Hoa Lo Co Em Phan 1 Winrina Jiminjeong Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Kim Mẫn Đình vô thức rúc sâu vào lòng chị. Nhìn em khóc lóc làm loạn như vậy Liễu Trí Mẫn vừa đau xót, nhưng cũng lại có chút nhẹ lòng. Kim Mẫn Đình là kiểu người hướng nội, lại dễ tính, giỏi nhẫn nhịn nên có gì em ấy cũng giấu nhẹm vào trong lòng, đè nén xuống, nếu không xả ra sợ có ngày sẽ phát điên với những áp lực vô hình đó mất. Tuy là người mang trong lòng nhiều tâm sự nhưng nàng là 1 người yếu đuối. Chỉ cần có chút quan tâm đến từ ai đó, Kim Mẫn Đình liền chớp biến thành 1 con cún mít ướt. Kỳ thực Kim Mẫn Đình bao lâu nay vẫn là sự tồn tại an tâm bậc nhất dưới đáy lòng cô - là dù có cho bất hoà vẫn 1 lòng muốn ở bên cạnh người kia, là bất kể thế giới xoay vần, quay đầu dòm lại vẫn y nguyên có em ở đó. Cô siết chặt tay mình, để tay dưới đầu em, giúp em có cảm giác an toàn nhất. Liễu Trí Mẫn bắt đầu trải lòng mình:

" Đều là chị không tốt, là chị không bảo vệ được em. Xin lỗi vì đã khiến em phải 1 mình chịu đựng những thứ này. Cảm ơn em vì vẫn chờ đợi chị. Từ bây giờ hãy cho phép bản thân được yếu đuối nhé, vì Đình Đình có chị kia mà...Chị cũng chẳng biết từ bao giờ mỗi khi gặp em tim chị lại đập nhanh, rồi khi không được gặp Đình Đình chị lại nhớ em vô cùng. Chắc đó gọi là thích nhỉ? Hay là yêu? Nếu Đình Đình biết chị thích em thì liệu em có thể chấp nhận được thứ tình cảm này không đây?"

" Có"

"??!!... Đình Đình em vẫn chưa ngủ à?"

Kim Mẫn Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Nàng ra sức đánh lên vai Liễu Trí Mẫn, như để trút hết nỗi lòng trước nay của mình.

" Rõ ràng em cũng thích chị, vậy tại sao chị lại chưa bao giờ để ý đến em. Dù chỉ 1 lần chứ? Tại sao chị lại khiến em đau như vậy hả Liễu Trí Mẫn, chị có biết em đã khổ sở với thứ tình cảm này như thế nào không. Vậy mà...chị nói thích em, ai cho chị cái quyền được làm tổn thương người khác...rồi lại dùng lời ngon ngọt để khiến người ta yêu mình đến chết đi sống lại hả?"

Những lời cuối cùng của Kim Mẫn Đình vỡ vụn, hệt như trái tim của nàng. Liễu Trí Mẫn vì không đủ dũng cảm mà không dám thừa nhận tình cảm của mình, cũng không dám nói cho nàng biết, lại còn làm tổn thương nàng hết lần này đến lần khác, để rồi bây giờ cả hai đều ngỡ ngàng nhận ra họ đều là những kẻ ngốc mắc kẹt trong lưới tình của đối phương. Liễu Trí Mẫn người đang chịu trận cũng bàng hoàng chẳng kém ai kia, hoá ra chẳng phải mình đơn phương mà cả hai người từ lâu đã đều nhìn thấu lòng mình nhưng lại chẳng dám thổ lộ cho ai biết. Mặc kệ người kia đang đánh đấm loạn xạ, cô kích động ôm Kim Mẫn Đình, vùi đầu vào cổ em, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người em.

Thấy con mèo ngốc kia ôm mình, cơn giận của Kim Mẫn Đình cũng nguôi ngoa phần nào. Nàng vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của chị, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Liễu Trí Mẫn, nhưng vẫn cố bồi thêm 1 câu:

" Chị đúng là cái đồ đáng ghét mà"

Liễu Trí Mẫn nghe được câu này không nhịn được mà bật cười

Cún con nhà cô quả là đáng yêu nhất

Cô nhẹ xoa đầu Kim Mẫn Đình, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em, ánh trăng sáng chiếu lên những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên má phính. Liễu Trí Mẫn không ngần ngại cúi đầu xuống, chiếm lấy bờ môi mỏng của người trong lòng mình. Kỳ thực đã không ít lần Kim Mẫn Đình nghĩ đến viễn cảnh Liễu Trí Mẫn và nàng sẽ môi chạm môi như thế nào rồi, nhưng nàng không ngờ, ngay từ lần đầu tiên Liễu Trí Mẫn đã không ngại mà hôn sâu như vậy. Đến tận lúc cả hai đều cảm thấy khó thở, Liễu Trí Mẫn mới lưu luyến tách khỏi môi em.

Cô ôm nàng vào lòng. Có 1 loại ấm áp mang tên Kim Mẫn Đình đang tràn ngập trong trái tim bé nhỏ này. Trước khi Kim Mẫn Đình chìm vào giấc ngủ, nàng còn loáng thoáng nghe thấy Liễu Trí Mẫn thủ thỉ:

" Chị yêu em"

Trong khoảnh khắc đó Kim Mẫn Đình mới chợt nhận ra, âm thanh đẹp nhất cuộc cuộc đời này là tiếng của 1 người nói yêu 1 người. Hạnh phúc lại chỉ đơn giản như vậy thôi, hạnh phúc không phải là khi có rất nhiều người yêu bạn mà là có 1 người yêu bạn rất nhiều.

--------------------------------------------------------

Cần lắm 1 vài bạn đọc nhiều fic để cho ý tưởng:)))) Chứ hớt ý tưởng gòi pà con. 

Cho những ai thấy Mẫn tồi : yên tâm còn nhiều đau khổ cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip