Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

========

_Tiêu cực_

Nagi Seishiro có một em bé lúc nào cũng mang đầy tiêu cực trong mình, gã trai rất ghét điều đó, chúng thật phiền phức. Và càng phiền phức hơn khi em người thương chẳng chịu tâm sự gì với gã cả. Gã gấu Bắc Cực bực nhọc nhìn em cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà nức nở trong khi say giấc nồng dưới ánh trăng sáng của đêm muộn, khóe mắt đỏ hoe và miệng cứ luôn lẩm bẩm những điều hết sức không thể tưởng tượng được.

"Y/n..."

Gã trai đầu trắng ôm nhẹ cục bông nhỏ vào lòng, gã thương em muốn chết mà không hiểu sao em bé của gã lại luôn có những suy nghĩ vớ vẩn về mối quan hệ của cả hai. Y/n nằm trong lòng Nagi an tâm say giấc nồng, gương mặt em khi bên cạnh gã trông yên bình vô cùng. Nagi Seishiro cúi nhẹ đầu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng nhỏ, một nụ hôn dịu dàng như cách gã yêu chiều em hơn sáu năm trời.

Báu vật của gã trai..

.

.

.

Ngày mà Nagi Seishiro gặp em bé là một ngày nắng hạ, hôm ấy nắng gắt kinh khủng và gã chẳng ưa một tí nào cả. Với cái tính lười biếng ghét phiền phức của mình, Nagi thề với trời rằng nếu Mikage Reo không dụ gã đi mua máy chơi game mới thì đừng hòng gã lê cái thân nặng trĩu này ra ngoài. Nhưng cũng may mắn thay, lúc đó gã gặp em.

Y/n xinh lắm, em có một nụ cười ngây ngô trong sáng, mái tóc mềm mại xõa ngang vai bay nhẹ trong gió. Gương mặt thanh tú mềm mại đáng yêu với đôi gò má ửng hồng và đôi mắt đen láy to tròn. Nụ cười xinh xắn của em khi ấy chính là thứ mà gã đã si mê nhìn mãi.

Thật đẹp.

Đó là câu từ đầu tiên gã thốt lên trong đầu ngay khi nhìn thấy em, nhưng Nagi sẽ không chịu bắt chuyện với nàng trước đâu. Gã ngại lắm, vì đã lâu rồi gã chưa bắt chuyện với ai cả nên là gã sẽ không thèm bắt chuyện trước với em đâu.

"Cậu...tên gì thế?"

Nagi Seishiro đặt bàn tay lên vai người thiếu nữ nhỏ nhắn vừa lướt qua mình, gã quay người lại khẽ cất chiếc giọng trầm ấm của mình lên hỏi người thiếu nữ trước mặt. Y/n ngơ ngác nhìn gã rồi nhìn cô bạn thân mình đang có đôi mắt trái tim nhìn gã, em nghiêng đầu ngây thơ.

"Nagi - kun...tớ là L/n Y/n...là lớp trưởng lớp cậu..."

"Hả...?"

Nagi Seishiro ngây người ra, em nhỏ là lớp trưởng của lớp gã á? Sao gã không nhớ gì nhỉ?

Nhìn nét mặt ngơ ngác ấy của Nagi Seishiro mà cả hai cô gái đều thở dài, cũng phải thôi vì gã trai có hứng thú với xung quanh đâu. Sau đó thì Mikage Reo bước đến và cả bốn đứa cùng nhau đi dạo mua sắm, nàng nhỏ với Nagi cũng nói chuyện thân với nhau hơn hẳn. Em cứ tưởng Nagi khó gần lắm nhưng hóa ra gã ta như chú thỏ trắng mềm mại đáng yêu vậy.

Và rồi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra, Nagi Seishiro từ say nắng nàng nhỏ đến si mê hóa điên hóa dại, lúc nào cũng quấn quýt lấy em như chú cún nhỏ vậy. Vài tháng trôi qua, cả hai trở thành người yêu của nhau khiến bao cô gái ghen tị với em bé nhỏ vì được hẹn hò với nam thần của bọn họ. Những con người tự xưng là hoa khôi của khối bắt đầu nói xấu em, sau đó tác động vật lí lên cơ thể em khiến em dần thu mình lại không bắt chuyện với ai. Nagi Seishiro lo lắng cho em lắm, gã lúc nào cũng bên cạnh em thôi.

Không biết từ bao giờ, một con người làm biếng thờ ơ với tất cả mọi thứ giờ đây lại học cách quan tâm người khác đến thế nhỉ? Nagi Seishiro vẫn làm biếng đấy, nhưng mỗi khi em bé của gã than đói liền tức tốc bế em chạy xuống canteen mua đồ ăn cho xem nhưng gã đói thì gã lười ăn lắm.

Vậy nên khi em bé nhỏ bị bắt nạt thì Nagi Seishiro sẽ không chần chừ gì cả mà chạy về nơi phía em ngay, và chẳng một ai hiểu lí do vì sao mà nàng nhỏ có bất cứ nơi nào hoang vu hay nguy hiểm thì gã trai vẫn tìm kiếm ra được bóng dáng em người thương của gã.

Sau vụ đánh hội đồng thì nàng nhỏ Y/n một lúc yếu đuối hơn, hay dựa dẫm Nagi hơn và mỗi khi đi ra đường em luôn cúi gầm mặt xuống đầy lo lắng và sợ hãi. Nagi Seishiro không phiền đâu, gã trai sẽ dịu dàng ôm em vỗ về và dẹp trận game đang dở dang ra. Vì gã biết em đang cần gã, cần sự ấm áp của gã xoa dịu đi những tổn thương trong tim em.

Nagi thương em lắm.

Y/n từng lo sợ đến mức em không muốn yêu nữa, giữa đêm trời đông buốt giá, gã thì lo cho em bị ốm khi ăn mặc phong phanh còn em thì cứ òa khóc cả lên. Hai bên khóe mắt sưng lên thấy thương vô cùng, gã vội ôm chầm lấy em, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của nàng thơ của đời mình.

"Ngoan...không khóc. Anh thương"

"Em sợ lắm, một lúc nào đó em quá đỗi tiêu cực và rồi anh sẽ chán ghét em. Vậy nên hãy để em giết chết tình cảm này trước khi nó quá sâu đậm anh nhé?"

"Anh cắn em đấy? Ai cho em ăn nói kiểu như thế? Chúng ta sẽ yêu nhau và kết hôn rồi có những đứa trẻ"

Nagi Seishiro gằng giọng quát lớn em người yêu, sau đó thấy sự hoảng hốt xen lẫn lo lắng của em mà gã trai thở dài. Gã hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ của em, bàn tay to lớn ấm áp xoa lên gò má đã hóp đi của nàng nhỏ. Đây là lần đầu tiên gã nói nhiều như thế, cũng chẳng biết tại sao nữa, chắc do con bé người yêu này quá là tiêu cực khiến gã thương đến điên rồi đi.

"Ngoan, anh còn muốn xem em dạy con của chúng ta học"

"..."

"Anh dạy chúng đá bóng, em dạy chúng học bài.."

"Phụt.."

Y/n đang rưng rưng khóc bỗng nhiên phụt cười, đơn giản là vì cái tính lười biếng của Nagi Seishiro mà đi dạy con đá bóng thì hơi lạ, nói dạy con chơi game thì may ra. Thấy em người yêu bớt sự tiêu cực hơn, gã trai cũng mỉm cười nhẹ ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của bé người thương mà vỗ về. Y/n đúng là biết dọa gã, vắng hơi em chắc gã sẽ suy sụp đến chết mất.

"Anh yêu em"

Chỉ vỏn vẹn ba từ cùng với hành động ấm áp của Nagi Seishiro cũng đã đủ chứng minh rằng gã thương con bé người yêu lắm. Y/n cũng cười tươi ngoan ngoãn ôm chầm lấy gã trai, cuộc sống em dần có một tia nắng chiếu rọi xuống đó là Nagi Seishiro.

"Em cũng yêu Sei lắm"

"Yêu thì đừng suy nghĩ vớ vẩn nhé"

.

.

.

Sáu năm sau đó Y/n vẫn tiêu cực nhưng em đã đỡ hơn, nàng nhỏ chịu ra ngoài đi làm, đi mua sắm cùng bạn bè rồi suýt nữa quên mất có anh người yêu ở nhà chờ em. Nagi Seishiro giận lắm cơ, nhưng mỗi khi thấy nụ cười của em thì gã lại im lặng nhìn nụ cười ấy.

Đôi mắt đen xám của gã đầu trắng dịu dàng nhìn người thiếu nữ ngủ say, hôm nay em có lẽ hơi mệt mỏi vì công việc nên ngủ sớm. Chứ bình thường em người yêu của Nagi hay nhõng nhẽo lắm, cứ muốn gã ôm rồi ru em ngủ khiến cho gã trai nhịn không được liền hôn chụt chụt vài cái mới ru em bé ngủ.

Hạ mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, để em nằm trong lòng mình đang say giấc nồng, Nagi Seishiro chậm rãi lấy chiếc nhẫn mà gã đã chuẩn bị sẵn để cầu hôn em. Nhưng thôi ngại với lười lắm nên gã đeo ngay lúc này luôn. Cũng may là nó vừa với ngón tay xinh xắn của em, có lẽ mai khi Y/n dậy em sẽ giật mình lắm đây.

"Anh thương bé lắm đó"

Nagi Seishiro chưa bao giờ lãng mạn cả, nhưng nếu có cũng chỉ là những lúc em chẳng bao giờ thấy được. Gã cười mỉm rồi ôm chặt lấy em người thương vào lòng mà dần chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh mịch.

___________________

- Xin lỗi dạo này bận quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip