R U Sure 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-choi yeonjun, cậu đánh nhau gì đánh lắm thế? Lần thứ 3 trong tháng rồi, còn muốn sống không?

-chuyện của cậu à?

Yeonjun cáu gắt khi lớp trưởng mới nhắc nhở mình. Đúng rồi đấy, soobin chủ động xin tách lớp. Không ai biết lí do như nào, nhưng yeonjun vẫn cứ băn khoăn trong lòng. Anh làm cậu ghét đến như thế à? Ở cùng lớp còn không muốn thì quay lại như nào đây. Bắt đầu lớp 12 một cách chán phèo, học kì 1 cũng trôi qua nhanh như thế rồi đến cuối học kì hai. Tất cả mọi người đều đang trong quá trình ôn thi đại học.

-học đã dốt còn sống chả ra gì?

-biết cái đéo gì mà nói?

-nói cậu ấy, học hành như thế bảo sao bị soobin đá.

Yeonjun mắt đỏ ngầu, nói anh không giỏi thì anh không cãi vì quả thật là anh bị mất động lực. Học hành sa sút hơn hẳn, để thi đậu đại học cũng hơi khó đấy. Nhưng mà nhắc đến soobin thì anh xin được cáu nhé, đã vậy còn nói rằng anh bị cậu đá. Nếu không phải lớp trưởng là con gái thì cô ta chắc không còn đứng vững ở đây rồi.

Beomgyu từ xa chạy lại tát vào đầu anh, trực tiếp kéo anh xuống cuối lớp nơi chỗ ngồi của cả hai để tránh anh động tay động chân.

-con mẹ mày, con nhỏ đó là lớp trưởng đó, mày còn muốn đi học không vậy?

-nó bảo tao kìa.

-bảo gì?

-bảo tao bị soobin đá.

-thế có bị đá thật không?

-có.

Beomgyu lắc đầu ngao ngán, không quan tâm đến thằng bạn xàm mà gục xuống bàn ngủ. Anh tặc lưỡi, không có hứng ngủ nên đành xuống sân trường. Nới mới để ý, từ lúc chia tay xong, yeonjun thật sự rất hiếm thấy được soobin xuất hiện trong trường. Chắc chắn là cậu có đi học rồi nhưng anh không tài nào thấy được, do soobin tránh mặt anh quá.

Anh sựt nhớ lại một chuyện, chắc cậu đang ở một nơi mà người như anh chưa bao giờ ghé tới. Bước đến thư viện, yeonjun cười khẩy rồi nhẹ cảm thán.

-tìm thấy rồi.

Anh đứng nhìn cậu qua khung cửa sổ đã cũ mèm, vì ngoài những học bá thì có ai thèm đến cái nơi này chứ? Chán phèo nhưng đột nhiên yeonjun lại thấy nơi này khá thu hút. Đứng từ ngoài có thể ngửi được mùi thơm từ nước hoa lài. Huening chạy ton ton lại chỗ cậu làm yeonjun hơi ngạc nhiên, nép sang mộ bên cửa sổ.

-anh soobin, em tìm quyển này, nó giúp giỏi văn hơn đúng chứ ạ?

-đúng quyển này rồi, em mượn về hay ngồi đây đọc cũng được nhé. Hôm nay giáo viên bận họp mất rồi nên tiết trống nhiều kha khá đấy.

-vâng.

Nhóc con huening vừa đặt đít xuống đã thấy anh hai mình đứng ngoài của sổ, em vừa định la lên thì bị anh chặn lại, cố ý ngoắc ngoắc em mình ra để có chuyện cần nói.

-anh hai, gì thế?

-em thân với soobin thế hả?

-sao thế?

-giúp anh mày được không?

-có điều kiện chứ bro, anh có gì cho em không?

Yeonjun chun mũi thi nghe thằng em mình đòi điều kiện, quả là thời gian làm thay đổi tất cả, lòng người cũng vậy.

-molang nhé?

-ok chốt deal, muốn em giúp gì?

-nhóc hỏi hộ anh xem soobin định thi vào đại học nào nhé?

-chỉ có thế thôi?

-ừ, thế thôi, giờ anh chạy đây,tạm biệt.

Nói rồi anh chạy vèo về lớp, lấy cặp rồi cúp về nhà riêng. Cho đến khi nhận được tin nhắn mang nội dung ‘anh soobin học ngành hội họa’ từ huening anh mới thở phào. Thế là phải học hành đàng hoàng rồi.

___________________________________

-yah choi yeonjun! Mày đậu đại học ngành hội họa rồi á?

-ừ, tao mà.

Anh cười khì khì khi đưa beomgyu kết quả thi cử. Beomgyu há hốc mồm, nó chả tin được là một người như yeonjun có thể đậu đại học. Không phải cố ý bôi nhọ bạn mình, nhưng chơi với anh bao nhiêu năm thì beomgyu cũng đủ biết năng lực của anh như nào. Thôi thì cũng mừng dùm cho thằng bạn.

-thế sao lại muốn vào ngành hội họa?

-tại soobin vào nên tao vào.

-eo ơi thật đấy à? Mày lụy cậu ấy đến như thế hả?

-kệ bố mày đi, mày tưởng tượng nhé, mày được một người học giỏi, xinh xắn, hiền lành, đánh yêu làm bồ thì mày có lụy hay là không?

Beomgyu ngẫm lại thì thấy cũng đúng, soobin quả là một mẫu hình lí tưởng của một người yêu. Hoàn hảo từ ngoại hình, học thức đến tính cách.

-ờ lụy cũng đúng.

-đấy thấy chưa?

-nhưng mà mày biết lí do cậu ấy đá mày là gì không?

-tao đã nói là do cậu ấy chán rồi, này hỏi lắm thế, muốn ăn một cú dọng vào mồm không hả?

-không, ý tao là mày thật sự nghĩ đó là lí do thật hả? Không nghĩ đến việc cậu ấy bị bắt ép hoặc thứ gì đó à?

Beomgyu nhai táo trong miệng, nêu lên quan điểm làm anh suy nghĩ khá lâu. Nếu là người thân thì soobin chỉ còn mỗi bà là người quan trọng, phải chăng bà không muốn soobin yêu con trai sao. Yeonjun xua xuay tay, gạt chuyện đó qua một bên.

-ờ kệ đi.

Anh cầm lấy miếng táo cắn một cái, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó trong đầu làm beomgyu phải chú ý. Đột nhiên yeonjun cất tiếng.

-mày.

-chuyện gì, mày định bảo ảnh đậu đại học ban nãy là fake hả?

-điên à, tao đậu thật.

-thế định nói gì đây, nói cho nghiêm túc vào nhé, xàm xàm là tao nhắn vào group cho group chửi mày đấy.

-biết rồi, nói thật.

-nói đi.

-tao sẽ quyết tâm cua lại người yêu cũ.

-hả!?
___________________________________

06/03/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip