Hoa Lo Co Em Phan 1 Winrina Jiminjeong Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về căn phòng tĩnh mịch, Kim Mẫn Đình bất giác cảm thấy có chút sợ hãi cảm giác một mình đối diện với 4 bức tường trắng, cái cảm giác một mình âm thầm, lặng lẽ không một ai quan tâm và đặc biệt nàng vô cùng sợ cảm giác phải ngủ một mình.

Kim Mẫn Đình bật nút chai rượu, đổ ra cốc, nàng nếm thử, mùi vị không tồi, hơi cồn thoang thoảng, không quá nặng nhưng đủ làm nàng cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn đôi chút. Trên ban công gió thổi lồng lộng, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn nhàn nhã ngồi uống từng ly, từng ly rượu với bộ váy ngủ mỏng manh. Có lẽ cái lạnh nhất không phải cơn gió khi sang đông, mà là sự thờ ơ của người ta xem là tất cả.

Nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay, Kim Mẫn Đình thầm nghĩ : Nếu bản thân cũng bệnh như Kim Ái Ly, liệu có thể hưởng thụ được chút quan tâm của Liễu Trí Mẫn? Kể cả sự quan tâm đó chỉ xuất phát từ sự thương hại, nàng vẫn muốn một lần nữa được chị ấy quan tâm, đối xử ân cần như Liễu Trí Mẫn của 3 năm trước- khi chị ấy chưa gặp Kim Ái Ly

Từng mạnh ký ức dồn dập hiện ra trong tâm trí nàng, những kí ức mà Kim Mẫn Đình lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí nhưng có lẽ người kia đã sớm quên đi rồi. Xét đến cùng, những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy một ngày cũng có thể biến thành nỗi đau, chỉ cần có thời gian. Những kỷ niệm ấy, chúng chẳng khác nào cơn đau thắt không ngừng giày vò tâm trí Kim Mẫn Đình, bức bối đến không sao chịu đựng nổi mà lại dữ dội đến nỗi không sao quên đi được. Nàng hận những ký ức này, những ký ức vẫn luôn khiến nàng luôn sống trong sự ảo tưởng, sự chờ đợi chẳng bao giờ có hồi đáp.

Thật sự là không có cơ hội? Hay là do cô chưa dám thổ lộ

Kim Mẫn Đình sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội. Cả bố mẹ, hay ông bà của nàng đều là người có chức vụ cao trong quân đội Hàn Quốc. Sống cùng những người thân vừa nghiêm khắc, vừa kỉ luật như vậy cũng khiến Kim Mẫn Đình trở thành một cô bé ít nói, trầm tính hơn những đứa trẻ khác. Bên cạnh nàng còn có một người anh trai ưu tú như vậy, đến người ngoài cũng không khó để nhận ra sự thiên vị trong gia đình nàng. Trưởng thành trong một môi trường như vậy càng làm Kim Mẫn Đình trở nên nội tâm, khép mình hơn. Kể cả khi đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật này, nàng cũng chưa bao giờ dám nói lên cảm nhận thật hay ý kiến của bản thân, lúc nào cũng chỉ biết một mực nghe theo sự sắp đặt của những người khác.

Nên khi biết Liễu Trí Mẫn có tình cảm với Kim Ái Ly, nàng cũng chẳng dám níu kéo hay bày tỏ lòng mình cho chị ấy biết.

Mình đã yêu chị ấy đến mức này rồi sao? Cũng phải thôi, nàng đã yêu chị ấy 7 năm rồi, là 7 năm thanh xuân của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip