Chương 3 : Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu và hắn an ổn sống cuộc sống phu thê không yên bình được lâu bèn nhận mật báo phía Tây Nam có 1 lũ lụt vừa quét qua khiến nơi đó lầm than nên hắn quyết định đưa cậu theo vi tuần mặc dù đều này khá trái với luật lệ trước đó.Cuộc sống vợ chồng son của 2 người cũng hơn 1 tháng,hắn vậy mà lại là 1 người chồng rất tốt,quan tâm để ý đến cậu từng chút khiến cậu có chút động lòng.Chung Quốc cũng tâm sự và giải thích cho cậu hiểu sâu hơn về con đường tranh quyền lực sau này.Hiện giờ có 2 phe cánh 1 là phe của hắn và còn lại là mẹ hắn - Thái hậu.Vì hắn chỉ là con nuôi không thuộc mẫu tộc của mẹ hắn nên mẹ hắn luôn 1 tay che trời.Trong triều hơn nửa số quan là phe cánh của bà ấy.Cha cậu cũng là 1 trong số chúng,nhưng cậu đã suy xét rất kỹ sao đó nói rằng đã là phu thê thì cậu sẽ theo phe hắn.Cha cậu coi như không để ý đến nhưng nếu ông ấy có bất cứ hành động nguy hiểm nào cậu cũng không ngại loại trừ.Suốt dọc đường cậu luôn nhận được sự chăm sóc của hắn.1 câu Hưởng nhi 2 câu Hưởng Hưởng

- Hoàng thượng coi kìa,đừng đút ta nữa,ta không đói

- Ở đây chỉ có ta và em gọi Quốc Quốc đi,không cần kiêng dè vậy

- Quốc Quốc ngài đừng đút bánh nữa, ai lại để cho ngài chăm sóc ta chứ !

- Không sao,ta quan tâm em mà !

Không lâu sau đoàn của hắn đến được nơi,quan tỉnh nơi đó đến tận nơi đón hắn nhưng suốt dọc đường cậu luôn quan sát thật sự rất hoang tàn tại sao đến trung tâm lại có vẻ hưng thịnh đến vậy,vì hắn có chuyện cần tiếp đón với quan tỉnh kia nên cậu xin phép chia đoàn ra đi với hắn .

- Chia đoàn ? vì sao lại chia?

- Ta có đều cần tra rõ,ngài xong chuyện đến tìm ta là được

- Ừm vậy em cẩn thận ta sẽ phái thuộc vệ thân tín bảo vệ em.

Cậu mặc thường phục đem theo ít nô tì và thị vệ đi ngược lại con đường đến hồi nãy.Quả nhiên khung cảnh hoang tàn,người bị thương vẫn còn rất nhiều.Cậu liền tản ra giúp mọi người.Vì lúc còn sống cậu rất mong muốn thi vào y khoa nên chút kiến thức trị thương cậu cũng biết 1 chút.Cậu và đám người gia nhân của mình giúp đỡ mọi người trị thương và di dời các vật đã đổ vỡ.Chiều buông xuống cậu có cơ hội hỏi chuyện 1 ông lão già dặn ở đó.Đang hỏi chuyện thì vách đá phía sau bỗng sụp xuống,cậu nhanh tay đẩy ông lão ra ngoài còn bản thân bị đá lắp lấy.Tay chân hơi trầy xước nhưng không lâu đã nghe thấy tiếng gọi lớn của Chung Quốc.Nhanh chóng được cứu ra bởi quân lính và hắn khá tức giận với cậu.Trước khi đi cậu không quên nói với hắn sắp xếp chỗ ở cho người dân gặp nạn ở đó.Hắn đưa cậu về nơi nghỉ,xem xét vết thương và thoa thuốc cho cậu.

- Hưởng nhi làm gì cũng không nghĩ đến bản thân !

- Ta...xin lỗi.Cũng không thể để ông lão ấy gặp nguy hiểm được....Nhưng Quốc Quốc à...ta phát hiện 1 điều

- Có chuyện gì sao??

- Tên quan tỉnh đó là đại tham quan.Vì lắp liếm tiền trợ cấp nên tình hình lũ lụt vẫn chưa được giải quyết,dân chúng còn đói khổ.Hắn dựng màn kịch lúc chúng ta ở trấn trông rất hưng thịnh nhưng ngoại thành lại rất nghèo đói

- Ta nhận được mật báo rồi,nhưng hắn là phe cánh của bà ấy muốn động vào cũng khó,không có cơ hội

- Ta vừa biết 1 điểm yếu của hắn là rất tin thánh thần vì vậy chúng ta hãy để hắn tự chui vào rọ!

- tự chui đầu vào rọ!

2 người vậy mà đồng thanh nói có vẻ rất hiểu nhau.Vì vậy cả hai tối đó bàn tính kế hoạch. Tối đó tại vương phủ của tên quan kia gọi là Thẩm Nhân bùng lên 1 ngọn lửa xanh kỳ dị khiến đám người trong phủ hiếu kỳ ra xem.

- Thưa đại nhân,bỗng nhiên có ngọn lửa xanh lá kì dị này có phải là...là thần linh hay yêu ma quấy phá

Tên kia nghe vậy liền sợ hãi vái lạy tứ phía.Phía sau bức bình phong lớn trước sân hắn lúc này lại hiện mờ mờ lên dòng chữ " ngươi là người được chọn" khiến hắn 1 đêm mất ngủ. Sáng hôm sau hắn theo kịch bản đến hỏi tên Thẩm kia vụ tối qua.

- Thẩm đại nhân,ta nghe nói tối qua ở phủ ngươi xảy ra chút chuyện kì dị?

- Không dám không dám,tiểu nhân lại để chuyện này phiền lòng người.

- Ngươi đừng lo lắng,lần xuất cung này ta có đem theo 1 vị tiên nhân,liệu sự như thần có vẻ vị ấy có thể giúp cho ngươi ít nhiều.

Thẩm Nhân nghe thấy liền mừng rỡ vội vã cùng hắn đi đến gặp người kia.Hắn dẫn Thẩm Nhân đến dịch quán nhỏ rồi rời đi,ý để hắn thoải mái hơn.Thẩm Nhân chú ý đến thiếu niên bạch y khí chất bất phàm kia liền hỏi

- Xin hỏi ngài là...

- Thẩm đại nhân có vẻ tối qua ngài nhận được một lời nhắn bất thường?

- Đúng đúng đúng xin thánh nhân giải đáp

Người kia ngước lên không ai khác là Tại Hưởng nhưng vì cậu không xuất hiện trong cuộc gặp mặt lần trước nên hắn không biết

- Ngươi là người được chọn.....đây có vẻ là điều mà tiên nhân muốn nói

- Phải phải phải ,ta....phải làm như thế nào đây

- Có vẻ ngài được chọn làm thần giữ của,ngài có rất nhiều tiền?

- Phải phải ,rất nhiều

- Đây là cơ hội sinh tiền đó,ngài đem hết ngân lượng ngài có chôn tại hang động phía ngoại thành sẽ rất tốt!

Thấy hắn hơi ngờ vực cậu liền dùng nước trà vẽ cho hắn hiểu.

- Vị trí phong thủy chỗ đó rất tốt,vừa hay nằm chính giữa vòng hoàng đạo,12 trạch này cùng kim sinh trạch trấn giữ nơi đây.Chắc chắn là chỗ địa lý tốt.Ngài phải đem hết tiền và các giấy tờ liên quan đem đến đó 1 mình vào giờ Thìn tối nay chôn ở đó...chắc chắn sẽ được các vị tiên nhân ban phước càng kiếm được nhiều tiền hơn.

- Thật sao....kiếm nhiều tiền hơn....

Cậu quyết định biểu diễn cho hắn xem 1 chút "pháp thuật" của bản thân bèn dùng tay búng 1 cái tất cả các vị khách xung quanh dịch quán đều như ngưng đọng lại,hắn há hốc nhìn cậu và tin tưởng lời cậu nói nhưng không biết tất cả chỉ là màn kịch và hắn chính là nhân vật chính.

Sau khi Thẩm Nhân rời đi,Chung Quốc mới xuất hiện cảm thán

- 1 chút rượu và phèn đã làm nên ngọn lửa xanh kỳ quái đó sao? Nước chanh trên bức bình phong đó dưới ánh đuốc sẽ hiện ra.Tại sao em lại biết mấy thứ này?

- Hoàng thượng,ta...tự mày mò ra thôi !

Cậu đâu thể nói là xem từ sách và Google từ mấy ngàn năm sau chứ!

Tối đó quả nhiên tên kia lấm lét đẩy 1 xe đầy bạc và vàng và các giấy tờ sổ sách tham ô của hắn.Nhưng chưa kịp chôn xong đã bị người của Chung Quốc phát hiện và bắt giữ,lúc này Tại Hưởng mới ra mặt làm hắn mới biết bản thân bị lừa.Việc xảy ra nhiều người chứng kiến như vậy tai mắt thái hậu lúc đó cũng không cứu được phe cánh bên mình.Sổ sách sau đó được điều tra và phát hiện hiểu chỗ tiền trợ cấp bị thiếu hụt. Số tiền thiếu này hắn cho người lấy ngân lượng của hắn bù vào chia cho dân tị nạn.Gia quyến của hắn cũng bị tịch thu tài sản và hắn bị giam ngục với tội tham ô.Dân chúng ai cũng vui mừng.Trong số người nhà hắn con trai vợ lẻ mà hắn vốn không thích là người Chung Quốc nhìn chúng.

- Ngươi là Thẩm Vương ?

- D..dạ...bẩm đúng là tiểu nhân

- Ta thấy ngươi có tài năng,muốn bồi dưỡng ngươi về phe ta,ngươi có đồng ý?

- Bẩm hoàng thượng tuy gia phụ làm chuyện không đoan chính nhưng Vương nhi quyết không theo đường của người,1 lòng phò trợ bệ hạ!

Hắn cũng vui vẻ tha cho mẹ con nhà Thẩm Vương thu nạp làm nho sinh nuôi dạy bí mật.Điều này làm cậu rất bất ngờ vì hắn biết trọng dụng nhân tài.Quả là nam nhân tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip