Chương 01: Hình như anh ta vừa...dỗ dành cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

____

"Tri Dịch, cậu mau lên lầu xem đi! Văn phòng của cha cậu sắp bị quậy đến sập rồi."

Từ Dương vọt tới trước mặt Lâm Tri Dịch, vỗ lên mặt bàn của Lâm Tri Dịch, vội vàng nói: "Omega kia hình như đang mang thai sáu, bảy tháng, xông vào phòng chủ tịch chửi ầm lên, bảo vệ cũng không dám đụng vảo cổ, cha cậu cũng không chịu ra, tốt hơn là cậu nên đi ra xem đi, chuyện ầm ĩ thế này chẳng tốt cho ai."

Lâm Tri Dịch đưa ánh mắt từ màn hình máy tính sang gương mặt của Từ Dương, sau đó lại hững hờ nhìn lại máy tính: "Liên quan gì đến tôi?"

Từ Dương sửng sốt, không thể tin được nói: "... Dù sao đó cũng là cha của cậu mà."

"Thì ừ, dù sao cũng là cha tôi, tôi không xen vào chuyện riêng của ổng, giữ chút thể diện cho ổng." Lâm Tri Dịch lăn chuột, vừa nói vừa đánh dấu những phần có vấn đề của dự án.

Từ Dương im lặng một lúc lâu, mặc dù quen biết với Lâm Tri Dịch đã nhiều năm, biết Lâm Tri Dịch luôn là người lạnh lùng cả trong lẫn ngoài, nhưng không ngờ cậu ấy lại nhẫn tâm như vậy.

Chuyện Lâm Diễn Đức lăng nhăng vốn không phải bí mật gì trong Tập đoàn Đỉnh Thắng. Bốn năm trước, Lâm Diễn Đức bị vợ mới phát hiện ngoại tình với thư ký của mình, người vợ mới hùng hổ đến công ty bắt gian, công ty loạn tùng phèo cả lên. Cũng may mà nhờ có Lâm Tri Dịch tìm luật sư, kéo hết mấy người họ vào văn phòng bàn bạc chuyện ly hôn, cuối cùng Lâm Diễn Đức ký vào thỏa thuận ly hôn, bồi thường hai căn nhà cho vợ mới, Một tháng sau, ông ta kết hôn với thư ký, tình hình mới lắng xuống.

Không ngờ chưa tới bốn năm, vở hài kịch này lại diễn ra một lần nữa.

"Thật sự nếu ngẫm lại thì nếu tớ là cậu, tớ cũng lười đi dọn dẹp mấy đống hỗn độn này," Từ Dương thuyết phục, tranh thủ nói thêm: "Nhưng dù sao Đỉnh Thắng cũng có công sức của mẹ cậu, cậu nào muốn nhìn nó bị cha cậu hủy hoại, phải không?"

Ngón tay của Lâm Tri Dịch bỗng khựng lại.

Từ Dương thừa thắng xông lên, "Hai mươi phút nữa người của tập đoàn Trọng An sẽ đến, nếu họ nhìn thấy cảnh tượng đó hoặc nghe thấy mấy tin đồn nhảm nhí, lần hợp tác tiếp theo nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta đã chuẩn bị cho hạng mục này hơn nửa năm rồi."

Di động của Lâm Tri Dịch rung lên hai lần, cậu cúi đầu nhìn, nửa phút sau mới chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa, Từ Dương nhìn thấy lông mày của cậu hơi cau lại, rất không tình nguyện đi xử lý vụ việc.

Khi Lâm Tri Dịch lên đến tầng mười tám, Omega với cái bụng to vẫn đang đứng trước cửa văn phòng của Lâm Diễn Đức, cửa văn phòng đóng chặt, bốn nhân viên bảo vệ vây quanh cô, năm mặt nhìn nhau. Omega nói lớn: "Mấy người tránh xa tôi ra, tôi đang mang thai đấy! Lâm Diễn Đức, rốt cuộc ông có ra ngoài này nói chuyện cho rõ ràng không? Đứa con này ông có cần nó không?"

Đi ngang qua khu văn phòng, Lâm Tri Dịch đột nhiên dừng lại, giơ tay chặn camera của chiếc điện thoại di động đang lén lút quay phim trên tay một nhân viên, cô nhân viên sợ hãi đến co rụt cổ lại, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi không có quay..."

"Quay clip thì cũng không sao, nhưng nếu nó bị lộ ra ngoài, người phải bỏ công bỏ sức ra làm việc ngoài giờ để đối phó với dư luận thì cũng có quý vị thôi."

Lâm Tri Dịch cong miệng cười với mọi người trong phòng, trong nụ cười lại ẩn chứa mấy lưỡi dao sắc lạnh, các nhân viên lập tức cúi đầu, vội vàng xóa ảnh và video trong album.

Nghe thấy có tiếng động phía sau, Omega quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của Lâm Tri Dịch, lửa giận lập tức giảm đi một nửa.

"Cô Yến," Lâm Tri Dịch bình tĩnh nhẹ nhàng nói, phá vỡ tình thế căng thẳng ở tầng mười tám, cậu bước lên trước, đứng cách Yến Vũ hai ba mét, "Mượn một bước nói chuyện (*)."

"Tôi chỉ nói chuyện với Lâm Diễn Đức, tôi muốn gặp Lâm Diễn Đức."

"Ông ấy sẽ không gặp cô," Lâm Tri Dịch cười, cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn đoạn tin nhắn vừa nhảy lên, xác nhận lại lần nữa, sau đó ngẩng đầu nói: "Ông ấy sẽ chỉ gặp cô ở tòa."

Yến Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không sợ hãi.

"Cô Yến, cha ruột của đứa trẻ tên là Tôn Cường phải không? Tháng trước anh ta thua bạc hơn một triệu nhân dân tệ, cô bán tất cả trang sức để trả nợ cho anh ta nhưng vẫn không đủ nên hai người bắt đầu có ý định lên tổng giám đốc Lâm. Đầu tiên gửi ảnh thân mật về nhà, thấy ông Lâm không quan tâm thì lại định đến Đỉnh Thắng để gây rắc rối."

Sắc mặt Yến Vũ tái nhợt trong nháy mắt, giọng nói run run: "Cậu đang nói cái gì?"

"Cô Yến, hành động của cô chính là đang phỉ báng người khác, tổng giám đốc Lâm có quyền kiện cô vì tội xâm phạm danh dự."

"Cậu có chứng cứ gì?" Yến Vũ sắp đứng không vững, hoảng sợ mà nhìn Lâm Tri Dịch.

"Đương nhiên là có bằng chứng, bao gồm cả quá khứ không mấy tốt lành của anh Tôn. Cô Yến không cần phải nôn nóng, khi đến toà, chúng tôi sẽ đối chiếu từng chứng cứ một." Sự dịu dàng trong giọng nói của Lâm Tri Dịch dần biến mất, thay vào đó là sự cảnh cáo lạnh lùng, ánh mắt cậu cũng càng ngày càng lạnh, cậu nói: "Cô Yến, đây là nơi làm việc, nếu còn tiếp tục gây ồn ào như vậy, chúng tôi lập tức báo cảnh sát."

Yến Vũ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô buộc mình phải bình tĩnh, chỉ vào cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, lớn tiếng nói: "Lâm Diễn Đức ngoại tình đến quen thói, ông ta có ích lợi gì chứ?"

"Vấn đề đạo đức sẽ bị đạo đức ràng buộc, nhưng một khi đã làm chuyện phạm pháp thì cuộc đời sẽ đi vào đường cụt. Cô Yến, thay vì cố chấp ở đây, sao cô không nghĩ cách cùng anh Tôn đang ở dưới sảnh tính toàn xem làm thế nào để trả hết số nợ còn lại ?"

Cậu ấy thậm chí còn biết Tôn Cường đang ở dưới sảnh, toàn thân Yến Vũ run rẩy, Lâm Tri Dịch nói thêm: "Nếu cả cha và mẹ đều ở tù, đứa trẻ này sẽ được nuôi dưỡng bởi ai?"

Bị chọc vào chỗ đau nhất, Yến Vũ cuối cùng cũng gục xuống, sau khi đau đớn khóc thành tiếng, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, theo sau là nhân viên bảo vệ.

Vở hài kịch này cũng đến hồi kết, mọi người liếc mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán: "Giám đốc Lâm lợi hại như vậy, không có giám đốc Lâm thì Đỉnh Thắng sẽ ra sao đây?"

Lâm Tri Dịch liếc nhìn văn phòng chủ tịch đang đóng chặt cửa, cậu không gõ cửa mà quay người trở lại tầng của mình, Từ Dương đang ngồi trong văn phòng đợi cậu, thấy cậu vào, cậu ta vội nói: "Cậu hay thật, ngoài miệng thì nói không quan tâm, vậy mà chiêu để đối phó cũng nghĩ xong xuôi cả rồi. Tớ biết cậu sẽ mềm lòng mà."

"Luật sư của Lâm Diễn Đức gửi cho tôi, tôi chỉ tường thuật lại."

"Hả?" Từ Dương khó hiểu, "Ông ta đã có chứng cứ đầy đủ rồi thì còn chờ cậu ra mặt để làm gì?"

Trong mắt Lâm Tri Dịch hiện lên một tia khinh thường, "Bởi vì ông ta cần con trai mình ra mặt, cậu thử nghĩ xem, một kẻ lăng nhăng đạo đức suy đồi, nhưng có con trai ra chống lưng cho ổng, có phải ổng không còn vẻ đáng thương nữa không? "

Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Vậy tiếp theo nên làm như thế nào?"

"Nên truy tố thì truy tố, nên bỏ tù thì bỏ tù."

"Còn đứa bé trong bụng người phụ nữ kia thì sao? Nhìn bộ dạng liều mạng của cặp đôi đó, e là chẳng còn người thân nào khác."

Lâm Tri Dịch cau mày, có vẻ không hiểu Từ Dương tại sao lại hỏi vấn đề này, nói: "Thì có liên quan gì tới tôi?"

"Không phải, tớ chỉ cảm thấy đứa nhỏ kia thật đáng thương, chưa được sinh ra đã bị cha mẹ lợi dụng, sau khi ra đời rồi lại không có ai nuôi nấng."

Lâm Tri Dịch tiếp tục công việc, không ngừng gõ bàn phím, tỏ vẻ cậu không có hứng thú với chủ đề này.

"Tớ cảm thấy hình như cậu không thích trẻ con." Từ Dương nói.

"Phải, tôi ghét con nít, cũng ghét như ghét chuyện hôn nhân và pheromone."

Từ Dương còn muốn nói gì thêm, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên im lặng, "Tối nay đi uống rượu không?"

Cho dù Lâm Tri Dịch chỉ cần dùng một vài câu là đã có thể giải quyết vụ bê bối của Lâm Diễn Đức thì chuyện này cũng sẽ trở thành trò cười cho cả công ty trong một thời gian dài. Dù không quan tâm đến mấy chuyện của Lâm Diễn Đức, nhưng dù sao Lâm Tri Dịch cũng là một người kiêu hãnh như vậy, chuyện hôm nay xảy ra chẳng khác nào một lần nữa đạp lòng tự trọng của cậu xuống cát bụi.

"Gần đây tớ phát hiện một quán bar mới, cậu nhất định sẽ thích phong cách ở đó, mấu chốt là bartender rất đẹp trai." Từ Dương nói.

"Được." Lâm Tri Dịch gật đầu.

Vị trí của quán bar rất khuất, thậm chí còn không có cửa chính thức, chỉ là một cánh cửa hàng rào cao đến nửa thắt lưng, đẩy cửa đi vào còn có một cánh cửa gỗ thông hai cánh khác, khi đến gần hơn mới có thể nghe thấy tiếng tiếng nhạc yếu ớt.

Bên trong bật nhạc dance ầm ĩ, Lâm Tri Dịch đau đầu nhưng cậu thật sự rất muốn uống rượu nên đành cố nhịn.

Sau khi gọi một ly Tequila Sunrise đơn giản, Lâm Tri Dịch ngồi xuống ở một chỗ cách khá xa, lặng lẽ nhìn sàn nhảy.

Từ Dương sau khi xong việc trở về thì vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông dáng người tuấn tú cầm ly rượu rời đi, Từ Dương đợi nửa phút xác định người đàn ông này không quay lại nữa mới đi tới, "Sao vậy? Không thích sao?"

Lâm Tri Dịch không trả lời cậu ta.

"Nhìn vóc dáng cũng không tệ nha, có vẻ là alpha, cấp bậc có vẻ cũng không thấp, cậu nhìn một đám omega đang vây quanh anh ta kìa?"

"Cấp bậc..." Lâm Tri Dịch cười, một hơi uống cạn rượu trong ly, "Chúng ta hiện đang sống trong xã hội hiện đại mà nhỉ?"

"Tớ biết cậu ghét mấy cái cấp bậc pheromone và mức độ phù hợp, nhưng cũng đâu có cách nào khác, hoàn cảnh xã hội và quy tắc xã hội chính là như vậy đấy. Cho dù là chuyện yêu đương cũng phải rất quan tâm đến mức độ phù hợp. Alpha cấp bậc cao sẽ ghép đôi với Omega cấp bậc cao, thấp thì đi với thấp, không những có thể thu hẹp phạm vi mà còn tránh mấy chuyện lằng nhằng."

"Độ phù hợp của Lâm Diễn Đức và mẹ tôi là 97%." Giọng nói của Lâm Tri Dịch đều đều.

"Ặc, cha mẹ cậu là ngoại lệ, là ngoại lệ có xác suất rất thấp." Từ Dương gãi gãi đầu.

"Còn beta thì sao? Có vẻ như beta không tồn tại trong các quy tắc xã hội mà cậu vừa nói."

"Beta vừa tốt lại vừa không tốt, bọn họ không bị pheromone khống chế, cũng không có bạn đời định mệnh. Nói tóm lại, đối với chúng ta, beta có thể là bạn học tốt, là đồng nghiệp tốt, là bạn tốt, nhưng không thể là người yêu tốt. Tình yêu vượt lên trên cấp bậc sẽ được xem là dũng cảm, nhưng tình yêu vượt qua quy định giới tính chính là điên rồ.

Từ Dương còn chưa nói xong, người đàn ông vừa đi đã quay lại, nhìn Lâm Tri Dịch với nụ cười như cũ, "Tối nay thật sự không có cơ hội uống cùng em sao?"

Lâm Tri Dịch giơ tay búng nhẹ ly rượu trên bàn, chiếc ly rỗng phát ra âm thanh lanh lảnh, cậu nói với người đàn ông kia: "Tôi uống xong rồi, xin lỗi."

Cậu quay đầu nhìn Từ Dương, nói: "Đi thôi."

"Hả? Bây giờ?" Từ Dương còn muốn phản bác, nhưng trong mắt Lâm Tri Dịch lại mang theo cảm giác áp bức khiến người ta phải phục tùng, cậu ta giãy giụa nửa giây, sau đó cầm lấy áo khoác đứng dậy, "Được, đi thôi."

Lâm Tri Dịch uống ba ly cocktail, nồng độ cồn rất thấp, đối với Lâm Tri Dịch mà nói thì nó chẳng là gì, nhưng có thể là do hôm nay trong lòng có chuyện không vui, cậu có chút chóng mặt khi rời quán bar. Từ Dương đang định gọi cho tài xế của Lâm Tri Dịch, còn chưa kịp rút điện thoại ra đã thấy Lâm Tri Dịch đã đi thẳng xuống bậc thềm, thất thần đi trên đường.

"Tri Dịch!"

Lâm Tri Dịch ban đầu đang đi nhanh, nhưng bị tiếng kêu lớn của Từ Dưng làm cho giật mình mà lùi lại một bước, bên trái tình cờ có một chiếc xe điện giao thức ăn vốn đang định vượt qua ở phía sau Lâm Tri Dịch, nhưng không chú ý đến Lâm Tri Dịch đã lùi về sau, không kịp né tránh nên cứ như vậy mà đâm sầm vào cậu.

Lâm Tri Dịch bị đụng trúng ngã xuống đất, xương cụt và khuỷu tay của cậu nhói đau.

"Cậu không sao chứ?" Anh trai đang đi giao đồ ăn cuối cùng cũng ổn định xe, gạt chống xuống lao tới, định đỡ Lâm Tri Dịch dậy, nhưng cánh tay đang đưa ra của anh đột nhiên dừng lại trước mặt Lâm Tri Dịch, dương như đã quên mất động tác tiếp theo phải làm gì.

Giọng nói có hơi quen quen.

Lâm Tri Dịch ngẩng đầu nhìn lên.

Người này khoảng chừng 27 - 28 tuổi, khuôn mặt đoan chính nhưng không được tính là anh tuấn, chỉ có đôi mắt là rất ấn tượng, con ngươi đen láy, lông mi thật dài, dưới ánh đèn đường phản chiếu, dường như được bao phủ trong sương mù.

Trong đôi mắt đó lại tràn đầy kinh ngạc, Lâm Tri Dịch lúc này có chút thất thần, trong đầu tìm kiếm khuôn mặt của người này, nhưng vô ích.

Hẳn là chưa từng gặp bao giờ.

"Anh lái xe kiểu gì đấy?" Từ Dương đẩy người đó ra, cúi người đỡ Lâm Tri Dịch đứng dậy.

Người đó không còn mang vẻ mặt khác thường, lại tới gần: "Thật xin lỗi, thật sự là lỗi của tôi, cậu có bị thương không?"

Lâm Tri Dịch vô thức tránh ánh mắt của anh, cậu đưa tay ra sau lưng, nhưng khuỷu tay lại đau đến mức cậu không thể cử động, cậu hít sâu một hơi.

"Mẹ kiếp! Nhất định là bị thương rồi! Tri Dịch, bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi, để tớ đi đón xe."

Từ Dương đi hai bước về phía đường lớn, tìm kiếm những chiếc taxi đang sáng đèn "xe trống" trong dòng xe cộ.

Lâm Tri Dịch cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ không thể giải thích được, người kia không nóng nảy cũng không lên tiếng mà chỉ rũ mắt xuống. Lâm Tri Dịch đã quen với việc nắm thế chủ động, không thích bị cảm xúc của người khác chi phối, vì vậy cậu liếc nhìn xe đạp điện của người kia, nhìn thấy một chiếc giá đỡ điện thoại di động được gắn trên xe, cậu chộp lấy sơ hở, hỏi: "Anh vừa lái xe vừa coi điện thoại?"

Người kia thành thật trả lời: "Vâng."

"Vậy anh phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện."

Người kia nói: "Được."

Giống như đấm một đấm vào bông, Lâm Tri Dịch cảm thấy có chút bực mình.

Người kia kéo khoá áo khoác xuống, từ trong túi bên trong lấy ra một chiếc ví cũ, mở ví ra, Lâm Tri Dịch nhìn thấy một xấp tiền mỏng, người kia lấy ra năm tờ.

Lâm Tri Dịch lạnh lùng nhìn anh, cảm thấy thật nực cười, có ngày có người lại đưa tiền cho cậu như thế, cậu chế nhạo nói: "Đừng vội, khi nào đến bệnh viện, phí điều trị bao nhiêu thì hẳn đưa."

Người kia khựng lại, khuôn mặt mang theo chút khó xử.

Lúc này Lâm Tri Dịch mới cảm thấy thoải mái.

Từ Dương gọi xe đến đỡ Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch liếc nhìn người kia, Từ Dương nói thay cậu nói: "Anh lái xe đi theo phía sau đi, có chuyện gì thì đến bệnh viện nói."

Người kia xoay người đi đến bên cạnh xe đạp điện, đầu gối mang theo miếng đệm chân nên đi đường có chút cồng kềnh, Lâm Tri Dịch liếc nhìn anh, không nhịn được mà cười một tiếng.

Họ đến bệnh viện thành phố, Từ Dương cầm chứng minh thư của Lâm Tri Dịch đến khoa cấp cứu, làm chụp X-quang và CT, Lâm Tri Dịch ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang đợi kết quả, người kia thì đứng bên chiếc ghế dài. Anh cởi đồng phục của công ty giao đồ ăn, cởi bỏ miếng đệm đầu gối ở chân, áo màu đen khiến sắc mặt anh có chút tái nhợt.

Lâm Tri Dịch cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không buồn hỏi.

Từ Dương là người không mấy kiên nhẫn, cứ vài phút lại quét mã vạch trên máy xem có thông báo gì của Lâm Tri Dịch không, Lâm Tri Dịch ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh ngồi xuống.

Năm phút sau, trước khi có kết quả, điện thoại của người kia đổ chuông.

Lâm Tri Dịch tò mò quay đầu nhìn sang, thấy sắc mặt người kia thay đổi rõ rệt, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, xoay người định rời đi, Lâm Tri Dịch gọi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Người kia xoay người, "Thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp, tôi phải lập tức về nhà, thật sự xin lỗi, tôi làm xong việc sẽ ngay lập tức quay lại, tiền bồi thường bao nhiêu tôi nhất định sẽ trả."

"Làm sao tôi biết anh có quay lại hay không?" Từ sâu đáy lòng của Lâm Tri Dịch bỗng cảm thấy khó chịu đến khó hiểu, cậu lạnh lùng nói: "Chừng nào chưa có kết quả kiểm tra của tôi, anh không thể rời đi."

"Tôi thực sự đang rất vội." Người kia đi về phía Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch sửng sốt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngẩng đầu nhìn người kia.

Khung cảnh này có vẻ như đã từng gặp ở đâu đó.

Điện thoại lại reo.

Người kia nhìn xuống điện thoại của mình, rồi nhìn Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch bướng bỉnh nói: "Anh đụng phải tôi, anh phải chịu trách nhiệm."

"Tôi biết, nhưng xin lỗi, thật sự tôi đang có việc khẩn cấp."

Người kia trông có vẻ sốt sắng nhưng giọng nói lại dịu dàng, anh đứng trước mặt Lâm Tri Dịch, hơi khom người nói: "Tôi sẽ quay lại ngay, cậu ở đây đợi tôi một chút, được không?"

Lâm Tri Dịch nhất thời quên không phản bác lại, trơ mắt nhìn người kia đi xa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Bị tiếng thông báo bên cạnh làm cho bừng tỉnh, cậu quay đầu lại hỏi Từ Dương: "Giọng điệu hồi nãy của anh ta là có ý gì?"

Vẻ mặt của Từ Dương cũng sửng sốt, "Hình như anh ta vừa...dỗ dành cậu?"

Lâm Tri Dịch tức giận đến bật cười, "Thật không thể hiểu nổi."

"Anh ta vừa để thẻ nhân viên vào trong tay cậu, chúng ta có thể gọi điện thoại trực tiếp đến công ty anh ta để khiếu nại về anh ta."

Lâm Tri Dịch cúi đầu nhìn xuống thẻ nhân viên trong tay, trên đó có tên của người đó.

Chu Hoài Sinh.

____

Chú thích:

Mượn một bước nói chuyện (借一步说话): Một kính ngữ được sử dụng khi yêu cầu ai đó ra ngoài hoặc tìm một nơi yên tĩnh khác để nói chuyện. Có những chuyện riêng tư không tiện nói ở trước mặt nhiều người.

Chương 02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip