C7:'Thân phận của ngươi.........Càng ko xứng!!!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————
Vietnam đang bước đi trên nền đất lạnh,đằng sau cậu là Dalyha và Mặt Trận.Anh tiến tới cạnh cậu ngỏ ý muốn đi cùng cậu, Vietnam dừng những bước chân nhẹ tựa mây bay lại.Cậu ngước mặt lên nhìn anh,đôi mắt vàng hổ phách chứa đầy sự khó chịu nhìn thẳng vào Mặt Trận.

Vietnam khẽ nghiêng đầu rồi cau mày lại,ánh nắng vàng óng chiếu qua khung cửa sổ rồi đáp xuống trên gương mặt sắc sảo của cậu.Mặt Trận thẫn thờ trước vẻ đẹp đó,ko tự chủ đc mà đưa bàn tay lạnh như băng của mình tới trước mặt cậu nhưng đã bị cậu hất ra. Trên gương mặt cậu còn hiện rõ sự ghét bỏ đối với anh, Vietnam nhẹ nhàng đi sượt qua Mặt Trận rồi vững bước đi tiếp.Dalyha ở đằng sau cậu tò mò liền hỏi:

Dalyha:' Thiếu gia!Tại sao người lại hủy hôn với thái tử vậy ạ?Chẳng phải trước đây ngài từng yêu rất sâu đậm đối với ngài ấy sao?'-Nghiêng đầu
Vietnam:' Đó là ta của trước kia.........Ngươi biết mà.........Ai cũng có thể thay đổi~'-Cười nhạt
Vietnam:' Ta đói rồi,à còn Finland nữa!Ngươi mang cho em ấy thức ăn và nước uống đi.Nếu em ấy tìm ta thì cứ nói rằng ta đang bận ko tiện gặp!'
Dalyha:' Ah!Vâng!Thần sẽ đi nói với Briton ngay ạ!'-Cúi đầu

Vừa dứt lời,Dalyha liền nhanh chóng rời đi.Giờ đây chỉ còn cậu ở lại với hành lang lạnh giá,cậu ngước mặt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ.Cảnh sắc của khu vườn hiện lên trước mặt cậu,ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống khu vườn như đang nhảy múa trước mặt cậu.Nhưng bông hoa đua sắc thắm nở,những chú chim nhỏ hót líu lo trong vườn.Những đàn bướm bay xung quanh những bông hoa đỏ thắm,khung cảnh trước mắt cậu thật ấm áp.

Lý do cậu dành một sự chú ý nhất định với khu vườn này thì là do ký ức của nguyên chủ này,khu vườn này đã gắn bó với thân chủ của nó từ nhỏ tới lớn.Khu vườn này là tự tay nguyên chủ tự tay trồng lên,mỗi lần nếu cảm xúc ko đc ổn định thì cậu ta sẽ ra đây.Nó là một nơi rất quan trọng đối với nguyên chủ,có rất nhiều lần công tước cha của nguyên chủ muốn phá nó nhưng đã bị nguyên chủ ngăn lại.Cũng vì lý do đó mà nguyên chủ bỏ ăn bỏ uống dẫn đến cơ thể suy kiệt rồi ngất đi,nghe tin công tước chỉ dành đồng ý với yêu cầu của nguyên chủ.

Tính ra nguyên chủ cũng là một người cứng đầu, nhưng để cậu ta bỏ ăn bỏ uống vì khu vườn này thì chứng tỏ rằng khu vườn này cũng khá quan trọng với cậu ta.Nói tới đây cậu có chút tò mò, Vietnam quay đầu đi xuống khu vườn đó.Sau một lúc tìm đường thì cậu cũng tìm thấy khu vườn đó,đôi bàn chân trắng ngần của cậu chạm lên thảm cỏ xanh tươi. Vietnam nhẹ nhàng bước vào trong,khung cảnh trước mặt cậu hiện ra ko khác gì chốn thần tiên cả.Có vẻ nguyên chủ đã chăm sóc khu vườn này rất tốt,một chú chim nhỏ từ xa bay đến và đậu trên vai cậu.

Nó con cọ dầu mình vào cổ cậu, Vietnam nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên xoa đầu nó.Chú chim nhỏ hạnh phúc mà hót líu lo,nó bay sâu vào trong khu vườn,vài phút sau nó ngậm một cành bông đỏ thắm bay tới chỗ cậu rồi đặt bông hóa đó lên bàn tay của cậu. Vietnam khẽ đưa mắt xuống nhìn cành bông trên tay mình,cậu khẽ mỉm cười rồi nắm nhẹ nó vào trong lòng bàn tay của mình.Tiếng suối chảy róc rách gần đó thu hút sự chú ý của cậu, Vietnam chậm rãi bước những bước chân nhẹ nhàng tiến sâu vào trong.

Tiến sâu vào trong,cậu phát hiện ra ở đây có một dòng suối nhỏ rất đẹp tựa như tiên cảnh. Vietnam bước tới gần bên dòng suối,cậu đưa bàn tay mình chạm vào làn suối mát lạnh.Những chú cá nhỏ khi thấy bàn tay của cậu liền tập chung bơi quanh bàn tay cậu, Vietnam khẽ cười khúc khích rồi thu tay lại.Cậu nhẹ nhàng đứng dậy,trên gương mặt cậu hiện rõ nét mặt ôn nhu.

Giờ cậu hiểu tại sao mà nguyên chủ sống chết cũng ko muốn nó bị phá rồi,nó thật sự giống như chốn thần tiên.Khiến người đi vào chỉ cảm thấy ôn hòa mà ko có đau buồn,bỗng cậu có một cảm giác đang bị theo dõi.

Ngay lập tức cậu quay người lại nhưng bất ngờ là ko có ai ở đó cả, Vietnam đứng ở đó một lúc rồi nghi hoặc,cậu bước tới những bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.Cuối cùng cậu bước ra khỏi khu vườn với thái độ cảnh giác cao,cậu ngước mặt lên nhìn dinh thự.Thật bất ngờ có một cái cửa sổ lớn đc mở toang ra,hình như đó là cửa sổ phòng của anh ba cậu. Vietnam nhíu mày khó chịu,trước giờ cậu rất ghét bị ai đó theo dõi.Nếu họ ko muốn cậu ở đây thì trực tiếp nói ra đi còn theo dõi cậu làm gì?Thật khó chịu!

Vietnam bước vào dinh thự với tâm trạng ko mấy lạc quan cho lắm,bước vào trong thì cậu thấy nguyên 1 dàn bác sĩ đc mời tới đây đứng trước phòng của Erina.Bên trong phòng của cô cậu còn nghe thấy tiếng của Đại Nam và Russia nữa nhưng cậu ko mấy quan tâm,chỉ là ngất xỉu thôi mà sao lại làm quá lên vậy? Vietnam đang định bước tiếp thì bị một ai đó nắm tay từ đằng sau,cậu liền kích động mà xoay người đá một cước vào bụng người đó.

Anh ta bị một cước của cậu đứa bay vào tường,bất ngờ thay ngươi đó là Việt Hoà.Anh đập vào tường rồi quỳ hai chân xuống,hô hấp của anh có chút rồi loạn.Từ khóe miệng của anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Vietnam hạ chân xuống rồi ngước mặt nhìn anh.

Việt Hoà cười nhẹ rồi lấy tay lau đi dòng máu đó,những bác sĩ ở gần đó thấy cảnh này liền nhanh chóng chạy tới bên Việt Hoà. Vietnam lạnh nhạt xoay người rời đi,chưa kịp đi bao xa thì Việt Hoà đã ngẩng mặt lên.Hai dòng máu nhỏ chảy từ mũi anh ra,anh nhìn theo bóng dáng cậu rời đi mà nói:

Việt Hoà:' Bắp đùi đó.........Muốn cắn một phát quá......'-Chảy máu mũi

Vietnam nghe câu đó xong liền dừng lại,cậu cúi đầu xuống nhìn thân mình.Hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đùi đen thôi,vậy mà Việt Hoà vẫn nhìn ra sao?Cậu im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn Việt Hoà bằng ánh mắt chết chóc,tử khí từ trong người cậu tỏa ra như muốn giết chết bọn họ vậy. Vietnam nắm chặt tay thành hình nắm đấm rồi nhẹ nhàng bước tới gần Việt Hoà,tử khí đc cậu nhà ra ko ít.Mọi người xung quanh cậu ai nấy đều sợ hãi chỉ trừ một người đó là Việt Hoà.Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười ko thể đê tiện hơn,cậu lao nhanh tới chỗ anh rồi đấm mạnh vào tường bên cạnh Việt Hoà.

Vết nứt từ đó đc tạo thành nhưng điều đó ko hề khiến Việt Hoà sợ hãi,anh khẽ liếc nhìn xuống bàn tay trắng nõn nà của cậu.Anh cười nhẹ rồi nói:

Việt Hoà:' Bông hòa bị em bóp nát rồi kìa!'-Cười nhẹ

Vietnam sững người liếc nhìn xuống lòng bàn tay của mình,cậu từ từ mở lòng bàn tay ra để lộ bông hoa đỏ đã bị bóp nát. Vietnam khẽ cau mày lại,cậu hất tay rời đi trong lòng ko khỏi khó chịu.Vừa mới bước đi cậu lại bị Việt Hoà kéo lại,anh nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo vào lồng ngực của mình.Nhưng tiếc là chưa kéo đc cậu vào thì lại bị một cước vào mặt rồi,Vietnam liếc nhìn Việt Hoà đang ngồi sụp xuống đất mà lòng ko khỏi bất mãn. Cậu nhìn Việt Hoà từ trên xuống dưới thấy anh ko có động tĩnh gì liền nhanh chóng rời đi,cậu từ từ bước những bước chân lên cầu thang.

Ở phía bên dưới bt bao là bác sĩ đang nhốn nháo lo cho Việt Hoà ấy thế mà ánh mắt anh chỉ chú ý tới cậu, Vietnam tới giờ vẫn rất khó chịu.Dù là anh trai nhưng vẫn ko nên trêu ghẹo như vậy,cậu nhanh chóng chạy về phòng.Khi vào phòng,Finland đã ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng ăn cơm.Khi vừa thấy cậu hai mắt của anh liền sáng lên,anh nhanh chóng chạy đến bên cậu rồi ôm lấy đôi chân trắng ngần tựa tiên nữ này.Anh ngẩng mặc lên nhìn cậu vừa nói vừa cười hỏi:

Finland:' Anh giải quyết việc xong rồi sao?'
Vietnam:' Ừm.........'-Khẽ gật đầu
Vietnam:' Dalyha nhanh chóng mang một phần cơm đến đây cho ta!'
Dalyha:' Vâng!'

Dalyha nhanh chóng đi ra khỏi phòng,Finland nhìn cậu khẽ nghiêng đầu rồi nói:

Finland:' Anh chưa ăn sao?'
Vietnam:' Ừm......'
Finland:' Anh đang căng thẳng sao?Bông hoa bị anh bóp nát rồi kìa!'

Finland chỉ tay về phía bông hoa đang nằm trong lòng bàn tay cậu, Vietnam đưa tay lên trước mặt mình rồi ngắm nhìn nó.Thực sự.........Bị bóp nát rồi?.........Vietnam khẽ mím môi lại,ko ngờ lại bị Việt Hoà chọc tức đến như vậy.Cậu nhẹ nhàng buông tay xuống,lòng bàn tay bắt đầu thả lỏng ra,Finland đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay lạnh tựa như băng này của cậu.

Anh kéo cậu ngồi xuống giường rồi mỉm cười,bông hoa từ trong lòng bàn tay của cậu cũng đc lấy ra.Lúc này Vietnam mới thả lỏng đc đôi chút,cậu thở dài khẽ rũ đôi mi cong của mình xuống.Cậu chưa nghỉ ngơi đc bao lâu thì một tiếng hét thất thanh khiến cậu chú ý:

Erina:' AHHHH!!!ĐỪNG ĐẾN GẦN EM!!!!EM BIẾT SAI RỒI!'-Sợ hãi

Tiếng hét đó là của Erina,cậu chậm rãi đứng lên rồi bước ra khỏi phòng.Finland cũng đi theo sau cậu, Vietnam đứng trên cầu thang cùng Finland nhìn xuống dưới.Lúc này Erina đang trong vòng tay của Đại Nam,trông vẻ mặt có vẻ như cô rất sợ hãi thì phải? Vietnam ko nghĩ nhiều liền biết rằng chuyện sáng này đã khiến cô sợ hãi,trong khoảnh khắc Erina nhìn thấy cậu liền sợ hãi run rẩy mà hét tán loạn lên:

Erina:' ANH......ANH BA(Ý chỉ Vietnam) EM BIẾT SAI RỒI......'-Sợ hãi

Lúc này mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu, Vietnam bắt đầu cảm thấy ko đc thoải mái liền cau mày.Erina sợ hãi ôm chặt lấy Đại Nam,Mặt Trận lúc này đáng lẽ nên là người oán trách cậu nhưng anh lại ko hề nói gì cả chỉ dám nhìn cậu từ xa mãi vậy thôi.........Việt Hoà ngẩn người nhìn về phía cậu,Đại Nam im lặng cũng ko nói gì nhưng trong ánh mắt của ông vẫn hiện lên ý chỉ rõ muốn cậu nói rõ ra mọi chuyện. Vietnam lười nói chuyện với họ liền đảo mắt một vòng,lúc này người hầu gái thân cận bên Erina liền bước lên nói:

Hầu gái:' Thiếu gia.........Có phải ngài nên cho chúng tôi một lời giải thích ko?'
Vietnam:' Sao ta phải giải thích?Ko phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao?'-Cười nhẹ
Hầu gái:' Thiếu gia!!!Tiểu thư của tôi ko làm gì sai sao người nỡ lòng nào làm cho tiểu thư của tôi như vậy!?Người còn có nhân t-'-Tức giận

/Bốp/

Cô ta chưa nói hết câu thì tiếng tát oan nghiệt vang lên,nữ hầu gái đó bị tát vào miệng một cách đau đớn.Cô ta tức giận quay mặt lại thì thấy sát khí từ người Dalyha tỏa ra lạnh lẽo,người hầu gái run rẩy liền quỳ rạp xuống trước mặt của Dalyha.Đôi đồng tử có lại,vẻ mặt của cô ta hiện rõ sự sợ hãi.Người nữ hầu gái ko ngừng run lên,lúc này Dalyha liền liếc xuống nhìn nữ hầu gái đó rồi gần từng chữ nói:

Dalyha:' NGƯƠI-KO-XỨNG-NÓI-VỚI-THIẾU-GIA-NHƯ-VẬY!!!'-Cau mày
Dalyha:' NGƯƠI CĂN BẢN............KO XỨNG!THÂN PHẬN CỦA NGƯƠI.........CÀNG KO XỨNG!!!'-Tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip