Hwahyuk Guwonz Thuyet Tinh Yeu Nhu Dinh Ly Bayes 2 Anh Hang So Trong Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và vẫn ngày này qua ngày khác, cậu trai Jaewon lại hí hửng mang đồ ăn đến cho Hyeongseop và "anh trai xinh đẹp" của cậu - Bonhyuk. Nhưng đôi khi, cậu còn nhét thêm vào tay anh cái kẹo nhỏ, hay những ly nước cho mùa hè nóng nực... Xong xuôi, cậu vội lái xe đi thẳng một mạch tới trường.

.

.

.

    Dạo này, Euiwoong thấy Jaewon có biểu hiện rất khác thường. Mà không chỉ mình Euiwoong, mà còn cả thằng bạn nối khố như chó với mèo với cậu - Byeongseop cũng cảm nhận được sự là lạ ở thằng bạn của mình. Hai con người, một gà bông một gấu đang ngồi ngay bên cạnh, đang trong cùng một ván game mà cậu trông cứ như đang trên mây vậy. Rõ ràng ngày thường chơi game rõ hăng, rõ giỏi mà dạo gần đây lại toàn thua. Mà có vẻ là cậu thật sự đang không tập trung chơi game thì phải, mà là đang nghĩ đến một thứ gì đó (chính xác thì là về ai đó). Hết cách với thằng bạn lấp lửng trên chín tầng mây, Euiwoong cốc vào đầu Jaewon một cái khá mạnh và hết sức dứt khoát.

- Mày làm cái gì thế? - Jaewon giật bắn mình, thoát ra khỏi hình bóng người nọ trong đầu mà nói lớn với Euiwoong.

- Bọn tao mới là đứa phải hỏi mày đang làm gì đó! - Byeongseop chỉ vào mình và Euiwoong ngồi ngay bên cạnh, bạn gấu cũng hiểu ý mà gật đầu đồng tình.

- Tao làm gì? Tao đang chơi game với chúng mày đây không phải sao?

      Hai con người ngồi bên cạnh cũng đến hết nói nổi với Jaewon, chỉ tiếc không hét vào tai cậu rằng "Mày thử nhìn vào màn hình xem mày đã làm bọn tao thua mấy ván liên tiếp rồi!!!" mà thôi. Nhưng vì đang trong giảng đường, cũng như giảng viên vừa bước vào lớp nên cả hai chỉ đành bỏ qua. Jaewon lúc ấy vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại bị cốc đầu, lại còn bị chất vấn ngược lại, cậu phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi suốt một lúc lâu sau đó. Xong có lẽ với cậu, từ cái ngày gặp Hyuk, thì vạn vật đã trở thành "Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng việc nghĩ về Koo Bonhyuk" nên cậu liền quên khuấy luôn hai đứa bạn mình. 

    Tan học, Jaewon mở điện thoại lên, giật mình thấy 12 cuộc gọi nhỡ của anh Hyeongseop gọi cho cậu. Không biết ông anh làm gì mà gọi mình nhiều thế. Cậu mới vội gọi lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

- Alo?

- Ông cố ơi, gọi gì mà gọi em nhiều vậy? - Jaewon lại giở cái giọng trách cứ ra.

     Hoá ra là do thời tiết đột nhiên mưa lớn, mà bình thường anh lại toàn đi bộ nên muốn nhờ Jaewon qua đón về. Dĩ nhiên là bằng con xe ô tô siêu sang của cậu rồi. Nhưng sau cùng anh lại bảo rằng hiện tại thì không cần nữa.

- Vậy anh về nhà chưa?

- Anh mày về rồi, chứ chờ mày thì đến khi nào tao mới được về? À nhưng còn Hyuk thì chưa, nó vẫn cứ ở trường thôi, có gì...

 Hyeongseop còn chưa kịp nói hết câu, Jaewon đã vội tắt máy luôn. Đầu dây bên kia vội chửi thề "Thằng em không ra gì, anh đây chưa kịp nói hết câu đã cúp máy! Còn tí phép lịch sự tối thiểu không hả!!??" Thật ra, Hyeongseop có ý định nhờ Jaewon đưa Hyuk về, vì đường về nhà của hai đứa cùng một hướng, nhưng ai mà ngờ anh còn đang dở dang chưa lên tiếng thì đã bị ngắt kết nối. 

 Nhưng không phải là Jaewon không muốn nghe, mà hơn cả những gì Hyeongseop nghĩ, cậu chỉ vừa nghe thấy dứt câu Bonhyuk còn đang ở trường thì cậu chẳng suy nghĩ gì mà phóng xe thật nhanh đến chỗ anh. "Đây là bản năng của một người khi quan tâm đến ai đó sao?" . Jaewon không biết cảm xúc của mình lúc này nên được lý giải như nào, cậu cũng không có nhu cầu biết, chỉ biết là có người cậu để ý đang gặp rắc rối thôi.

.

.

Hyuk lúc này đang rầu rĩ vì cơn mưa mưa mãi chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. 

-Thật đen đủi làm sao!

Mọi ngày khi anh đi xe thì trời đẹp, hôm nay nổi hứng đi bộ thì lại mưa to. Trong một thoáng, anh cảm tưởng như ông trời đang cố thử thách mình, hay ghét anh đến mức nào mà lại để cho mưa lớn như vậy. Song, từ khung cửa sổ của lớp học, nhìn ra ngoài cổng trường mẫu giáo, anh giật mình khi thấy một chiếc xe ô tô lao thẳng vào trường, và người lái xe...hình như là Jaewon

"Jaewon!?" - Hyuk vội vàng đứng phắt dậy, hai chữ "ngạc nhiên" viết hết lên mặt. "Jaewon làm gì ở đây vậy? Anh Hyeongseop đã về rồi mà?", anh nghĩ. Đoạn nhanh chóng bước ra hành lang, anh muốn kiểm chứng xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng anh không nhầm, đó đích thị là cậu trai ngày nào cũng mang cho anh một suất cơm tự làm siêu ngon rồi. Cậu mở ô, tiến lại gần vị trí người con trai đang đứng sững ra đó.

- Anh, em đến đón anh.

- Sao em biết anh ở đây? Mà sao em lại mất công đến đón anh vậy? - trong đầu Bonhyuk lúc này đầy rẫy câu hỏi, rốt cuộc thằng nhóc này muốn gì mà cứ như theo dõi anh vậy? Thích anh hả? "À không, sao lại nghĩ linh tinh vậy Bonhyuk, tỉnh mộng đi."

-À...-Jaewon ngập ngừng một lúc- Đúng rồi, anh Hyeongseop có gọi điện cho em, kêu em đến đón anh, vì em cũng mới tan lớp nên tiện ấy mà...

Làm sao cậu dám nói là cậu ngắt điện thoại của ông anh rồi tự giác lái xe nhanh đến đây chứ!

-Ra là vậy, vậy cảm ơn em nhé, phiền em rồi...

Jaewon lập tức phủ nhận, cậu chưa từng nghĩ việc này là phiền toái, trái lại còn có cơ hội được đi chung xe, được gặp anh tận 2 lần một ngày nữa chứ. Nhưng cậu không hề biết rằng lúc này, trong lòng người đối diện lại có một phần hụt hẫng, không biết vì sao lại hụt hẫng, chỉ là khi anh biết cậu đến đón anh vì Hyeongseop bảo vậy thì anh đột nhiên...

Trời lúc này đã gần tối, chính xác là 6 giờ 30 phút, chẳng biết Jaewon lấy đâu ra dũng khí để mời Hyuk đi ăn tối, nhưng anh lại từ chối với lí do muốn về nhà nghỉ ngơi, vậy nên cậu đành đưa anh về, nhân tiện gọi đồ ăn ngoài ship đến nhà anh. 

.

.

Về đến nhà, Bonhyuk đã vội đi tắm rồi chùm mền nghịch điện thoại. Chợt nhớ ra, cậu vào tin nhắn gửi đến Hyeongseop:

Bonhyuk

-Anh Hyeongseop, cảm ơn anh nhé!

Hyeongseop

-Hả? Cảm ơn gì cơ?

Bonhyuk

- Thì việc anh kêu Jaewon đến đón em đó

Hyeongseop

-Ủa? Nó đến đón em hả? Anh không biết gì hết đấy!

À, anh có bảo nó là em đang chờ hết mưa

Nhưng nó tắt máy ngang luôn, chắc nó tự đến đó

 Lúc này, Bonhyuk mới ngạc nhiên. Rõ ràng cậu nói với anh là Hyeongseop nhờ mà? Không ngờ lại là nói dối hả. Nhưng để làm gì mới được? Bonhyuk không hiểu nổi cậu trai này nữa, đột nhiên quan tâm đến cậu...khiến trong lòng cậu bỗng chốc có rung động, là sự rung động của cảm xúc trước đây cậu chưa từng có. Lúc này, suy đoán rằng Jaewon có ý gì đó với anh càng thêm chắc chắn. Nhưng "ý gì đó" là ý gì thì anh cũng không biết nữa, là thích chăng? 

"Không, sao mà Jaewon có thể thích một thằng con trai cơ chứ, đã vậy còn hơn tuổi em ấy nữa"

Nhưng anh biết rõ một điều, rằng đâu đó trong anh đã thực sự thích cậu rồi. Không phải chỉ vì một lần cậu đón anh về nhà, mà vì cả một quá trình dài tiếp xúc với cậu. Những nhẹ nhàng mà cậu trao cho anh, những sự ân cần chăm sóc mà cậu dành tặng, và cả ấn tượng về vẻ bề ngoài của cậu trai luôn toả ra năng lượng tích cực soi rọi trái tim hẵng còn nguội lạnh của anh...Tất cả đều khiến anh thích, và hơn cả thế, là thương. Dĩ nhiên, Bonhyuk biết rất rõ cảm xúc của bản thân cũng bởi vì anh luôn nhận thức rõ ràng về mình, nhưng anh lại chẳng thể đoán được bất kì điều gì về Jaewon, mỗi một lần gặp mặt, cậu lại làm cho anh phải bất ngờ mà từ đó, sự yêu thích của anh dành cho cậu lại càng mãnh liệt hơn. 

.

.

Hyeongseop lúc này chính là trên mặt viết toàn dấu "?". 

-Cái thằng Jaewon này đầu có vấn đề à?

-Vì sao Jaewon lại chạy qua đón Hyuk?

-Vì sao mọi lần mình nhờ nó muốn khản cổ mà nó không qua đón, còn bây giờ chưa ai nhờ đã qua?

"Rốt cuộc là vì sao chứ???" - Hyeongseop đang yên vị trên ghế cũng phải đứng phắt dậy nói lớn. Dạo gần đây, anh thấy thằng nhóc Jaewon này rất lạ. Từ việc chủ động đề nghị mang đồ ăn trưa đến cho anh, cho tới việc ngày hôm nay. Có thể chỉ là ý tốt nhất thời nhưng anh vẫn thấy có gì đó không bình thường đằng sau. Vì Jaewon chưa bao giờ là thằng tử tế đến mức đó, dĩ nhiên là cậu vẫn luôn đối tốt với anh nhưng vụ vòng xe qua đón anh thì khẳng định là CHƯA BAO GIỜ. Rồi không biết anh nghĩ gì mà lao vội ra khỏi nhà với bộ đồ ngủ và đôi đũa vì còn đang ăn dở bữa, chạy thẳng một mạch sang nhà Jaewon chất vấn.

[Nhà Jaewon]

*Cốc cốc*

Hyeongseop đập mạnh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, người đối diện mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-Anh Hyeongseop? Anh đến đây làm gì vậy?

Nói rồi cậu chậm rãi nhìn khắp người anh, bỗng nhiên không giấu được ánh mắt phán xét

-Anh mặc cái gì đến nhà em thế này, phong cách mới của "quý ngài Hyeongseop" đây hả? Còn đôi đũa lại là cái gì đây? Định sang nấu ăn giúp em h...

Cậu còn chưa dứt lời, anh đã đẩy cậu ra xông thẳng vào nhà làm cậu đầy hoang mang. Hyeongseop làm Jaewon không biết ai mới là chủ nhà nữa, anh ngồi phịch xuống ghế, cầm đôi đũa chỉ thẳng Jaewon, nói lớn:

-Khai mau, chú mày có ý gì với Bonhyuk?

-Hả? Anh nói cái gì vậy? Tự nhiên đến đây hỏi tào lao.

Trái với sự bất ngờ của Jaewon, Hyeongseop lại nóng vội đến mức cáu kỉnh

-Anh cho mày 3 phút, khai hết ra cho anh. Không vòng vo, nếu không thì liệu hồn.

Phải hỏi vì sao Hyeongseop ngang nhiên thế á? Dĩ nhiên là vì anh là anh em tốt kết nghĩa, là người mà bố mẹ Jaewon gửi gắm cậu khi cậu xa nhà đi học. Nói cách khác, anh có toàn quyền quản lí cậu thay cho bố mẹ.

-Anh... - Jaewon nhíu mày

-Nói đi!

-Anh đang dồn em đến đường cùng à? 

-Đúng đấy, mấy ngày nay nay chú mày làm anh mất ăn mất ngủ chỉ vì suy nghĩ về mấy cái hành động lạ mà mày làm với Hyuk thôi!

Thật ra, mấy ngày trước, Hyeongseop phát hiện ra một chuyện siêu động trời. Hôm đó vì anh thấy không khoẻ lắm nên không ra ngoài vườn chăm sóc cây như mọi khi, mà lúc Jaewon đến là anh đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Và vì thế anh mới biết được rằng đồ ăn mà Hyuk ăn mấy ngày nay đều là do Jaewon tự tay chuẩn bị, là TỰ TAY đấy nhé! Hay rồi, một ông anh sờ sờ ra đây thì cậu mua cơm hộp ngoài cửa hàng tiện lợi, còn với một người cũng gọi là "xa lạ" thì cậu lại đích thân chuẩn bị, trình bày siêu đẹp mắt, vị cũng siêu ngon. Đã vậy Hyuk còn giấu anh chuyện này nữa. Điều ấy càng khiến anh suy nghĩ về việc rốt cuộc đối với Jaewon, Hyuk là gì. Đến hôm nay, sau khi biết cậu chủ động qua đón Hyuk thì anh quyết phải sang hỏi thẳng mặt, tránh việc thằng em này trêu đùa tình cảm con nhà người ta.

Nhưng câu trả lời vừa làm Hyeongseop bất ngờ, vừa không có gì bất ngờ vì gần như nằm trong dự tính.

-Anh, em...em không biết nữa. Em lúc nào cũng nghĩ về anh Hyuk, em không thể ngừng quan tâm anh ấy. Em muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Bonhyuk. Chỉ vậy thôi...hoặc là không chỉ có vậy...- Jaewon lảng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm cậu của Hyeongseop mà thú thật

-Tức là?

-Anh ấy là người em coi trọng.

-Mày thích nó?

Câu hỏi thẳng này khiến Jaewon bỗng giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người con trai. Từ trước tới nay, Jaewon luôn khẳng định với hai thằng bạn mình rằng cậu thích con gái, và mai sau cậu chắc chắn sẽ yêu một cô gái xinh đẹp. Cậu không dám đối mặt với sự thật rằng cậu thật sự không thích con gái, mà cậu thích con trai. Hay không phải cậu thích con trai, mà là cậu thích anh - Bonhyuk. Nhưng hiện tại, nghe câu hỏi rằng "Cậu thích anh sao?" thì cậu chợt nhận ra rằng...

-Đúng. Em thích anh ấy mất rồi, chỉ thích anh ấy thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip