Hoa Lo Co Em Phan 1 Winrina Jiminjeong Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Trí Mẫn thấy em như vậy, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô mặc kệ những thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Kim Mẫn Đình gần đây, nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc kính và những thứ vướng víu đang che đi khuôn mặt em. Thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, Liễu Trí Mẫn như đột ngột bị một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cô nhất thời nghẹn lại. Em vẫn là một cô gái ngây thơ nhưng đôi mắt em giờ đây lại chưa thêm cả nỗi uất ức, nỗi buồn chẳng nói thành lời. Liễu Trí Mẫn xích lại gần em, hết sức nâng niu, nhẹ nhàng mà ôm em, như thể sợ rằng chỉ cần dùng chút lực cũng có thể khiến Kim Mẫn Đình tan vào hư không. Liễu Trí Mẫn ôm em, ôm em rất lâu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của em:

" Đình Đình à. Có chị đây rồi. Chị biết em rất mệt mỏi, không sao đâu, nếu em muốn khóc hãy cứ dựa vào vai chị mà khóc nhé. Chị hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì em vẫn còn Liễu Trí Mẫn ở bên em cơ mà."

Nghe được những lời này, bao nhiêu sự kìm nén trong nàng cũng bùng nổ. Đôi mắt nàng ầng ậng nước, gục lên vai Liễu Trí Mẫn mà bật khóc dữ dội, hai tay liên tục bấu víu vào lưng Liễu Trí Mẫn,  ôm chị ngày càng chặt hơn, như thể sợ rằng cô cũng sẽ bỏ nàng mà đi vậy. Liễu Trí Mẫn dường như đã nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ, lồng ngực vì vậy cũng rát bỏng đi, không phải vì em ôm cô chặt đến đau, mà là nước mắt của Kim Mẫn Đình rơi xuống thắt chặt lấy cõi lòng cô. Dù em có đánh, có cào lên lưng Liễu Trí Mẫn, cô vẫn chỉ nhẹ nhàng ôm em, xoa đầu em, nhẹ nhàng vỗ về em.

Liễu Trí Mẫn, hãy nói với em giờ khắc này em nên làm gì tiếp theo đi. Tại sao chị lại làm như thế chứ, sao lại vứt bỏ em rồi bây giờ đột nhiên lại đối xử tốt với em như vậy. Là chị thấy có lỗi nên muốn bù đắp hay vì thấy em như vậy nên mới thương hại sao?

Kim Mẫn Đình chẳng biết nữa, và nàng cũng không muốn biết. Nàng chỉ mong thời khắc này cứ dừng lại mãi mãi, để nàng có thể cảm nhận được hơi ấm, được tình cảm ngắn ngủi này của chị ấy dành cho nàng.

Kim Mẫn Đình lúc này mới uất ức kêu lên:

" Tại sao chứ, Mẫn Mẫn à bụng em đau lắm, thật sự đau mà. Sao mọi người không biết gì mà đã mắng chửi em chứ? Em không muốn như vậy mà, em đâu có làm gì sai, sao chẳng có ai bảo vệ em, đến những người hâm mộ cũng quay lưng lại với em. Liễu Trí Mẫn, em phải làm sao đây..."

Thấy Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng nói được ra những lời trong lòng mình, Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bé con này lúc nào cũng vậy, có gì cũng giấu hết vào trong tâm can, chẳng nói chẳng rằng cứ thế một mình chịu đựng, phải biết để em ấy nói ra được những lời này thì coi như cô đã thành công được một nửa rồi. Liễu Trí Mẫn sao có thể nhìn người con gái này chịu tổn thương như vậy chứ, nhưng có lẽ là phải đợi đến tận concert thứ 3 rồi, vì cô còn phải chuẩn bị 1 vài thứ trước đã.

Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng vỗ lưng em rồi lại xoa nhẹ đầu em, đến khi chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của con cún nhỏ trên vai, cô mới buông em ra, để đầu em lên gối, đắp lại chăn cẩn thận rồi mới ra ngời tìm người quản lý của Kim Mẫn Đình.

Hai người bàn bạc, nói chuyện với nhau 1 hồi lâu, cuối cùng Liễu Trí Mẫn cũng rời đi trước cái nhíu mày lo lắng của người quản lý ấy. Khi cô trở về, đã thấy Kim Mẫn Đình tỉnh lại, em ngồi lặng thinh như 1 bông tuyết lạnh lẽo đầu mùa, mắt nhìn ra cửa sổ. Liễu Trí Mẫn ngồi xuống, rồi khẽ nắm lấy bàn tay em. Lúc này đột nhiên Kim Mẫn Đình lại lên tiếng trước:

" Trí Mẫn này, đã bao giờ chị tự hỏi mình rằng sau khi chết hồn ta sẽ đi về đâu chưa?"

Nghe được câu nói này, Liễu Trí Mẫn có chút lạnh sống lưng, trái tim nàng chệch một nhịp. Nhưng cô chẳng tìm được manh mối nào từ khuôn mặt hờ hững của em nên chỉ đành xoay người em lại, rồi ôm lấy cơ thể gầy gò ấy. Cái ôm chẳng kéo dài lâu, vì Kim Mẫn Đình đã cựa mình thoát ra trước. Nhưng không biết sao Liễu Trí Mẫn lại tự nhiên thấy lòng mình nhói lên, cô cứ có linh cảm điều gì đó không lành sắp xảy đến, nỗi sợ cứ quẩn quanh, bủa vây lấy tâm trí cô, khiến Liễu Trí Mẫn cứ nắm chặt tay Kim Mẫn Đình mãi chẳng chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip