Bangpink Vsoo Tong Giam Doc Cho Toi Muon Sinh Em Be Chuong 97 Khong Muon Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình cũng không biết." Jisoo lắc đầu một cái, về cái vấn đề này, cô đã nghĩ tới thật nhiều lần rồi. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một giải thích hợp lý. Theo lý mà nói, cô yêu Taehyung , sẽ phải vô cùng chờ đợi cùng hắn kết hôn. Huống chi, giữa bọn họ cũng đã có một cô con gái bảo bối vô cùng đáng yêu rồi.

"Cậu không phải là rất thích Kim Taehyung sao? Tại sao ngay cả mình vì sao không muốn cùng hắn kết hôn cũng không biết?" Lisa có chút vô lực, cái bộ dáng này của Jisoo thật đúng là đáng ăn đòn.

"Không sai, thật sự mình rất thích anh ấy, nhưng là, thích cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, mình thích Taehyung , đồng thời chính là mình cũng không muốn cùng anh ấy kết hôn." Jisoo vẻ mặt vô tội, chẳng lẽ mọi người yêu nhau khắp thiên hạ đều kết hôn sao? Cô không phải có chuyện như vậy đi.

"Cậu có phải ăn no rỗi việc không có chuyện làm hay không, cần phải giày vò chút gì chuyện mới chịu? Cậu có biết có bao nhiêu người đang ghen tỵ cậu hay không? Cậu nha chớ không hiểu được quý trọng." Lisa nổi cáu, cô coi như là hiểu rõ, Jisoo chính là ăn no không có chuyện làm, không đánh không yên. Chỉ có người ngày ngày trôi qua quá thoải mái, mới có thể ăn no không có chuyện làm muốn tìm gọt. Cũng như Jisoo bây giờ, cô ấy tuyệt đối là ví dụ điển hình.

"Lisa, mình. . . . . . Cuộc sống này thật không phải là loại mình nghĩ muốn...." Nín hồi lâu, Jisoo rốt cuộc miễn cưỡng nghẹn ra một câu tương đối gần sát ngôn ngữ tâm sự của cô. Xác thực, cuộc sống hôn nhân cùng Taehyung, thật không quá giống loại sinh hoạt trong lòng cô đã từng tưởng tượng sẽ trải qua.

"Như thế nào?" Lisa không khỏi nhíu lông mày, cô lần đầu tiên phát hiện, thật ra thì chuyện tâm tình của Jisoo cũng rất nặng.

Jisoo thở dài một cái, vừa suy tư vừa giải thích: "Mình chỉ muốn một gia đình nhỏ, vợ chồng hai người, cùng chung cố gắng, bình thản lại ấm áp trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của chúng ta. Ngày đó mình đến Kim Gia, mới đến ngoài cửa lớn, trong lòng mình thì có nghĩ ý niệm buông tha. Cái nhà kia quá lớn, lớn vượt quá phạm vi năng lực mình có thể tiếp nhận. Một nhà lớn như vậy, vậy là nhà hay sao? Mình không cảm thấy một chút xíu không khí của gia đình. Nếu như sau này cuộc sống của mình cùng Taehyung cũng phải ở Kim Gia, vậy mình tình nguyện ngay từ đầu cũng không cùng anh ấy kết hôn. Mình có thể khẳng định, cuộc sống ở Kim Gia, mình nhất định sẽ rất không vui vẻ."

Đúng, đây là tất cả nguyên nhân mà cô bài xích Kim Gia. Cô không thích ngôi nhà như vậy, càng không muốn ở tại loại chỗ này cả đời. Nơi đó, có lẽ là một địa phương xa hoa xinh đẹp, nhưng trong này tuyệt đối không phải là một ngôi nhà. Một nơi ngay cả một chút xíu không khí cùng cảm giác gia đình cũng không có, tại sao có thể gọi là nhà?

"Cái người này ngu ngốc, Kim Gia khá lớn, mới có thể để cho cậu không cố kỵ chút nào làm loạn. Cậu tùy tiện tìm đất trống, muốn thí nghiệm thế nào, liền thí nghiệm thế ấy, ai dám ngăn cản cậu? Hơn nữa, cũng sẽ không tạo thành tổn thất cùng nguy hiểm gì. Đây không phải là tốt vô cùng sao?" Lisa không nhịn được liếc mắt, lấy sức lực Jisoo làm loạn, phòng ốc nhỏ nhất định sẽ gặp nạn. Có bao nhiêu địa phương lớn để cho cô ấy tùy tiện làm loạn chẳng lẽ không được sao? Cứ như vậy, cô ấy chính là 365 ngày, ngày ngày làm loạn thí nghiệm cũng không còn người sẽ quản cô.

"Thí nghiệm cùng nhà, không phải một khái niệm." Jisoo miễn cưỡng cười cười, một điểm này, cô không phải là không có nghĩ tới. Khi cô lần đầu tiên sinh ra ý niệm không muốn cùng Taehyung  kết hôn thì cô cũng đã nghĩ qua. Vậy mà, cho dù là thí nghiệm cô thích nhất, cũng không cách nào dẹp yên ý niệm cô không muốn cùng Taehyung kết hôn.

"Vậy cậu muốn như thế nào? Ngay cả ngày cưới cũng định, cậu chẳng lẽ muốn từ hôn?" Lisa bất đắc dĩ nhìn Jisoo, cô ngược lại có thể lý giải cảm nhận của cô ấy. Vấn đề là, chú rể là Kim Taehyung , hắn không phải là nhân vật bình thường gì. Gần ngày cưới, cô dâu bỏ chạy, vậy Kim Taehyung  không phải làm chuyện cười cả đời cho người ta sao?

"Mình cũng không biết, mình chỉ là . . . . . Thật sự không muốn kết hôn." Jisoo thất bại nằm ở trên bàn, cô nếu biết nên làm cái gì bây giờ, cô cũng sẽ không tìm đến Lisa. Chính là bởi vì cô không biết nên làm sao bây giờ, mới có thể muốn tìm người thương lượng. Kết quả thương lượng nửa ngày, cô còn chưa phải biết nên làm gì bây giờ. Qua mùa hạ chính là mùa thu, tháng mười sẽ rất nhanh tới trước mắt. Ngộ nhỡ trước tháng mười cô vẫn là suy nghĩ không thông, không nghĩ được biện pháp giải quyết tốt đẹp. Đến lúc đó cô nên làm cái gì? Ở trong hôn lễ chạy trốn? Nhưng chú rể của cô là Kim Taehyung , cô có thể chạy trốn đi không? Nếu là tâm sự của cô bị Taehyung biết, tên kia nhất định sẽ muốn bóp chết cô.

Lisa đưa cánh tay dài, vỗ nhẹ nhẹ cái trán Jisoo, một bộ dáng người lớn bỏ qua tức giận khuyên: "Hai người ở chung một chỗ, hai bên khẳng định đều sẽ mất đi một chút độc thân gì đó. Đây rất bình thường, kết hôn nha, là hai người sống qua ngày, không còn là một người. Vừa mới bắt đầu cậu có thể sẽ không có thói quen, thói quen về sau là tốt rồi." Chỉ mong Jisoo chỉ là không có thói quen.

"Nếu như mà mình bỏ lỡ là vui vẻ?" Jisoo không nhịn được hỏi ngược lại, vấn đề của cô như vậy, ngược lại thật có một loại cảm giác để tâm vào chuyện vụn vặt.

"Mình nói này Jisoo, cậu có phải có bệnh sợ hãi trước khi kết hôn hay không? Nếu không, đang êm đẹp, vì sao cậu lại đột nhiên không muốn kết hôn rồi hả? Nếu cậu thật sự không muốn kết hôn, vậy cậu từ khi bắt đầu khẳng định cũng không muốn kết hôn, không thể nào trên nửa đường đột nhiên không muốn kết hôn rồi." Lisa suy nghĩ phóng khoáng, dùng sức liên tưởng. Cuối cùng cô cũng nghĩ được một lời giải thích đáng tin. Không sai, Jisoo nhất định là sợ hãi trước hôn nhân. Loại chuyện như vậy còn nhiều mà, Jisoo coi như sợ hãi trước hôn nhân cũng rất bình thường.

"Vậy sao?" Lisa giải thích, khiến tâm tình của Jisoo nặng hơn. Cô rất rõ ràng, cô không phải.

"Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung nữa, có thời gian suy nghĩ lung tung, còn không bằng lập một kế hoạch về sau muốn làm Kim phu nhân như thế nào. Là dịu dàng hiền huệ? Hay là dã man hung hãn?" Lisa rót cho Jisoo một ly trà, không cho phép cô tiếp tục suy nghĩ lung tung thêm. Phụ nữ một khi bắt đầu suy nghĩ lung tung, đây tuyệt đối là một chuyện rất kinh khủng.

Jisoo cười cười, không nói gì. Cô yên lặng nâng chung trà lên, đem trà Lisa rót cho cô uống một hớp đi xuống. Tư vị đắng chát ở đầu lưỡi của cô từ từ nở rộ. Nhưng sau đắng chát, lại có một tia không khỏi ngọt lành. Jisoo  thưởng thức trà, trong lòng lúc sáng lúc tối. Cô giống như đã hiểu ra cái gì , vừa giống như trở nên càng thêm mê mang.

Cùng Lisa gặp mặt sau ngày thứ hai, Jisoo đột nhiên không chào mà đi.

Thời điểm ở phi trường chờ phi cơ, cô gửi cho Taehyung một cái tin nhắn. Nói cho hắn biết, cô chỉ là muốn trước khi cưới làm một người lữ hành lần nữa, để cho hắn không cần vì cô lo lắng.

Nhưng là, nhận được một cái tin nhắn như vậy, Taehyung làm sao có thể không lo lắng. Hắn lập tức gọi điện thoại lại, nhưng là Jisoo đã tắt điện thoại di động.

Taehyung không còn cách nào, chỉ có thể để Ji Hoon xác định vị vị trí của Jisoo, tự mình tìm tới. Đuổi tới buổi tối ngày thứ hai, liền đuổi tới địa phương cô du lịch.

Ban đêm nghe được tiếng gõ cửa, thời điểm mở cửa nhìn người tới lại là Taehyung , Jisoo tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Taehyung muốn tra hành tung của cô, đó là quá dễ dàng. Trừ phi hắn không muốn tra, nếu không muốn tìm ra hành tung của cô, tuyệt đối là chuyện trong giây phút.

Vừa vào cửa, Taehyung liền không nhịn được vội vàng hỏi thăm, "Em làm sao vậy?" Jisoo đột nhiên rời đi, thật dọa hắn giật mình.

"Em không phải đã nói rồi sao? Muốn một người một lần cuối cùng đi du lịch." cô vừa nói, vừa xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành thị xa lạ xa xa dưới bóng đêm.

"Vậy em tại sao không đề cập sớm nói cho anh biết?" hắn để xuống hành lý, đi tới sau lưng Jisoo, từ phía sau ôm lấy cô.

"Em cũng là đột nhiên nghĩ đến ." cô thở dài một cái, nói: "Anh cũng không phải không biết tính cách của em, luôn là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó." Thật ra thì chính cô cũng biết, cho dù cô cố ý chạy ra ngoài chơi một vòng như vậy. Đối với việc giải quyết chuyện cô không muốn cùng Taehyung kết hôn, cũng không có gì tác dụng. Nhưng nếu như cô không đi được, cô sợ mình sẽ nhất thời xúc động làm ra quyết định khiến cho cô hối hận.

"Em dáng vẻ này, anh sẽ rất lo lắng." hắn đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô, một ngày không ôm cô một cái như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng rất bất an. Cô bé bỏng như vậy, giống như tùy thời cũng có thể sẽ theo bên cạnh hắn trợt đi. Hắn đã không thể chịu được Jisoo không có ở đây bên cạnh hắn hàng ngày.

"Em biết." Tâm tình của Jisoo không nhịn được lại nặng nề mấy phần, Taehyung càng đối tốt với cô, cô lại càng thấy bàng hoàng vô dụng. Cô không biết mình rốt cuộc là thế nào, càng không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Thật ra thì, em có tâm sự, đúng không." Taehyung có chút bất đắc dĩ, kể từ khi hắn mang Jisoo đến Kim Gia về sau, cô vẫn nản lòng, dáng vẻ nản chí. Mặc dù hắn vẫn luôn rất bận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ coi thường cảm xúc của cô. Cho nên, thời điểm khi Jisoo đột nhiên một người chạy đi du lịch, hắn mới có thể nóng nảy muốn tìm được cô như vậy. Hắn cũng là, trong khoảng thời gian này không có bớt chút thời gian cùng cô thông suốt một chút. Hắn một lòng nghĩ sớm một chút cùng Jisoo kết hôn, bất luận là việc nhỏ hay là đại sự, cơ hồ đều là hắn làm chủ. Hắn chưa bao giờ hỏi cô có ý kiến gì.

"Tae, em không muốn kết hôn." Jisoo không muốn giấu giếm Taehyung , hắn có thể nhìn ra cô tâm tình không tốt, sớm muộn gì cũng có thể đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

"Tại sao?" Taehyung không khỏi kinh hãi, hắn không phải là không biết chuyện tâm tình của Jisoo đang rất nặng nề. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, tâm sự nặng sẽ khiến cô không muốn cùng hắn kết hôn.

Jisoo nói thật, "Hôn nhân của chúng ta, so với em hoàn toàn khác nhau." Ngày trước, cô căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn. Hiện tại, cô sắp đối mặt hôn nhân, cô liền không thể không nghiêm túc. Cô không hy vọng trên đường thất bại, lại càng không nguyện ý bị bất cứ thương tổn gì. Cái loại tổn thương đó, tuyệt đối so với trò khôi hài Kang Sung Ho làm ra, khắc sâu ngàn vạn lần.

"Có cái gì không giống nhau?" hắn không hiểu, bọn họ ở chung một chỗ không phải rất hạnh phúc sao? Hôn nhân hạnh phúc, làm sao sẽ không phải là hôn nhân Jisoo muốn? Chẳng lẽ, cô muốn hôn nhân không hạnh phúc sao? Hai người ngày ngày tranh cãi mới chịu?

Jisoo đột nhiên hỏi: "Anh biết hôn nhân cha mẹ em là như thế nào không?"

"Không biết." Taehyung lắc đầu một cái, đối với chuyện của cô, hắn đều là thấy từ trong tài liệu. Vậy mà thay đổi nhỏ trong chuyện này, hắn cũng không có thấy cái gì. Nhất là chuyện có liên quan giữa cha mẹ Jisoo. Trước kia không hỏi, là bởi vì có tài liệu. Hiện tại không hỏi, là bởi vì hắn không muốn cưỡng bách Lan Sơ nói đến chuyện cô không muốn nhắc tới. Nếu như cô tin tưởng hắn, nếu như cô muốn nói, cô nhất định sẽ chủ động nói với hắn.

"Bọn họ chính là một đôi vợ chồng rất bình thường, làm việc với nhau, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau dưỡng dục con cái. Cuộc sống mặc dù cũng không giàu có, nhưng là thời điểm bọn họ đi chung với nhau, phát tán ra ngoài cái loại ánh sáng hạnh phúc đó, chính là cái gì đều không thể so sánh. Sau đó, ba bệnh qua đời, mẹ vẫn không có tái hôn. Mặc dù bà trên miệng nói là vì em, nhưng em biết rõ, đó là bởi vì bà quá yêu ba, ở trong lòng của bà, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua ba." Jisoo hình dung vô cùng đơn giản, cũng đã đủ sáng tỏ. Đúng vậy, đây mới là hôn nhân cô muốn. Đây mới là kế hoạch xây dựng hôn nhân trong lòng cô vẫn miêu tả.

Taehyung không nói gì, hắn nhẹ nhàng xoay thân thể Jisoo, lẳng lặng nhìn cô. Hôn nhân như vậy, làm sao không phải là hắn muốn.

"Đây mới là hôn nhân cùng cuộc sống em nghĩ muốn, đến chết cũng không đổi, dù là bình thản, dù là bình thường, cũng là hạnh phúc." cô giơ tay lên, đặt ở vị trí trái tim Taehyung . Nếu cô muốn kết hôn, vậy hôn nhân của cô nhất định phải hạnh phúc. Nếu không, cô tình nguyện không bắt đầu cuộc hôn nhân này.

Taehyung ngắt khuôn mặt nhỏ bé của Jisoo, tràn đầy tự tin nói: "Chúng ta nhất định sẽ trôi qua so với cha mẹ em hạnh phúc hơn, khoái hoạt hơn." Lấy tính tình của hắn và Jisoo, bọn họ chính là muốn không hạnh phúc cũng không thể. Huống chi bọn họ còn yêu nhau.

Jisoo thật sâu thở dài một cái, trong lòng thầm nói, cô không có loại tự tin này. Taehyung dù sao không phải người bình thường, hắn mọi lúc đều đối mặt các loại hấp dẫn cực lớn. Hắn chỉ cần hơi chút phân tâm, thì có thể sẽ biến thành một người khác. Kang Sung Ho không phải như thế sao? Kang Sung Ho khi còn bé cùng Kang Sung Ho hiện tại, tuyệt đối là khác biệt trời vực.

"Nếu em thật sự không thích Kim Gia như vậy, vậy anh cũng không làm CEO gì nữa, anh nguyện ý cùng em cùng nhau qua cuộc sống của người bình thường." Taehyung cầm tay nhỏ bé của Jisoo, vẻ mặt thành thật. Hắn có thể cảm nhận được là Jisoo bất an, nếu cô thật sự bất an như vậy, hắn có thể vứt bỏ tất cả những thứ hắn đang có. Vốn là những thứ đồ này không phải là của chính hắn, hắn cũng chỉ là may mắn sinh ra ở Kim Gia, lấy thứ có sẵn gì đó ở Kim Gia mà thôi.

Jisoo có chút kinh ngạc nhìn Taehyung , cô biết hắn nói được sẽ làm được. Chỉ là, đang êm đẹp, cứ như vậy bỏ qua cả tập đoàn Kim Thị, hắn thật sự sẽ một chút đều không cảm thấy đáng tiếc sao?

"Anh nói là lời thật lòng. Những ngày giàu sang, anh trải qua đủ rồi, anh chỉ muốn cùng em còn có Yeonie , cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình của chúng ta. Chúng ta một nhà ba người, gắn bó kề cận bên nhau, cả đời đều không tách ra." hắn cưng chiều sờ sờ chóp mũi Jisoo, loại sinh vật phụ nữ này, thật đúng là đều cần dụ dỗ. Cho dù là không có tim không có phổi như cô, trong xương cũng là phụ nữ tâm tư nhạy cảm.

Jisoo mấp máy môi, không nhịn được hướng Taehyung nói xin lỗi, "Thật xin lỗi." Cùng so với Taehyung, cô thật sự rất ích kỷ.

"Có cái gì thật xin lỗi, là anh không nên đem thế giới của mình áp đặt cho em." hắn cuời cười ôn hòa, đem Jisoo kéo vào trong ngực. Cái người phụ nữ nhỏ bé này, hắn nên làm cái gì mới phải? Tay của cô rõ ràng nhỏ như vậy, làm sao có thể kiên cố nắm cả trái tim và lục phủ ngũ tạng của hắn như vậy?

Jisoo không biết nên nói gì, Taehyung  càng cái bộ dáng này, cô lại càng đau lòng.

Taehyung trong giây lát liền nghĩ tới một chuyện, hắn thần thần bí bí tiến tới bên tai Jisoo, nói: "Mặt khác, anh muốn để cho mẹ em cùng chú đầu bếp kết hôn trước chúng ta."

Jisoo nhất thời hai mắt tỏa sáng, lời nói của Taehyung giống như là một chùm ánh sáng, tự phía chân trời thẳng tắp rọi vào trái tim của cô. Taehyung hiểu cô, hắn quả nhiên là hiểu cô. Cô chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lên tâm sự, hắn thế nhưng dễ dàng nhìn thấu, xem thấu như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã đang làm rồi.

Cúi đầu nhìn Jisoo ở trong ngực rõ ràng hưng phấn, Taehyung không nhịn được bật cười."Trong lòng em đang suy nghĩ gì, anh làm sao có thể không rõ ràng? Anh đều đã tính xong, để cho mẹ em cùng chú đầu bếp, còn có cha mẹ anh cùng nhau cử hành hôn lễ. Để cho bọn họ trước chúng ta, kết hôn trước. Vốn là muốn cho em vui mừng, kết quả cái người này sao không có kiên nhẫn chạy mất, anh chỉ có thể trước nói cho em biết." Hắn chỉ biết, Jisoo tính tình nóng vội, một chút kiên nhẫn cũng không có. Sớm biết như vậy, hắn cũng không khảo nghiệm kiên nhẫn của cô. Lúc ấy trực tiếp liền nói cho cô, cũng sẽ không giày vò thành như vậy.

Jisoo gắt gao ôm lại Taehyung , vẻ mặt cảm kích trả lời: "Tae, cám ơn anh."

"Jisoo, em vĩnh viễn sẽ không biết, sự xuất hiện của em, đối với anh mà nói nặng bao nhiêu." hắn cũng ôm sát thân thể cô, ở bên tai của cô nhỏ giọng nỉ non. Thật sự, hắn có thể mất đi toàn thế giới, nhưng hắn tuyệt đối không thể mất đi cô. Vĩnh viễn đều không thể.

Nghe lời nói Taehyung ở bên tai nỉ non, tâm tình không ổn định của Jisoo thoáng chốc liền an định. Taehyung hiểu cô, hai người tâm ý tương thông, vô luận như thế nào cũng nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

Đây mới là hạnh phúc cô muốn, đây mới là tình trạng hôn nhân cô muốn.

Giải trừ khai thông chướng ngại, hai người dứt khoát buông xuống tất cả mọi chuyện, ở đất khách tha hương vui vui vẻ vẻ chơi hơn một tuần lễ mới về nhà.

Vừa về tới nhà, Taehyung cùng Jisoo liền bắt đầu vì chú đầu bếp cùng mẹ cô bôn ba nối dây tơ hồng.

Cũng không biết là thời gian không phụ người có tâm, hay là giữa mẹ Kim* cùng chú đầu bếp cũng đã sinh ra ấn tượng tốt. Taehyung  cùng Jisoo tích cực giật dây như vậy, dĩ nhiên cũng nối được dây tơ hồng cho hai người.

Tiếp đó, hai người chuyển ánh mắt hướng ba Kim cùng mẹ Kim. Cứ thế khiến hai bên cha mẹ cam kết, trước khi bọn họ kết hôn, nhất định trước tiên đem hôn lễ cho cử hành. Chỉ là, bọn họ nhất trí yêu cầu, hôn lễ phải giản lược. Mời ít người nhà cùng bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, chơi một chút là được rồi.

Đến đây, tâm tình của Jisoo cuối cùng là hoàn toàn buông xuống.

Jisoo an tâm, tâm tình của Taehyung  cũng liền cùng theo một lúc bình tĩnh xuống. Tất cả bất an rong lòng hắn, tất cả đều bởi vì Jisoo mà nên. Dĩ nhiên là phải do cô cái người này buộc chuông tới tháo chuông mới được.

Đêm trước hôn lễ, Jisoo cùng với mẹ cô cùng nhau vùi ở nhà trọ của cô. Giúp đỡ mẹ cô dọn dẹp hành lý. Sau khi kết hôn, mẹ cô sẽ phải dời đến nhà chú đầu bếp ở. Hành lý tự nhiên cũng phải cùng theo một lúc dời đi. Nếu như thời gian đầy đủ vậy còn đỡ, nhưng thời gian hôn lễ thật sự có chút khẩn trương. Cho tới thời điểm mẹ Kim* đang bận chuẩn bị hôn lễ của Jisoo, cũng không có đầy đủ thời gian thu thập hành lý của mình.

Jisoo cùng mẹ cô hai mẹ con yên lặng sống chung một chỗ làm chuyện gì đó như vậy, thật sự có chút hiếm thấy. Cô cũng đã nhớ không nổi, lần trước cô và mẹ cô an tĩnh hài hòa ngồi chung một chỗ như vậy cũng đã là chuyện lúc nào rồi. Trong ấn tượng, mẹ cô giống như luôn là đối với cô gào to rống lớn.

Giương mắt nhìn con gái vẻ mặt bình thản một chút, mẹ Kim* không nhịn được mở miệng kêu một tiếng, "Jisoo ."

Jisoo tò mò nhìn mẹ cô một cái, hỏi: "Vâng? Làm sao vậy?" Gọi dịu dàng như thế, mẹ cô là tính toán muốn làm cái gì?

Mẹ Kim* buông quần áo đang gấp ở trong tay, nhìn thẳng đôi mắt cô, vẻ mặt thành thật trả lời: "Sau khi kết hôn nên thật sự trưởng thành, không cần giống như trước kia không có tim không có phổi như vậy."

"Con ngay cả con gái cũng đã có, kết hôn coi là cái gì." Jisoo thiếu chút nữa nhịn không được hướng mẹ cô mắt trợn trắng. Cô đều đã là người làm mẹ, những chuyện này cô còn không biết sao? Không có gì có thể so với việc làm mẹ này càng có thể làm cho người ta nhanh chóng lớn lên.

Mẹ Kim* cười cười, lời nói thấm thía tiếp tục nói tiếp, "Con gái và hôn nhân không giống nhau, trước khi kết hôn, là một người sống qua ngày, coi như con mang theo con gái, cũng chỉ là một mình con mang theo con gái sống qua ngày. Sau khi kết hôn, chính là hai người sống qua ngày. Trong lúc gắn bó, nhất định sẽ có thời điểm va chạm sứt mẻ. Chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, hai người bao dung nhân nhượng lẫn nhau thì sẽ trôi qua rồi. Đừng quá tích cực, cũng đừng quá tùy hứng. Đối phương săn sóc con, đồng dạng con cũng phải săn sóc đối phương, không thể để cho một mình đối phương vì con trả giá." Bà biết Jisoo đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt của người làm mẹ như bà, cô vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của bà. Con gái phải xuất giá rồi, bà người mẹ này như thế nào có thể sẽ yên tâm? Trừ sợ Jisoo tùy hứng, lo lắng hơn cô sẽ ở gia đình chồng trải qua không vui.
"Con hiểu." Jisoo có chút cảm động, mẹ ruột của mình chính là bất đồng. Cô chợt nhớ tới lúc mình đi học, thời điểm mỗi một lần cô phải về trường học, mẹ cô đều nhét cho cô một đống lớn đồ ăn vặt. Dù là chỉ có hai giờ đồng hồ đường xe, mẹ cô cũng chỉ sợ cô sẽ đói chết ở trên đường. Khi đó, cảm giác mẹ cô quan tâm có chút dài dòng. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ lại, lúc ấy mẹ cô kín đáo đưa cho cô mỗi một thứ đồ ăn vặt, cũng bao hàm nồng đậm tình yêu của một người mẹ với con gái.

Cô chính là đang cảm khái muôn vàn, nào có thể đoán được, mẹ già của cô giọng nói đột nhiên biến đổi, lại đổi về bộ dáng dạ xoa ngày trước, "Con biết cái gì? Ngay cả yêu cũng không nói qua, thế nhưng không biết xấu hổ nói con biết."

Jisoo bất đắc dĩ trợn trắng cả mắt, mất công cô mới vừa rồi cảm khái cũng muốn khóc. Nhưng ngẫm lại, mẹ cô ngày mai sẽ phải gả cho chú đầu bếp, cô nhịn một chút cũng sẽ qua. Không cần thiết ở trong ngày đại hỉ này cùng mẹ cô nảy sinh tranh chấp. "Mẹ cùng ba trước kia ở chung như thế nào, con dĩ nhiên biết. Con chỉ cần học theo là được."

"Đó là bởi vì ba con là người tốt." Mẹ Kim* hơi có chút đắc ý, bà chọn đàn ông, có thể không được không?

Jisoo cong môi lên, ra vẻ không vui hỏi ngược lại: "Mẹ, mẹ có ý gì, mẹ là muốn nói Taehyung không tốt sao?" Cô cũng không cảm thấy cha cô tốt bao nhiêu. Có nhà ai cha thích nhất không phải là con gái mình? Nhưng cha cô thích nhất lại là mẹ cô.

Mẹ Kim* lông mày khẽ nhướng, không nhịn được trêu trọc nói: "Ơ, con khi nào thì che chở nó như vậy?"

"Ai kêu nói chuyện với mẹ không dễ nghe." Jisoo liếc mẹ cô một cái, người đàn ông của cô, cô không che chở vậy muốn để ai tới hộ? Người ngoài nếu dám hộ, xem cô chỉnh chết họ như thế nào.

"Ta có nói sai sao? Nó được nuông chiều từ bé, ai biết có thể có cái tính khí thối gì hay không?" Mẹ Kim* cười gian hai tiếng, cố ý chọc giận Jisoo . Con rể này, bà đã sớm dò thăm rõ ràng. Nếu không bà thế nào cam lòng đem con gái bảo bối của bà gả cho nó. Nếu nó thực sự có can đảm có cái tính khí thối gì, bà dù liều mạng cũng phải bắt nó dọn dẹp sạch sẽ.

"Đó cũng là tự con chọn, con thích." Jisoo đắc ý gật gù, vẻ mặt nhặt được bảo vật. Nói thật, có thể nhặt được Kim Taehyung  bảo vật lớn như vậy, cô tuyệt đối là một trăm phần trăm kiếm được lợi nhuận lớn rồi.

"Con biết là tốt rồi." Mẹ Kim* bất đắc dĩ lắc đầu, thấy con gái thích Taehyung như vậy, bà cảm thấy vô cùng cao hứng. Lưỡng tình tương duyệt, luôn là vui sướng nhất hạnh phúc nhất.

"Con vẫn luôn biết." Jisoo vẫn còn đắc chí, càng đắc chí lên mặt.

Mẹ Kim* một phen cầm tay nhỏ bé của Jisoo, lời nói nhỏ nhẹ đem lời cuối cùng bà muốn nói nói ra ngoài, "Người là chính con chọn, nếu lựa chọn, sau này nắm thật tốt. Nếu như sau này trôi qua không vui, không sung sướng, thì lúc trước không nên lựa chọn như vậy. Sau khi kết hôn, cũng không thể dễ dàng nói đi là có thể đi. Như vậy là không tôn trọng hôn nhân, cũng là không tôn trọng đối với chính mình. Bị ủy khuất, cho dù là mười ngày nửa tháng con không nói với nó một câu, cũng không thể nói đi thì đi. Con cảm thấy uất ức, đối phương cũng nhất định sẽ có thời điểm ủy khuất. Nếu như lúc uất ức đã bỏ đi, vậy nhà còn là nhà sao? Tất cả đều bỏ đi rồi." Bà có muốn tái hôn hay không, tái hôn với ai, hôn nhân sau này không hạnh phúc cũng không quan trọng. Chỉ có Jisoo hạnh phúc, bà mới có thể hạnh phúc.

"Mẹ, con có không hiểu chuyện như vậy sao? Tính cách của con, mẹ còn không rõ ràng lắm sao?" Jisoo cầm lại tay của mẹ cô, cảm giác bàn tay trong tay mình thô ráp, khiến cho cô không nhịn được lại có chút cảm khái. Năm tháng vô tình, mẹ cô già thật rồi.

"Mẹ biết rõ, nhưng là, mẹ còn hi vọng con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc a. Chỉ có con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc, mẹ mới có thể hạnh phúc." Nói xong, mẹ Kim* nước mắt đúng là vẫn còn không nhịn được rơi xuống. Nếu như con gái bảo bối của bà không hạnh phúc, bà như thế nào có thể hạnh phúc được. Chỉ cần con gái bảo bối của bà hạnh phúc, bà chính là chết cũng sẽ mỉm cười.

Thấy thế, nhất thời lỗ mũi Jisoo chua xót, thiếu chút nữa không nhịn được cũng rơi xuống nước mắt. Cô nhẹ nhàng quơ quơ tay của mẹ cô, nói: "Được rồi được rồi, hai mẹ con chúng ta cũng sẽ hạnh phúc được rồi." Ngày đại hỉ mà khóc lóc, làm cho trong lòng bà khổ sở là không được.

Mẹ Kim* gật đầu một cái, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt.

"Chú đầu bếp nấu ăn ăn thật ngon, mẹ, về sau mẹ cứ việc bóc lột chú đầu bếp, không cần khách khí. Chú ấy thích nhất làm đông tây cho người khác ăn." Vuốt bàn tay đã thô ráp của mẹ mình, Jisoo đau lòng nói cho mẹ cô chủ ý cùi bắp. Dù sao chuyện chú đầu bếp thích làm nhất chính là nấu cơm, vậy hãy để cho chú ấy làm tốt là được rồi. Huống chi, chú đầu bếp nhìn qua so với mẹ cô cường tráng hơn nhiều.

"Mẹ biết." Mẹ Kim* không khỏi nín khóc mỉm cười, cô con gái này, bà coi như là không có phí công nuôi.

Mẹ con hai người nắm thật chặt tay của đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, sau tiếp tục làm việc dọn dẹp hành lý. Thời gian quá gấp, nếu họ không nắm chặt thời gian, sẽ dọn dẹp không xong rồi.

Ngày thứ hai, sau khi mang tất cả mọi thứ thật tốt. Taehyung cùng với Jisoo mang theo bảo bối, đi cùng hai bên cha mẹ, cùng nhau đến một khách sạn ở đã sớm đặt trước, ăn một bữa tiệc lớn. Mấy người thương lượng xong, cuối cùng tham dự hôn lễ hai bên cha mẹ, chỉ có Taehyung , Jisoo cùng bảo bối hai người bé nhỏ này. Có con cái cùng cháu gái ở đây, đâu cần phải mời người khác? Bọn họ thậm chí ngay cả ông nội Taehyung cùng bà nội cũng không có mời tới đây.

Làm xong hôn sự hai bên cha mẹ, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tập trung lực chú ý ở trên hôn sự của Taehyung và Jisoo. Trong hôn lễ, đầu bếp chính dĩ nhiên là việc tốt không nhường ai, đã trở thành người cha mới của Jisoo chú đầu bếp.

Vì ở trong hôn lễ phát huy tài nghệ cao hơn, cha mới của cô cũng hao tổn không ít tinh lực. Mỗi ngày đều tràn đầy sức lực, không ngừng nâng cao tài nấu nướng của mình. Chỉ vì để cho con gái mới của ông có một hôn lễ hoàn mỹ hơn.

Tất cả mọi người gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, trừ Jisoo chính xác là cô dâu, vẫn như cũ vẫn là mỗi ngày không có tim không có phổi nói chuyện phiếm khắp nơi. Nếu không phải là áo cưới phải do đúng cô dâu tới thử, cô nói không chừng liền đem chuyện thử áo cưới để cho người khác đi làm.

Càng quá phận chính là, khi tất cả mọi người đang thèm thuồng thân hình tuyệt đẹp vô cùng của cô ấy khi mặc áo cưới thì cô thế nhưng không có hứng thú ngáp mấy cái. Giống như cô mặc là không phải là áo cưới của mình, muốn kết hôn cũng không phải là chính cô vậy.

Chuẩn bị hôn lễ, cứ như vậy đâu vào đấy tiếp tục chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip