Chương 7 : Ngòi nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ không hòa thuận được lâu,những kẻ tiểu nhân vẫn luôn muốn châm ngòi cuộc chiến,ngòi nổ đã bắt đầu.Không hiểu tại sao vấn đề ở biên giới đã được giải quyết nhưng thái hậu vẫn không có ý hồi hắn về.Hắn cũng có suy tính riêng gì đó cũng không muốn về.Có 1 vị quan ở biên giới nổi tiếng là thương dân như con nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.Cậu luôn là người mà hắn tâm sự những việc triều chính.

- Rốt cuộc Quốc không an chỗ nào?

- Ta không rõ nhưng có 1 điều ta chắc chắn là bà ta đang có suy tính nguy hiểm nào đó.....ta đang nghi ngờ...

- Buôn lậu vũ khí....đây...đây là tội tày đình đó...sao lại....xảy ra khu trọng điểm này?

- Ta đã kiểm tra kỹ càng lại các loại vũ khí trong kho rồi,chất lượng không tương xứng.Đây là vấn đề nguy hiểm chúng ta cần âm thầm điều tra

- Chỉ cần bứt dây động rừng tí sẽ đả động tới kẻ chủ mưu....

- Chàng có nghi ngờ ai không?

- Bà ta không biết đã cài bao nhiêu người bên ta nữa...

Chung Quốc nhíu mày nhăn nhó,giờ cậu mới hiểu cảm giác xung quanh không ai chân thật khó chịu ra sao.Nhẹ nhàng xoa đầu hắn nói

- Sói lớn của em mệt rồi,cho dù ra sao em là người của anh,không phải người bà ấy

- Anh luôn tin tưởng em !

Cậu âm thầm điều tra giúp hắn vì chẳng ít ai biết thân phận cậu.Tiếp cận tên quan đó dưới dạng 1 thương nhân là tốt nhất.

- Chào ngài ta là Các Nhĩ Tề nước Hạ muốn hợp tác buôn hàng với ngài

Tên quan vẫn ra vẻ đạo mạo như vậy

- Ta xin lỗi ta không hợp tác với nước láng giềng xin ngài hiểu cho....

Khi cậu định rời đi liền được tên hầu cận của hắn lặng lẽ nhét vào mẫu giấy nhỏ,mở ra là 1 áng thơ nào đó

"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương "

Với học sinh chuyên cần như cậu đọc một chút nhanh chóng đã hiểu nghĩa

- Đây chẳng là câu thơ của Bạch tiên sinh sao?........Chắc chắn là gợi ý mật gì đó.....đê đầu tư cố hương....đây chẳng phải là biên giới sao,nhìn về cố hương.....Hướng kinh thành nhìn từ đây là Đông Nam....

Tối đó cậu đến chỗ đã hẹn chỉ thấy 1 bàn ăn thịnh soạn và tên quan kia chờ đợi

- Khách quan muốn hợp tác thế nào ạ?

- Tôi tưởng ông không muốn giao dịch với nước láng giềng?

- Nhiều người như vậy phải kỹ càng chứ !

- Ông đúng là có mắt nhìn khi hợp tác với chúng tôi

- Giá cả ra sao?

- 1 cân sẽ đổi được 3 lượng,kèm 1 thùng nửa cân đắp vào!

- 3 lượng thì hơi ít...

- Vàng cơ chứ không phải bạc

Tên kia biểu cảm liền thay đổi,khuôn mặt trở nên mưu mô hơn,nở nụ cười kinh tởm.Cậu liền hỏi hắn

- Nếu đổi hết kho vũ khí tốt kia thì khi có chiến tranh các người định dùng gì để chiến đấu

- Cho dù đất nước này có loạn lạc bản thân ta vẫn ấm no không phiền ngài lo lắng!

-Ta tưởng ngài như vẻ bề ngoài?

- Vỏ bọc luôn là thứ vũ khí tốt nhất,tốt với bọn dân đó họ sẽ tin tưởng ta,coi như chút ân huệ ta ban cho bọn chúng thôi,bọn dân ngu ngốc cứ nghĩ ai cũng tốt chắc!

Rời đi khỏi cuộc giao dịch lòng cậu cực kỳ nhộn nhạo và lo lắng,làm sao để vạch trần kẻ như hắn,người luôn tỏ ra tốt tính như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip