Hoa Lo Co Em Phan 1 Winrina Jiminjeong Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Trí Mẫn lo lắng vội vàng trở về phòng bệnh, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh một Kim Mẫn Đình ngồi ngay ngắn, đôi mắt vô cảm nhìn ra khung cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ phòng bệnh đang mở giữa trời đông. Liễu Trí Mẫn ngây ngốc nhìn Kim Mẫn Đình, bây giờ cô mới hiểu, hoá ra đây là lý do người hâm mộ của Kim Mẫn Đình quá mê mệt nhan sắc của em ấy đi. Kỳ thực nhìn kĩ Kim Mẫn Đình thế này, cô phải công nhận, vẻ đẹp của em ấy khiến mọi thứ xung quanh dường như trong trẻo hơn vậy. Tuy gương mặt Kim Mẫn Đình vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như khuôn mặt ấy đang làm bừng sáng cả không gian. Đặc biệt từ khi Kim Mẫn Đình cắt tóc ngắn ngang vai, dường như bao nhiêu khí chất thiếu niên, tuấn tú ẩn dấu của em đều toả ra cả. Quả nhiên như câu thoại trên buổi biểu diễn trong kịch bản công ty đã cho cô nói hồi trước: Từ lúc em ấy cắt tóc ngắn, mỗi ngày đều là huyền thoại. Liễu Trí Mẫn còn nhớ tấm hình cả hai cùng chụp lần kia, Kim Mẫn Đình đứng trước nắng, tóc bị gió thổi bay nhè nhẹ, gương mặt ấy đã khiến bức tranh đó mang đầy phong vị thanh xuân vườn trường. Nụ cười em đẹp như ánh ban mai, nhẹ nhàng không chói loá, nhưng lại khiến con người ta vô thức chìm vào nó mãi. Mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, nhìn em thật sự giống như những nữ chính ngây thơ của các cuốn tiểu thuyết bước ra. Khuôn mặt em dường như đang đắm chìm vào sự kiêu ngạo của bản thân, trông vừa hạnh phúc lại vừa thoả mãn.

Chẳng bù cho em gần đây...ngoại trừ nín nhịn thì chẳng còn gì khác. Cả hai người họ lạnh tanh, xa cách.

Luôn có nhiều người nói cô và em rất giống nhau, kể cả trước khi trở thành 1 nhóm nhạc nổi tiếng. Khi đi đường, không ít người đã khen họ rất xinh đẹp và tưởng lầm họ là chị em ruột, thậm chí nói là sinh đôi người ta cũng tin sái cổ. Dù chiều cao không giống, cả phong cách hay thần thái đều không giống, nhưng không hiểu sao đối với người ngoài lại rất khó để phân biệt Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình.

Tính cách của hai người cũng khác nhau lắm, một người năng động, lúc nào cũng rực cháy như lửa, còn một người lúc nào cũng lạnh như một tảng băng, lãnh đạm, ít nói. Hai người như vậy, lại có thể hoà hợp sống cùng nhau, yêu thương bao bọc nhau. Để rồi dần dần hiểu nhau hơn, hiểu tới mức không nói một lời nhưng vẫn ngấm ngầm vạch ra cho nhau một khoảng cách thoả đáng.

Bỗng nhiên Kim Mẫn Đình quay đầu lại, em nhìn thẳng vào mắt cô. Liễu Trí Mẫn khẽ rùng mình, lạnh sống lưng, không biết là do không khí lạnh tràn vào không gian phòng bệnh qua cửa sổ hay bởi vì gương mặt vô cảm của Kim Mẫn Đình đang nhìn mình chằm chằm nữa.

Kim Mẫn Đình dường như không có ý nói chuyện, mà chỉ muốn quay lại xác nhận người rồi lại hờ hững quay đi.

Au: up một chút không mọi người lại quên truyện mất huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip