Hoa Lo Co Em Phan 1 Winrina Jiminjeong Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim cũng biết, lúc đó là họ sai. Đáng ra họ nên ủng hộ con gái, để con có thể sống với ước mơ của mình, chứ không phải cấm cản rồi bắt ép Kim Mẫn Đình trở về nhà. Cũng may lúc đó con bé quyết định ở lại, nếu không giờ nghĩ lại có lẽ bố mẹ Kim sẽ vô cùng ân hận. Bà thương Kim Mẫn Đình, bố mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Vậy nên nghĩ đến cái ngành giải trí bẩn thịu kia, bà lại chẳng dám dũng cảm tự tay đưa con mình vào vũng bùn lầy ấy, để nó từ từ nuốt chửng con bé mà bản thân chẳng thể làm gì được. Và đấy cũng là lý do lớn nhất bà không muốn con bé dấn thân vào cái nghề thần tượng này. Lúc đó, bố mẹ Kim còn liên tục đề cao anh trai Kim Mẫn Đình trước mặt nàng, còn nói cho nàng biết cái giới giải trí ấy đầy cám dỗ như thế nào, chỉ mong nàng biết khó mà lui. Nhưng lại đâu ngờ nó không chỉ tạo ra những vết thương vô hình cho con gái họ mà còn khiến nàng trở nên kiên định hơn với ước mơ của mình. Mà những tổn thương đó đến giờ vẫn chưa thể lành lại.

Bà biết, bố mẹ Kim biết chứ, con bé đã buồn thế nào khi phải chịu đựng cái cảnh thiên vị trong chính căn nhà của mình, chỉ là lúc đó hai người họ thực sự chẳng còn cách nào khác. Và cái kết quả cho sự ngăn cấm đó lại là sự tổn thương của con, để hiện tại bố mẹ Kim vẫn phải cố gắng hàn gắn lại tình cảm gia đình của 4 người với chính đứa con gái út của mình.

Nhìn hai đứa trẻ đang cười nói trước mắt, mẹ Kim thở dài. Kim Mẫn Đình con gái bà, kiếp này có thể gặp được Liễu Trí Mẫn chính là câu chuyện cổ tích duy nhất mà bà có thể tin được giữa cuộc đời vô thường này.

 Thực ra mẹ Kim biết, Liễu Trí Mẫn cũng mang đến cho con gái bà không ít đau khổ, nhưng bằng cách nào đó, có lẽ là bằng giác quan của một người mẹ chăng? Mẹ Kim lại chắc chắn rằng, Liễu Trí Mẫn chính là người có thể khiến những thước phim trong cuộc đời con gái bà từ 1 màu xám u tối trở thành 1 màu vàng rực rỡ. Bà có thể cảm nhận được tình cảm của Liễu Trí Mẫn với Kim Mẫn Đình, và bà tin con gái bà chính là người có thể khiến Liễu Trí Mẫn đánh đổi cả mạng sống thì vẫn phải tìm mọi cách bảo vệ, yêu thương nàng.

Kim Mẫn Đình vô thức ngước lên, trước mắt nàng là khuôn mặt của người con gái nàng yêu đến chết đi sống lại. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo ấy, nàng lại 1 lần nữa bị những cảm xúc tiêu cực trói chặt. Dù đã cố chối bỏ, nhưng rốt cuộc, Kim Mẫn Đình vẫn không thể ngăn bản thân nhớ đến những lời nói của người nhân viên nữ kia, có lẽ nàng thực sự chẳng còn xứng đáng đứng bên cạnh Liễu Trí Mẫn nữa. Mắt nàng tối lại, cúi xuống tiếp tục gọt trái táo trong tay nhưng đâu biết từ nãy đến giờ có người luôn nhìn lén những biến đổi tâm trạng trên khuôn mặt nàng, cố gắng đọc từng suy nghĩ của nàng. Thấy người con gái trước mặt bỗng trầm ngâm, Liễu Trí Mẫn đau lòng không thôi, mấy tháng nay cô vẫn chưa biết được, rốt cuộc Kim Mẫn Đình đang là buồn chuyện gì, hay có khúc mắc ở đâu mà ánh mắt em ấy đứng trước cô lại đột nhiên trở nên tự ti như vậy? Nhưng dù có là chuyện gì đi nữa thì Liễu Trí Mẫn lúc này cũng đã chắc chắn. Kim Mẫn Đình của cô trong trắng và xinh đẹp như cơn mưa tuyết đầu mùa vậy. Em dịu dàng, ngây thơ tựa cơn mưa rào thoáng qua cuối hạ, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở gần nhưng lại không dám bước vào vì sợ sẽ vô tình khiến cả hai tổn thương. Vậy nên cô không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em 1 lần nữa.

Vì ở bệnh viện không đủ chỗ cho cả 3, nên hai người đành trở về nhà, chỉ để bố Kim ở lại chăm sóc mẹ Kim. Khi vừa đặt chân vào nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối. Liễu Trí Mẫn ở phòng của Kim Mẫn Đình, còn nàng chuyển sang ở tạm phòng của bố mẹ. Hai người rất nhanh đã tắm rồi sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình xong. Lúc này dường như Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Kim Mẫn đình đeo tai nghe, ngắm nhìn đường phố vắng vẻ từ ô cửa sổ tầng hai, còn Liễu Trí Mẫn lại đang đi quanh phòng, xem lại những đồ dùng cũ của nàng.

Không mất nhiều thời gian để cô tìm ra được cuốn album ảnh hồi nhỏ của Kim Mẫn Đình, lòng Liễu Trí Mẫn dậy sóng:

QUẢ NHIÊN BÉ CON NHÀ CÔ LÀ ĐÁNG YÊU NHẤT!!

Bảo sao có những người hâm mộ hay nhân viên công ty chẳng thể cưỡng lại được sức hút và sự đáng yêu của Kim Mẫn Đình, và đến giờ Liễu Trí Mẫn cũng chợt phát hiện, cô là 1 trong số đó. Cô còn thấy cả ảnh Kim Hạ Vũ chụp cùng em. Liền thấy có chút hài hước mà nghĩ:

Sao hai người ấy giống nhau đến vậy mà mình lại chẳng hề mảy may suy nghĩ gì nhỉ?

Lại nhìn thấy ảnh gia đình của nàng. Một gia đình hạnh phúc, đủ đầy... Liễu Trí Mẫn thở dài.

Cô hồi nhỏ vẫn luôn mong bản thân có thể chụp cùng gia đình 1 tấm ảnh, nhưng đến lớn, Liễu Trí Mẫn cũng hiểu tại sao mong ước nhỏ đó của cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Bố Liễu đã sớm bỏ mẹ con Liễu Trí Mẫn để đi theo 1 người đàn bà trẻ khác và bố mẹ cô cũng đã ly hôn từ lâu. Vậy mà lúc nhỏ, ông ta vẫn còn hay sang nhà mẹ con cô, thường xuyên để cô thấy những hành động thân mật của họ, dùng bộ mặt giả tạo để lấy lòng cô khiến cô tin rằng gia đình họ vẫn đang hạnh phúc. Để rồi khi lớn cô mới biết, là ông ta muốn giành quyền nuôi cô và để cô sống cùng ông ta và người đàn bà kia, chỉ vì muốn nuốt trọn số tiền chu cấp ít ỏi từ mẹ Liễu.

Khi biết chuyện đó Liễu Trí Mẫn đã suy sụp 1 thời gian dài. Thực ra cô đến với cái nghề này vô cùng tình cờ. Là công ty đã thấy cô trên mạng xã hội, và họ mời cô về làm thực tập sinh. Mà trùng hợp làm sao, lúc đó cô mới biết được sự thật phũ phàng kia, vậy nên nghe được lời mời đó Liễu Trí Mẫn liền đồng ý và chuyển vào ký túc xá ở. Chỉ vì 2 lý do, cô muốn rời xa khỏi cái nơi đầy dối trá ấy, và cũng là để tránh mặt người đàn ông tệ bạc mà biết bao năm Liễu Trí Mẫn vẫn ngây thơ cho rằng đó là 1 người bố tốt nhất trên đời. Thật may rằng, khi vào công ty, họ đã phát hiện ra không ít tài năng của Liễu Trí Mẫn - những điều cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể làm được.

Gác lại những chuyện quá khứ của gia đình sang 1 bên, Liễu Trí Mẫn tiếp tục nhìn ngó lên chiếc bàn học của em. Tiện tay cầm 1 quyển vở rồi lật giở. Cô thầm nghĩ:

Nét chữ nết người

Nét chữ của Kim Mẫn Đình thanh thoát, gọn gàng, xinh xắn giống hệt nàng vậy. Kim Mẫn Đình là 1 học sinh giỏi, hồi cấp 3 em ấy thậm chí còn được trường cho tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi toán của thành phố nữa, vậy nên Liễu Trí Mẫn cũng chẳng quá bất ngờ khi thấy 1 tủ toàn là sách vở toán của em.

Cô nhớ lại những năm gần đây, Kim Mẫn Đình bất chấp cả tính chất nghề nghiệp, cả lịch trình bận rộn, mà vẫn mua cả đống sách toán về, tự ngồi nghiền ngẫm. Rồi cả khi người ta cầm điện thoại lên là sẽ chơi game hay lướt mạng xã hội, thì Kim Mẫn Đình lại lựa chọn chơi với các con số, có lẽ đối với em ấy, tính toán chính là cách để giải toả áp lực tốt nhất.

Liễu Trí Mẫn nhớ lại 2 ngày thiếu đi hình bóng của Kim Mẫn Đình khi còn ở Seoul. Mùa đông dường như càng lạnh hơn khi thiếu đi giọng nói ấm áp của em. Cô nhìn những hạt tuyết bé nhỏ in trên mặt cửa kính, lại nhìn thấy 2 cô bé thực tập sinh đang năn người tuyết dưới sân khiến Liễu Trí Mẫn bất chợt nhớ về những ngày hai người còn chưa debute. Lúc đó Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình vẫn chỉ là những người bình thường, chưa ai biết tới. Hai người có thể thoải mái nắm tay đi cùng nhau ngoài đường, hay đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà chẳng lo sợ bị soi mói hay chụp lén. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ của cô. Cả hai rong ruổi đi trên những con đường đông đúc tới tận tối muộn. Dừng ở cổng công ty rồi cùng nhau nặn vịt tuyết. Tuy người lạnh, tay lạnh nhưng trái tim họ lại bất giác sưởi ấm cho nhau, khiến cái rét của Seoul không còn đáng sợ như nó đã từng nữa. Chính Liễu Trí Mẫn cũng không hiểu tại sao kể từ khi Kim Mẫn Đình rời đi, chính cô lại bị ám ảnh bởi hình bóng của em nhiều đến vậy. Rốt cuộc, sau cùng Liễu Trí Mẫn vẫn không nhịn được mà gọi điện cho bố Kim. 

---------------------------------------------------------------

Seo hổng ai nói lời iu thương, hổng ai cổ vũ tui dị huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip