C19:' Hoàn thế giới 1!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
—————————————————
Cuối cùng ngày đó đã tới............Mái tóc đỏ dài đc búi lên cùng gương mặt sắc sảo đc tô điểm bởi một chút son phấn,đôi môi đỏ Hồng căng mỏng,làn da trắng mịn cùng đôi đồng tử vàng hổ phách sáng chói giữa màn đêm.Bộ váy trắng và nụ cười tươi như đóa hoa mới chớm nở đầu Xuân đã khiến bao nhiêu con tim phải xao xuyến,bên trong những ngón tay thon dài trắng nõn kia là một bó hoa tươi mới đc hái về.Vẻ mặt của cậu trước gương là sự vui mừng xen lẫn bối rối,có thể thấy gương mặt u sầu lúc ẩn lúc hiện trước tấm gương kia vì hôm nay cậu phải đi rồi............

Vietnam bước ra khỏi phòng cùng bộ váy trắng thuần khiết,công tước đi bên cạnh cậu đi từng bước ra đến xe ngựa.Đôi hàng mi dày khẽ rũ xuống,những ánh mắt chúc phúc cứ dán lên người cậu. Từng bước rồi từng bước,bao nhiêu giọt nước mắt ko thể kìm đc cứ thế mà tuôn rơi,kể cả anh ba của cậu nổi tiếng với sự máu lạnh và bốc đồng cũng ko thể kìm đc nước mắt.Anh khẽ quay mặt đi rồi lau những giọt nước mắt đó đi,Finland đứng ở một bên khẽ chau mày.Cảm giác mất mác đây là sao?Nó thật sự rất đau a...............

Cuối cùng họ cũng tới xe ngựa,toàn bộ người làm trong dinh thự điều ra xe ngựa để cúi chào cậu lần cuối, Vietnam thấy vậy liền khẽ nở nụ cười dịu như ánh ban mai.Đại Nam cuối cùng vẫn ko thể kìm đc mà ôm trầm lấy cậu,những giọt nước mắt ko tự chủ kia cứ thế rơi xuống chiếc váy trắng tinh khiết của cậu. Vietnam lặng người một lúc rồi quyết định đưa lòng bàn tay ấm áp của mình chạm vào lưng người như thể đang ăn ủi Đại Nam,Mặt Trận từ xa đi tới gương mặt anh nở nụ cười nhưng lòng thì đau như cắt,anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đau buồn nói:

Mặt Trận:' Cuối cùng em đã lớn rồi nhỉ?............'
Vietnam:' Ừm......'-Gật đầu
Mặt Trận:' Vietnam .........Anh xin lỗi về những chuyện trước kia.........Đáng lẽ em nên nhận đc nhiều thứ hơn bây giờ............'
Vietnam:' Ko sao,em đã quên hết chúng rồi nhưng nếu anh muốn nhận đc sự tha thứ của em thì anh phải hứa với em một điều.........'
Mặt Trận:' Chỉ cần trong sức của anh thì anh nhất định sẽ làm!'-Mỉm cười
Vietnam:' Sau này em ko còn ở đây nữa,anh phải chăm sóc cho bản thân và gia đình nhé!Nhất là cha đó,đừng để cha làm việc quá sức,đừng để anh ba quậy phá,đừng để anh thiếu sức sống,đừng để Finland thiếu tình thương,đừng để Dalyha quá buồn rầu và cuối cùng............Mn phải thật hạnh phúc!'-Mỉm cười

Bỗng chợt cậu nụ cười tươi đến bất ngờ,Mặt Trận nghe thấy vậy liền ngây người ra.Lời nói này của cậu như thể đi nguyện cuối cùng của cậu vậy,một làn gió mát lạnh thổi ngang qua họ khiến tóc cậu tung bay trước gió. Vietnam vẫn nở nụ cười như tia nắng Xuân nhưng vẫn có vẻ gì đó u sầu như sắp chia xa mọi người vậy............Cuối cùng cậu đã bước lên xe ngựa trước sự chúc phúc của mọi người,cậu chào tạm biệt họ nhưng rồi cũng đưa ánh mắt lên người Dalyha.Cô đang vẫy tay chào cậu cùng với nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc,cậu thấy vậy chỉ mỉm cười rồi khẽ kéo rèm xuống.

Khi tấm rèm trắng đc buông xuống thì cùng lúc với chiếc xe ngựa cũng lần bánh,mọi người nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa dần đi xa trong sự mất mác và đau buồn.Lúc này Vietnam đang ngồi trên xe cùng với đôi tay đang cầm đóa hoa tươi,cậu khẽ cúi đầu xuống bỗng chốc xe ngựa im lặng đến lạ thường.........

<Tí tách>

Những giọt nước mắt cứ thể rơi xuống bó hoa xinh đẹp,Vietnam bất ngờ trước tình cảnh này.Cậu đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước mặt đó đi,một gương mặt với vẻ bất ngờ hiện ra.Những giọt nước mắt đó ko phải là của cậu............Mà là của nguyên chủ!Phải chăng nguyên chủ đang đau buồn trước sự chia xa giữa gia đình sao?............Cậu nắm chặt lấy chiếc váy cưới xa hoa và lộng lẫy,những giọt nước mắt này ko thể kìm lại đc cứ thể chảy xuống gương mặt diễm lệ kia nhưng sắc mặt của cậu vẫn ko thay đổi vẫn là sự thờ ơ như trước.

Tiếng gió xào xạc hòa vào tiếng chim hót khiến nó như một bản nhạc du dương vang lên khắp chốn phồn hoa đô thị, Vietnam lúc này đang chống cằm dựa vào xe đăm chiêu suy nghĩ.Ngay lúc này Eirlys bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu cùng với thanh hảo cảm của các nv 9:

Eirlys:' Lần này có vẻ thu hoạch lớn rồi đây,túc chủ ngài làm tốt lắm!'-Ngưỡng mộ
Vietnam:' Bớt nịnh hót đi,nói đi bao lâu nữa ta rời khỏi thế giới này?'
Eirlys:' Sắp sửa rồi,ngài cố lên nha!Ngài cứ yên tâm,mọi biện pháp bảo hộ cơ thể ngài đã đc sắp đặt giờ ngài chỉ cần giả vờ diễn là đc!'
Vietnam:' Hiểu rồi!'-Gật đầu

Vừa dứt lời cỗ xe ngựa bất ngờ rừng chuyển mạnh, Vietnam đưa tay khẽ vén rèm lên thì thấy người đánh xe đã bị đánh ngất đi cùng lúc đó chiếc xe ngựa cũng dừng lại.Một toán cướp hung hãn và cao lớn vây quanh lấy xe của cậu,những binh sĩ và binh lính đã sớm bị toán cướp đó giết chết,cánh cửa bất ngờ bị đập văng ra.Một tên cướp với thân hình cao lớn và hung dữ đi tới nắm lấy tay cậu và lôi cậu ra bên ngoài,hắn quăng cậu xuống nền đất lạnh lẽo ko thương tiếc. Vietnam khẽ cau mày lại rồi từ từ đứng dậy với bộ váy cưới đã lấm lem bùn đất,bất ngờ bọn họ cầm đao lao tới về phía của cậu:

Cướp:' Hôm nay là ngày tám của ngươi thiếu gia à~'
Vietnam:' Ngu xuẩn!?'-Cau mày

Vietnam nhanh chóng cầm chiếc váy của mình lên rồi dùng chân để dấu với bọn họ,thân ảnh cậu đi chuyển nhẹ nhàng như những cánh hoa mềm mại khiến họ ko kịp phản công. Vietnam giơ chân lên rồi bất ngờ cho từng người một một cước ở đầu khiến họ bất tỉnh,bỗng từ đằng sau có một người lao tới về phía cậu Vietnam liền nhanh chóng xoay người lại rồi đá vào bụng hắn một cước khiến hắn bị hất bay ra xa. Cả toán cướp thấy vậy liền nhanh chóng lao tới cậu với cơn thịnh nộ ngút trời, Vietnam nhanh chóng bật lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai họ như cánh hoa yểu điệu.

Vietnam bất ngờ lộn nhào một vòng cướp lấy một thanh đao của họ rồi xử từng tên một,cứ thế những vết máu đỏ tươi dính vào bộ lễ phục trắng của cậu.Vài phút sau toán cướp đã gục xuống hết,những Vũng máu đỏ loạng lổ trên mặt đất cùng cơn mưa nặng hạt.Màu trắng tinh khiết của chiếc váy giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi của cơn thịnh nộ,cơn mưa nặng hạt cứ thế mà bị trút xuống,mây đen phủ kín núi như thể ông trời đang xót thương cho một số phận lẻ loi như cậu. Vietnam khẽ ngửa mặt lên để cơn mưa có thể gột rửa đc những vết máu dơ bẩn còn vướng trên gương mặt của cậu,thanh đao nhuốm máu giờ đã đc rửa sạch bởi nỗi buồn thấu trời đất.

Bất ngờ một thanh kiếm đám xuyên qua tim của cậu, Vietnam mở to đôi mắt vàng hổ phách của mình ra với sự bất ngờ. Vietnam liền quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Erina,cô ta đang nắm chặt thanh kiếm đã một nhát xuyên tim của cậu. Vietnam khẽ để ngón tay thon dài của mình chạm vào đầu kiếm nơi còn đang dính máu của cậu,từng giọt máu cứ thế rơi xuống nền đất băng giá.Chiếc váy trắng giờ đây nhuốm màu máu của cậu, Vietnam chỉ cười nhẹ rồi phó thác số phận của mình cho trời đất.Cậu từ từ nhắm mắt rồi cuối cùng ngất lịm đi,hình ảnh cuối cùng cậu có thể nhìn thấy đó là nụ cười mãn rợn của Erina,cô ta chắc phải thích thú lắm nhỉ bởi vì giết đc cậu rồi mà?

Vietnam nằm dưới cơn mưa lạnh giá,miệng vết thương bị kiếm dâm vẫn chảy máu ko ngừng.Trên khóe môi cậu bỗng nở nụ cười tươi như đc giải thoát vậy,mái tóc đỏ xõa xuống nền đất hòa cùng với cơn mưa nặng hạt. Vietnam giơ cánh tay của mình lên trên với nụ cười mãn nguyện,sau cùng cậu cũng ko thể nào thoát khỏi số phận nghiệt ngã này đc,cuối cùng phản diện cũng phải chết thôi,chỉ tiếc là cậu đã phụ nguyên chủ............Cậu ko thể hoàn thành mong ước của nguyên chủ đc...............

Đôi mắt cậu khẽ híp lại,trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì bất ngờ một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu. Vietnam mở to đôi mắt Long lanh của mình ra,người ngồi trước mặt cậu đấy chính là Japan.Hắn để lòng bàn tay của cậu chạm vào gương mặt của hắn,gương mặt máu lạnh và tàn ác kia ấy thế mà rơi lệ vì cậu............Vietnam khẽ cong đôi mắt lên cố gắng nặn ra một nụ cười,Japan nhanh chóng đem thân thể nhếch nhác của cậu kia ôm vào lòng hắn.Từng hơi thở,từng nhịp tim đc cậu cảm nhận rõ ràng, Vietnam ngước nhìn Japan rồi khẽ lau đi nước mắt của hắn.Cậu nợ hắn một lời xin lỗi...............

Japan thấy vậy liền nói gì đó nhưng cậu ko thể nghe đc,tiếng ong ong cứ vang trong đầu cậu mãi khiến nó lấn áp đi tiếng của Japan.Hắn gục đầu xuống thân thể nhiễm mùi máu tanh của cậu rồi bật khóc như một đứa trẻ, Vietnam thấy vậy liền xoa đầu hắn rồi nở nụ cười trìu mến:

Vietnam:' Xin lỗi.........Làm bẩn áo cậu rồi............'-Mỉm cười

Japan gào thét trong vô vọng,giữa rừng cây hoang vu vẫn còn đọng lại tiếng thét nhói lòng đó. Vietnam bắt đầu cảm thấy mệt mỏi,biết rằng cậu ko trụ đc bao lâu liền gắng gượng đặt lên môi Japan một nụ hôn rồi mỉm cười:

Vietnam:' Em yêu anh!'-Mỉm cười
Japan:' Vietnam.........Gắng gượng lên anh sẽ cứu đc em,rồi chúng ta có thể tổ chức đám cưới tiếp đc ko?............'-Nức nở
Vietnam:' Muộn rồi............Chúng ta có duyên ko hẹn.........'-Nhắm mặt lại

Nói xong đôi mắt của cậu cũng nặng trĩu,cậu từ từ thả lòng người rồi bất tỉnh trong vòng tay ấm áp của Japan,cơn mưa trút xuống càng nặng hạt.Bên trong cánh rừng hoang vu vẫn vang vọng tiếng khóc thảm thương đau đến xé toạc lòng người,một chàng trai với lễ phục trắng cùng gương mặt sắc sảo đang ôm một chàng trai với thân hình mảnh mai cùng gương mặt diệt lệ.Bộ lễ phục trắng sớm đã bị vấy bẩn bởi máu của chàng trai kia,tiếng than khóc ko ngừng,những giọt máu cứ thế chảy xuống từng ngón tay mảnh khảnh đến đau lòng kia............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:' Ta nợ họ một lời xin lỗi......'-Trầm ngâm
Eirlys:' Túc chủ.........'

Vietnam lúc này chỉ là một thần hồn ko ai thấy,trong tay cậu là một chiếc ô đã được mở sẵn ra. Vietnam ngồi xuống bên cạnh người lúc này đang ôm xác nguyên chủ khóc nức nở,tiếng khóc đau đến nghẹn lòng............Vietnam đưa cây dù ra để che mưa cho Japan nhưng điều đó thật vô ích.........Cơn mưa vẫn thấm nhuần vào bộ lễ phục trắng đó còn cậu chỉ im lặng nhìn chàng trai trước mắt với nỗi đau vô bờ bến,Eirlys nhanh chóng đi tới an ủi cậu chỉ mong cậu có thể khá hơn.Ngay lúc này bỗng dưng cậu nắm chặt chiếc ô trong tay rồi nói:

Vietnam:' Đc rồi chúng ta đi thôi.........'-Rũ mi xuống
Eirlys:' Ah-Vâng!...'

Vietnam đứng dậy và quay người rời đi,từng bước chân nặng trĩu đc bước đi.Cậu bước đi dưới cơn mưa cùng cây dù,đằng sau là người thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau nhưng có vẻ họ có duyên ko phận.........Trước lúc đi cậu ko quên nhìn chàng trai kia một cái rồi quay người rời đi,thần hồn của cậu thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện mà tan biến.Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này đã xong rồi chỉ cầu mong người kia có thể sống thật tốt.........Trước khi tan biến hết cậu ko quên ngoảnh lại nhìn chàng trai kia rồi nói:

Vietnam:' Mong ko gặp lại.........'-Trầm ngâm

Cứ thế thần hồn của cậu đã hoàn toàn tan biến cùng lúc với nguyên chủ rời khỏi nơi Trần thế............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                 [Nhiệm vụ đã hoàn tất]
                             <Mức độ hoàn thành:100%>
                                     <Xếp loại:SS+>
                      <Độ hảo cảm của na9 Japan:100%>
<Chúc mừng ký chủ đã hoàn tất nhiệm vụ,quá trình rời khỏi thế giới này đang đc thực hiện>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                         [Hoàn tất] 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<Cảnh báo đối tượng công lược đạt độ hắc hóa 100%, thế giới sắp xụp đổ.Cưỡng chế ký chủ rời khỏi thế giới nhanh chóng!>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                       <Hoàn tất>
            [Chào mừng ký chủ đã tới không gian hệ thống!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip