Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật Đăng thẳng chân đá một phát vào người Quang Duy khiến nó kêu oai oái :

" Tại mày nói nhiều đấy , muộn học tận nửa tiếng . Giờ vào kiểu gì ?"

Mải tâm sự quá cả đám không để ý thời gian nên đến trường muộn , chúng tôi xin mãi mà bác bảo vệ trường không cho vào.

Duy gãi đầu gãi tai cười nói :

" Trèo tường sau trường vào được không ? "

" Mày nghĩ thử xem răng mày hay con pitbull sau trường sắc hơn ?" Khánh Tùng nhún vai đưa mắt nhìn tôi .

Ánh mắt của Khánh Tùng làm tôi hồi tưởng vào cái buổi trèo tường đáng nhớ ấy .Sự thật là sau trường có nuôi tận 2 con pitbull và tôi - người con gái bằng sức mạnh phi thường đã từng chiến đấu với cả 2 chúng nó cũng suýt phải bỏ mạng ở đấy . Nghĩ đến cảnh đấy mà tôi lạnh hết cả sống lưng . Với cả với cái chân của Khánh Tùng thì chắc chắn cũng không leo tường nổi .

" Hay để tao xin cho con Nhi với Quân vào trước , 2 chúng mày một đứa là bí thư một đứa là lớp trưởng bị phạt chắc nặng hơn . " Quang Duy nói .

" Không sao , tao không sợ . " Quân bảo

Đương nhiên là không sợ rồi , Dương Quân là cục cưng của thầy Vũ mà . Kiểu học sinh tốt toàn diện như nó có đến muộn vài lần thì vẫn cứ là không vấn đề gì . Trong đầu tôi lúc này đang nảy ra một ý tưởng là cả đám cùng trốn học một bữa đi ăn nướng thì giọng của Yến Nhi vang lên đầy ngạc nhiên :

" Mày cũng đến muộn hả Tuyền ? " Yến Nhi đột nhiên hướng mắt về sau Nhật Đăng rồi lên tiếng. Cả đám tôi đảo mắt đến phía sau Nhật Đăng thì xuất hiện một bạn nữ xinh đẹp .

Đcm xinh vãi chưởng phải nói thật sự là rất đẹp luôn ấy , dáng người cao gầy , da trắng mịn , đôi mắt to tròn. Trên thang điểm 10 tôi chấm bạn ấy 100 điểm!!! Nhìn cô bé nhẹ nhàng bước tới chỗ chúng tôi đứng ngay cạnh Nhật Đăng với khuôn mặt căng thẳng mà lòng tôi suýt xoa khen lấy khen để. Chả hiểu sao cái vibe của bạn này đứng cạnh cái mặt ngứa đòn của Nhật Đăng lại làm đầu tôi nhảy số 7749 kiểu kịch bản nữ sinh dịu dàng × trùm trường . Cả hai đứa nó như toát ra hòa quang nanu9 thanh xuân vườn trường nhưng Phạm Nhật Đăng còn không buồn nhấc mí mắt ra khỏi ván game của nó nữa . Chẹp chẹp thằng ngu .

Tôi thật sự muốn nạp nàng thor này vào hậu cung của mình .

" Ừm ... xe tớ hỏng giữa đường . Tớ đưa xe đi sửa xong không bắt được grap nên đi bộ đến đây ... Các cậu cũng đi muộn hả ? "

Con bé nói chuyện nhẹ nhàng lắm ấy , cứu tôi trời ơi , tôi đổ !!!!

" Đúng á . Giờ không biết vào trường kiểu gì này "

" Tớ quen bác bảo vệ , để tớ đi nói chuyện thử nhé ? " Con bé từ tốn hỏi chúng tôi .

" Thế tốt quá , cảm ơn cậu nhiều nhá " Quang Duy cư.ời cười lấy lòng.

Nói xong bạn ấy đi đến bên phòng bảo vệ nói chuyện .

" Ai đây Nhi? Bạn mày à ? Tên gì thế ? Học lớp nào đấy ? " Tôi phấn khích khoác vai Yến Nhi cười cười .

" Hỏi từ từ thôi mày , tên Chu Thanh Tuyền học 11A4 mới vào câu lạc bộ tình nguyện của tao 2 tuần trước . Nói chuyện nhẹ nhàng lắm, tao chưa thấy Tuyền nổi cáu bao giờ ."

" Xinh thế này mà sao tao chả nghe thấy đứa nào bàn tán nhể ? " Duy cũng lên tiếng thắc mắc .

" Ai tao biết được nhưng mà nghe bảo bị con gái lớp đấy tẩy chay nhiều. Tao thấy Tuyền hiền mà nhỉ , hiền đến mức mấy đứa trong câu lạc bộ nhờ cái gì cũng làm cơ . Học sinh ngoan đấy nhá . "

Tôi ngước nhìn về hướng Thanh Tuyền, thấy con bé đang chậm rãi bước đến chỗ chúng tôi nhưng khuôn mặt vẫn còn chút gì đó khá căng thẳng . Tôi không quan tâm con bé bị tẩy chay gì đó ở lớp, tôi cũng không hiểu sao mình có chút gì đó tin tưởng vào nhân phẩm của Tuyền dù mới chỉ gặp mặt có một lần , có lẽ do Tuyền xinh chăng?

"Tớ xin được rồi , mọi người vào trường thôi . "

Có lẽ xuất phát từ lòng biết ơn , Yến Nhi đề nghị :" Cảm ơn mày nhé , ra về để tao lai mày về được không ? Xe mày hỏng mà . "

" Thế ra về tớ đợi cậu nhé , bai bai " Thanh Tuyền đáp rõ nhỏ nhẹ.

" Bye bye người đẹp " Duy cười nháy mắt với Tuyền như thể quen thân lắm ấy .

Chúng tôi chia tay chỗ cổng trường vì lớp 11A4 của Tuyền nằm ở tòa nhà B còn lớp chúng tôi là tòa D. Tôi khoác tay Khánh Tùng dìu nó vào lớp trước để bọn Nhật Đăng đi cất xe . Khánh Tùng cũng rất tự nhiên tựa vào người tôi , vừa đi nó vừa nghịch tóc tôi , dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng tôi hoàn toàn không khó chịu khi tiếp xúc với nó , chắc do nó đẹp đấy nhỉ.

" Thanh Tuyền xinh thật , xinh đúng kiểu gu tao luôn . " vừa đi tôi vừa cảm thán.

" Òo , tao lại thấy mày xinh hơn , cũng vừa hay đúng gu của tao nữa . " Khánh Tùng cúi đầu xuống sát người tôi nói nhỏ . Cái cách nói chuyện này đéo thể sai được , Tùng là thằng đểu , theo như trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc thì là như vậy . Tôi không xem lời nó nói là thật đành cười lấy lệ.

" Haha thế á , cảm ơn nhé . "

" Tao nói thật đấy , mày không tin à ? " Nó như kiểu đoán ra trong đầu tôi nghĩ gì phì cười nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Có , tao tin mày mà , tao cũng thấy tao xinh haha ... " Tôi cố né đi những lời thả thính của nó bằng câu trả lời vụng về , ngày thường tán phét với Nhật Đăng giỏi lắm mà giờ tôi thật sự không biết trả lời như nào để không bị nó thao túng .

" Không , ý tao là vế sau ấy , tao nói thật mà ."

Tôi hiểu nó đang tán tỉnh tôi , nhưng câu trả lời của Tùng vẫn làm tôi thấy bối rối. Tôi biết nó thấy tôi có chút gì đó mới mẻ nên mới nảy sinh chút hứng thú ít ỏi . Nhưng kiểu mấy thằng như Tùng nếu tôi càng quấn quýt nó , nó sẽ càng nhanh chán thôi .

Khánh Tùng cũng mặc kệ xem tôi có trả lời hay không nó nhoẻn miệng cười.

" Mày rất đẹp "

" Tao cảm ơn "

" Tóc mày thơm vãi "

" Ừ . Tao cảm ơn "

Tôi rất nhạt , theo tôi thấy thì là như vậy . Đối diện với Khánh Tùng tôi bị bí ngôn từ. Vậy nên tôi nghĩ với kiểu người như tôi , mấy thằng như Khánh Tùng sẽ rất mau chán nhỉ ?

" Mày còn câu nào khác ngoài cảm ơn không ? " Nó tựa người lên tôi bước đi chậm rãi.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu :" Tao... đội ơn mày ?"

Lần này Khánh Tùng lại cười , cười rất vui vẻ trong khi tôi thấy mình nói chuyện nhạt vc ra . Chả hiểu sao cứ hễ tôi thở ra câu nào là nó đều có thể cười được , mà đau cái là nó cười trông cuốn vãi chưởng . Có thể nó biết đây là điểm mạnh của mình nên cứ cười mãi thôi . Tôi không quan tâm nó nữa mà tiếp tục đi tiếp . Tôi dìu nó đứng trước cửa lớp nhìn cả lớp đang say sưa học tập .

" Chào buổi sáng thầy Tuấn ..." Tôi thấy thầy đang lấy hơi chắc định cho chúng tôi một bài ca yêu thương thì Yến Nhi và Dương Quân bước đến nối đuôi sau là bọn Nhật Đăng và Quang Duy vừa chạy tới. Thấy hai học trò cưng của mình thầy tự nhiên hạ hỏa thả cho chúng tôi vào lớp .

" Hết cả một tiết rồi mới vác mặt tới , trường chứ có phải cái chợ đâu , vào nhanh lên . "

Sức mạnh của học trò cưng đây sao ? Vừa đặt mông xuống ghế thì cũng hết luôn tiết một . Tôi mệt mỏi nằm nhoài trên bàn thư giãn , bên ô cửa sổ chỗ tôi ngồi xuất hiện khuôn mặt quen thuộc ló ra .

" Khánh Tùng , ra đây tớ nhờ chút nhé . " Hà Anh chống tay lên cửa sổ cười nói.

Quái lạ , sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt và nụ cười của Hà Anh là dành cho tôi ấy nhỉ ? Nhìn khinh và cười đểu sao ????
Đang cảnh cáo tôi tránh xa Khánh Tùng ra ấy hả ? Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi .

Khánh Tùng thở dài đứng lên chuẩn bị ra ngoài , xuất phát từ việc có trách nhiệm tôi hỏi :

" Mày cần tao đỡ ra không ? "

"Không cần " Đáp lại tôi là câu trả lời trống không của nó . Chả hiểu nổi tính tình kiểu gì, Khó ở hơn gái có chửa nữa .

Nói rồi Khánh Tùng ra ngoài .

Cái Thanh từ tận trên bàn đầu gọi với xuống hóng hớt :

" Anh Tùng của mày bị Hà Anh bắt đi rồi kìa , nhanh giựt lại đi kẻo mất đấy . "

" Đúng đấy , đúng đấy " My vừa gặm bánh vừa hóng hớt .

" Anh Tùng nào của tao ? Bố mày chỉ chung tình với mỗi Chu Dực Nhiên thôi nhé. Mày lo cho mình đi Thanh , cẩn thận cả anh Minh bị em nào hớp hồn đấy . Con My nữa , nãy thấy Hùng mua nước cho em nào đấy nhé "

" Làm gì có con nào dám cướp chó chị nuôi, người yêu tao ngoan mà . "

Cái Thanh đứng bật dậy dõng dạc khẳng định .

" Mày đang châm ngòi ly gián à Thùy Dương ? " Minh từ đâu đi đến gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

" Bố đi mua nước cho người yêu bố nhé , đồn vớ vẩn tao đấm cho anh Tùng cũng không bảo vệ nổi mày đâu . " Hùng khoác vai Khánh Tùng vừa đi vừa cười khúc khích .

Nói xấu bị bắt tận mặt sẽ có cảm giác gì đây ???

" Mày đánh Dương đau thế . " Khánh Tùng vỗ đầu Dương Minh ra vẻ đau lòng bảo

" Sao ? Xót à "

" Ừ bố mày xót bạn cùng bàn . " Nó nháy mắt với tôi rồi cười cười . Câu trả lời của Khánh Tùng không to nhưng khiến cho cả lớp đồng loạt quay xuống đổ dồn ánh mắt vào tôi . Có đứa còn ồ lên rõ to khiến tôi ngại không để đâu hết ngại. Nó đang muốn công khai cho mọi người biết điều gì đây ?

" Xéo về lớp đi , hết giờ ra chơi rồi kìa . " Nhật Đăng bước vào từ đằng sau nói. Câu nói của Đăng quyền lực thật , đã làm giải tán được phần nào sự chú ý của mọi người dành cho tôi .

Khánh Tùng ngồi vào chỗ , từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

" Nhìn gì ? Muốn solo à ? " Tôi nhướn lông mày , sắn tay áo nhìn nó hỏi

" Mày đáng yêu thật đấy Dương ạ . " Nó véo má tôi nói rồi tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi

" Sữa Dâu cho mày " nó vặn nắp chai sữa rồi đẩy qua trước mặt tôi . Tôi cũng chả khách sáo làm gì , cầm lấy uống ngon lành vì đây là vị tôi yêu thích . Khánh Tùng đối với tôi quá tốt , khiến tôi dường như sắp quên đi mất việc nó là một thằng tồi . Hơn một tháng tiếp xúc mà nó vẫn có vẻ khá kiên trì đối với tôi đấy.

" Thế của tao đâu ??? Sao mày không mua cho tao ? " Quang Duy chìa tay ra trước mặt Khánh Tùng mặt đầy dấu hỏi chấm .

" Cho mày ." Hoàng Dương Quân từ đâu tới đặt vào tay Duy một chai nước rồi về chỗ ngồi.

Quang Duy vui vẻ như một thằng ngu ,nốc hết chai nước xong quay sang nói với Khánh Tùng: " Thấy gì chưa ? Đồ tồi "

Tôi nhận ra Dương Quân đối xử với Quang Duy có chút gì đó khá đặc biệt nhưng cũng không biết đặc biệt ở chỗ nào , thái độ của nó đối với Duy cũng không khác chúng tôi là bao .Chỉ là tôi thấy nó không có cảm xúc gì nhiều khi ở cạnh người khác nhưng sẽ đặc biệt cười thêm một cái với Duy .

Dường như đây là một thứ đặc biệt hơn cả tình bạn , đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi sau một tháng thôi nhưng nếu thật sự là tình cảm đó thì có thể sẽ hơi khó khăn cho Quân vì Quang Duy quá đỗi vô tư .

////

Nhân vật Chu Thanh Tuyền mới xuất hiện ở trong chương này là một nhân vật quan trọng !!! Mọi người đoán xem Tuyền sẽ là con người như nào nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip