp để, chỉ để có thể lưu giữ nhan sắc của bạn vào trong điện thoại của họ mà không có sự cho phép của bạn. Ai mà quan tâm chứ? Chỉ cần có được bức ảnh xinh đẹp của bạn thì cái giá nào họ cũng sẽ nguyện trả mà thôi.

"Này Nagi...mau dậy đi, vở kịch đang đến đoạn cao trào rồi đấy!"- Chàng trai với mái đầu ngắn màu tím bắt đầu đánh thức người bạn đang ngủ gục trên vai của mình dậy. Trời ạ! Không phải là chính miệng của hắn rủ rê cậu đi xem kịch hay sao? Sao bây giờ lại ngủ gục thế kia?

"Ưm...rồi rồi, dậy ngay đây...không cần phải lay tôi mạnh như thế đâu, Reo."- Người con trai cao lớn ban nãy còn gục lên gục xuống bắt đầu dụi mắt rồi vươn vai, hướng sự chú ý của mình lên sân khấu.

"Cô ấy xuất hiện rồi?"

"Ừ, nếu tôi mà không gọi cậu dậy thì còn khuya cậu mới có thể chiêm ngưỡng lại nhan sắc của cô ấy đấy nhé."- Reo thở dài trong khi lén đưa tay vào túi áo đồng phục lấy ra chiếc điện thoại đã tắt âm thanh một cách cẩn thận từ lâu và bắt đầu chụp ảnh bạn. Bắt trọn lấy từng góc độ và biểu cảm trên gương mặt diễm lệ ấy mà đôi mắt cậu có chút say đắm, hưng phấn biết bao.

"Cẩn thận vào, Reo. Kẻo giáo viên khác phát hiện ra cậu đấy."- Nagi ngáp dài, không hề có ý định ngăn cản thằng bạn thân của mình lại bởi vì hắn cũng bị hấp dẫn bởi bạn nên đã giao kèo với Reo rằng hắn sẽ giúp cậu ta canh chừng giáo viên khác xung quanh và đổi lại hắn sẽ được chia sẻ một vài hình ảnh tuyệt đẹp của bạn. Đôi mắt hắn khẽ dao dác nhìn xung quanh, chỉ khi chắc chắn rằng mọi sự chú ý đều đã dồn vào vở kịch rồi thì hắn mới yên tâm hưởng thức màn kịch trước mắt một cách trơn tru.

"Bức này gần hơn một chút đi, Reo."- Nagi nhìn qua màn hình chiếc điện thoại rồi khuyên thằng bạn thân mái đầu màu tím nên chụp rõ nét hơn khúc cao trào của vở kịch khi mà biểu cảm của bạn bắt đầu có sự thay đổi, đúng với vai trò của một kẻ phản diện, tiếng cười đắc ý của bạn vang dội khắp căn phòng khiến mọi người xung quanh vừa rùng mình vừa bị cuốn hút. Mặc dù chính bản thân hắn không ưa gì mấy cái vở kịch của trường nhưng kể từ khi bạn chuyển vào thì đã thay đổi suy nghĩ ấy của hắn, từ một kẻ lười nhát luôn ngồi một chỗ thì hắn giờ đây bắt đầu tìm kiếm các ngày diễn kịch của câu lạc bộ kịch trên web trường để được xem bạn biểu diễn. Phải nói, không có gì hợp với bạn hơn là những vai phản diện, nhưng không phải là hắn đang xúc phạm gì bạn, mà chỉ là thấy vai diễn ấy phù hợp với bạn. Như thể nó sinh ra là đã dành cho bạn rồi vậy! Khác với một hình tượng phản diện xấu xí như mọi người hay mường tượng thì bạn lại rất xinh đẹp, đẹp theo chất riêng, theo sự bí ẩn, lôi cuốn đến không ngờ!......

Vẻ đẹp cùng tài năng diễn xuất của bạn đã từ lúc nào thu hút một kẻ không mặn mà gì mấy với kịch như Nagi Seishiro đây thì cũng thật là khó tin! Nhưng có hay không thì điều này là sự thật. Hắn từ khi nhìn thấy ngũ quan tinh tế của bạn thì đã không thể kìm được lòng mà mến mộ, không kìm được lòng mà cảm thấy rạo rực và sảng khoái một cách kì lạ mỗi khi thấy bạn đứng trên sân khấu. Nó khiến cho Nagi vừa khó hiểu vừa chấp nhận những cung bậc cảm xúc mới lạ mà bạn đem đến cho hắn, nó khiến hắn phải kiềm chế bản thân mình lại rất nhiều lần để không nhào đến và chạm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy của bạn!......

"Rồi rồi, tôi chiều cậu tất. Dù sao thì tôi cũng chia sẻ cho cậu một nửa thu hoạch sau đợt này mà thôi, thiên tài lười biếng ạ!"

"Hừm..."

Hắn hừm một tiếng rồi nhìn sang ánh mắt của Reo Mikage, đôi mắt của cậu ta cũng đang chứa những khát khao muốn được đến gần bạn như hắn vậy.

"Kẻ phản diện này....rất đẹp có phải vậy không?"

"Đương nhiên rồi...cô ấy sẽ là kho báu thứ hai của tôi."

______________________________________

______________________________________

End chap 1!

*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

*Credit Art: Twisted Wonderland.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

:Đ Tôi thi giữa học kì 1 xong rồi đây. Giờ mới ngoi lên ra chap mới cho các thím. Xin lỗi nha =")).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip