Chapter 21: Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam: //nhìn sang cửa sổ// Ủa ai kia?

China: Huh? NK?

North Korea: Thôi chạy.

Việt Nam: Đúng là vô duyên, tự nhiên đi nhìn nhà người ta.

China: Ờ....đúng thật.

Russia: Nè anh, đó chẳng phải là......

China: Câm mõm. Cấm nói ra, tao giết!

Việt Nam: Ai??

China: A..à, không phải ý như thế!

Việt Nam: Russia, nói!

China: Đừngggggggg

Russia://thở dài// Là nyc của anh China.

Việt Nam: Há?

China: Ừ thì.....

Việt Nam: À//tức//

China: Thôi tha cho đi.

Russia: Em nói cho anh Vie nghe này, 

Russia: anh ấy tán hết gái xã này rồi đấy, nhưng toàn bị từ chối.

China: Thằng chó.!!!!

Việt Nam: À, hết tán gái rồi tán rồi tán trai hả? Tưởng tôi hiền mà dễ làm tình với tôi hả?

China: Ừ, cậu hiền đấy, thì sao?

Việt Nam: Lúc trước tao gặp hẳn một xã hội đen, chúng nó làm bẩn áo tao.

 Việt Nam: Xong chúng nó đánh tao, nhưng tao đánh lại cả đám, cả thằng đại ca chúng nó, chúng nó sợ, xong quỳ trước mặt tao. 

Việt Nam: Xong tao bắt chúng nó lau áo tao. Chúng nó lau ngay.

Việt Nam: Đấy, là thế.

China: Kh....không tin!

Việt Nam: Có ảnh chứng minh.//giơ ảnh//

China: What?

Russia: Lúc đấy em cũng ở đấy, thật đấy!

China: //Chết cha, quả này toang, mọe, yếu như này mà đánh được, chắc ghép//

Việt Nam: À, yếu như này mà đánh được, chắc ghép hả?

China: Sao mày biết?

Việt Nam: //Đói thế nhờ//

Việt Nam: Từ từ, tao ra ngoài, đói quá, à quên, tao nấu đồ ăn.

Russia: Em cũng đói, anh nấu đi.

Việt Nam: 30 phút, có ngay!

China: Còn tô_

Vie&Rus: Nhịn!

----Sau 30 phút----

Việt nam: Xong.

Russia: Woaaaa, em đói rồi.

Việt Nam: Rồi, chỉ được cái hóng ăn là giỏi.

China: Huhu....

Việt Nam: Dạ, cho tớ hỏi là đây là nước mắt cá sấu hay cá chép ạ? (là một cái câu khi tôi thấy có đứa khóc giả vờ)

China: Cậu không thương tôi à?

Việt Nam: Ai thèm thương, cút ra ngoài đường.

China: Ơ//sao đuổi ngươi ta//...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip