Bangpink Vsoo Tong Giam Doc Cho Toi Muon Sinh Em Be Chuong 62 Mat Tich 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, con nhìn con một chút đi, cả người tiều tụy. Trở về trước nghỉ ngơi thật tốt, sau khi nghỉ ngơi tốt rồi, mới có tinh lực đi làm việc mình muốn làm." Mẹ Kim vỗ vỗ bả vai Taehyung , muốn hắn tạm thời gạt mọi chuyện sang một bên. Mệt mỏi rã rời như vậy làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp tốt? Nghỉ ngơi tốt rồi, đầu óc mới có thể vận chuyển linh hoạt hơn .

"Vâng." Taehyung gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

Mẹ Kim đưa hắn ra đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn từ từ biến mất ở cuối hành lang. Mặc dù là công dã tràng, nhưng mà một lần nói chuyện ở đây, Taehyung nhất định cũng nhận được một chút gì đó. Ít nhất, bà yên tâm hơn so trước kia. Con trai của bà đúng là vẫn còn có tình cảm.

Từ sau khi ra khỏi khách sạn, Taehyung  không có đi chỗ khác, trực tiếp trở về nhà. Mẹ của hắn nói rất đúng, hắn nên nghỉ ngơi cho khỏe, chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi, tỉnh táo suy nghĩ cách giải quyết.

Nhưng mà khi hắn đem xe vào bãi đỗ xe trong vườn hoa nhà hắn thì không có cách nào khống chế một chút cảm xúc. Tuyết đọng trong vườn hoa nhà hắn, càng ngày càng dầy. Năm trước, người giúp việc sẽ kịp thời dọn dẹp sạch sẽ tuyết đọng. Năm nay, hắn thế nhưng lại không để cho người giúp việc quét dọn tuyết trong vườn hoa. Cũng khó trách người phụ nữ ngu ngốc kia sẽ thích tuyết, chính cô đã ngu ngốc giống như tờ giấy trắng, cô làm sao có thể không thích màu trắng tinh khiết giống như tuyết.

Thật sâu hít vào một hớp không khí rét lạnh, Taehyung  lê bước bước chân có chút nặng nề vào phòng.

Cởi áo khoác trở lại phòng ngủ. Hắn ngay cả tắm cũng không tắm, liền nằm úp sấp trên giường. Hắn muốn nắm bắt thời gian nghỉ ngơi, hắn muốn để cho đại não của mình nhanh tỉnh táo lại.

Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, không bao lâu, Taehyung liền nặng nề ngủ say. Vậy mà một giấc ngủ này, hắn ngủ vô cùng không thoải mái. Trong giấc ngủ, hắn liên tiếp nằm mơ. Cảnh tượng không ngừng biến hóa, làm cho hắn khẩn trương trên trán đầy tràn mồ hôi lạnh.

Mặc dù ngủ rất không thoải mái, nhưng Taehyung  vẫn còn được nghỉ ngơi. Còn Jennie , Lisa và Chaeyoung  lại là hai ngày hai đêm gần như cũng không có chợp mắt. Họ không ngừng qua lại bôn ba giữa bệnh viện và nhà trọ Jisoo. Hy vọng có kỳ tích chợt tìm thấy cô ấy. Nhưng mà, sự thật vẫn thủy chung tàn nhẫn. Họ tìm hai ngày hai đêm, cũng không thể tìm được gì. Ngay cả một chút xíu đầu mối hữu dụng, cũng vẫn không thể tìm được. Nhưng nếu không phải là ba người đã không chịu được, họ tuyệt đối sẽ tiếp tục liều mạng tìm như vậy.

Thời gian giống như là vụt một cái liền tới rạng sáng ngày thứ ba. Jennie , Lisa  và Chaeyoung , lại từ bên ngoài tụ tập đến nhà trọ Jisoo.

Ba người im lặng tựa vào sofa phòng khách, ai cũng không nói lời nào, ai cũng chẳng muốn nói chuyện. Họ hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn tìm được Lan Sơ. Không tìm được Lan Sơ, họ nói nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

Hồi lâu, Bạch Nhã chợt đứng lên, đi tới phòng bếp, đun một ấm nước sôi, đổ vào ba tô mì rồi bưng ra.

Hai ngày nay, họ gần như cũng không có ăn cái gì. Cho dù nghĩ đến muốn ăn thứ gì đó, tất cả đều là tùy tiện ăn mỳ ăn liền.

Jennie , Chaeyoung  nhìn Lisa  tự thả mì vào tô trước mặt họ, hai người cũng không có khẩu vị gì. Nhưng cũng gắng gượng chống đỡ mà ăn sạch sẽ ngay cả nước cũng không bỏ. Bởi vì các cô hiểu rất rõ, nếu cứ chịu đựng như vậy, họ chống đỡ không được mấy ngày sẽ sụp đổ hết mất.

"Đều ngủ một chút đi."

Ăn mì xong, sau khi ba người vào cửa, Jennie nói duy nhất một câu. Sau đó, cô cởi bỏ áo khoác và áo lông, đi vào phòng ngủ Jisoo. Nhưng đối mặt với gian phòng tràn đầy hơi thở Jisoo, tâm tình của cô nhất thời thay đổi càng xuống thấp thêm.

Lisa  và Chaeyoung trao đổi một cái ánh mắt với nhau, một trước một sau cũng vào phòng ngủ Jisoo.

Cứ như vậy, ba người cùng nhau chen chúc ở trên giường . Rõ ràng là một hình ảnh bạn bè cùng ngủ chung giường rất ấm áp, vậy mà hình ảnh này khiến ba người tự nhiên cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Thấy ba người họ đi vào phòng ngủ Jisoo, Taehyung  yên lặng tắt đi máy theo dõi trong thư phòng. Hi vọng của hắn cũng rơi vào khoảng không.

Hai ngày nay, Ji Hoon điều tra đến điều tra đi, thủy chung không tra được bất kỳ đầu mối nào. Hắn nhịn không được bắt đầu kỳ vọng, toàn bộ sự tình đều là Jisoo tự mình cấu kết cùng ba người bạn tốt của mình vì muốn mang theo đứa bé thoát đi hắn mà làm ra cục diện như bây giờ. Nhưng mà hắn để ý hai ngày này, hắn chỉ thấy ba người bạn của Jisoo nỗ lực tìm kiếm cô như thế nào, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu mờ ám.

Đau lòng và lo lắng của các cô chính là giống như thật, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Mặc hắn soi mói hà khắc như thế nào, đều không thể tìm ra chút sơ hở nào. Cứ như vậy, hắn không thể không suy tính, hình như hắn nên đi gặp ông nội mình một lần rồi.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì mẹ hắn nói không phải không có lý.

Nhưng hắn chưa xác định được mẹ con Jisoo có bình an như trước kia hay không, giống như là không thể hoàn toàn an tâm.

Dù sao, Jisoo không phải sau khi sinh đứa bé mới mất tích, mà là đang trong phòng sinh trực tiếp biến mất. Cô đi đâu gặp ai, đều là hắn đưa đi. Hắn không thể không phụ trách lúc đó cái gì cũng không quản.

Taehyung day day huyệt Thái Dương hơi đau nhức, rời khỏi thư phòng, chuẩn bị trở lại phòng ngủ. Hắn đã có quyết định, trời vừa sáng, hắn phải đi thăm ông nội và bà nội của hắn.

Thời gian ngủ trôi qua đặc biết nhanh.

Đại khái là tâm tình vô cùng phức tạp, hoặc giả là tâm sự quá nặng, sáng sớm thì Taehyung tỉnh lại. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, hắn không chút do dự rời giường. Dù sao muốn xuất phát, chẳng bằng sớm lên đường một chút, để tránh tự nhiên rắc rối.

Nhanh chóng rửa mặt xong, hắn tùy ý ăn một chút bữa ăn sáng, rồi trực tiếp xuất phát.

Từ phía bắc ngoại thành đi tới phía nam ngoại thành. Đây tuyệt đối không phải một khoảng cách ngắn. Taehyung lái xe hơn một giờ, gần hai giờ đồng hồ mới dừng lại. Khi đó, vì muốn cách xa ông nội hắn một chút, hắn cố ý lựa chọn phía bắc ngoại thành nơi tương đối cách xa với dòng họ Kim Gia . Kể từ sau khi tiế nhận tập đoàn Kim Thị , hắn cũng cố gắng tránh gặp mặt ông nội mình. Hiện tại, vậy mà hắn lại chủ động đến Kim Gia . Một địa phương rõ ràng vô cùng xa hoa, lại lạnh như băng tới cực điểm.
Kim Gia, dựa vào hồ nước mà xây, chiếm diện tích giống như cả trang viên. Tòa nhà tổng cộng có ba tầng lầu, tường ngoài quét vôi tuyết trắng.

Cùng với tòa nhà chính hơn trăm mét, còn có hai tòa nhà gồm những phòng nhỏ, dùng làm nơi ở cho người làm. Người giúp việc làm ở Kim Gia , đầu bếp và người làm vườn tất cả có hơn hai mươi người. Mặt khác còn có sáu bảo an và hai thầy thuốc gia đình.

Đường xe chạy và dành cho người đi bộ được làm từ những viên gạch nhỏ màu vàng, quanh co xuyên qua vườn hoa . Dẫn tới toà nhà chính .

Taehyung yên lặng đỗ xe, dưới sự hướng dẫn của quản gia, đi vào nhà chính Kim Gia.

Rõ ràng cả tòa nhà đều là vô cùng sáng ngời, vậy mà một bước vào cửa trước Taehyung liền lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nặng nề đè ép. Đúng vậy, đè nén. Đây là một trong những nguyên nhân hắn không thích tới đây. Loại  cảm giác không thích này, từ khi hắn vẫn còn rất nhỏ cũng đã xuất hiện.

Lúc này, ông bà nội Kim đang ăn trưa. Vì vậy, quản gia liền trực tiếp dẫn hắn tới phòng ăn.

"Ông nội, bà nội." Trong lòng có chút thấp thỏm đi vào phòng ăn, Taehyung  nhàn nhạt mở miệng gọi hai tiếng. Hắn không thích gặp mặt phương thức như vậy, lại càng không thích phương thức ở chung như vậy. Cho nên, người giúp việc và đầu bếp ở nhà hắn, buổi tối đều trở về nhà của bọn họ. Còn nữa, hắn cũng không thích có quá nhiều tiếp xúc với người xa lạ.

"Là Tae Tae a, thật khó có dịp, hôm nay con thế nhưng lại đến đây thăm chúng ta." Nghe được giọng nói của Taehyung , bà nội Kim vui mừng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền lành nhìn về hắn. Tóc của bà đã trắng hơn phân nửa, trên mặt cũng không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Nhưng nhìn bà vẫn cao quý như cũ, so sánh với bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng trẻ tuổi không ít.

"Chuyện của công ty như thế nào?" Ông nội Kim vừa mở miệng, chính là hỏi chuyện của công ty. Bộ dáng thâm trầm, không giận tự uy, rất có một loại cảm giác gừng càng già càng cay.

"Rất tốt."Taehyung gật đầu một cái, trả lời vô cùng ngắn gọn. Hắn mặt không biến sắc quan sát ông nội, muốn nắm bắt được cái gì đó. Nhưng điều này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, so với sự thâm trầm của ông nội hắn, chỉ sợ hắn và ba hắn ai cũng không bằng.

"Tae Tae hiếm khi tới đây một chuyến, ông đừng cứ đem chuyện của công ty gắn lên khóe miệng." Bà nội Kim mất hứng liếc ông nội Kim một cái, nhiệt tình chăm sóc: "Tae Tae , con cũng ăn chút đi."

"Vâng." hắn không có cự tuyệt, ngồi đối diện với ông nội mình.

Đầu bếp lập tức cầm một bộ bát đũa sạch sẽ đặt trước mặt của hắn, cũng mang cho hắn một chén canh.

Taehyung  yên lặng uống canh, tùy tiện ăn gì đó cùng ông nội và bà nội của hắn. Đợi đến sau khi ông nội hắn để đũa xuống, hắn cũng nhẹ nhàng buông bát xuống đũa.

"Taehyung, theo ông nội đến hoa viên một chút." Thấy thế, ông nội Kim liền bảo hắn, chuẩn bị ông cháu hai người cùng nhau đi dạo, trò chuyện trong vườn hoa một chút.

"Được." Taehyung đáp ứng vô cùng sảng khoái, nói xong muốn đứng dậy đỡ ông nội mình, lại bị bà nội hắn kéo lại. "Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, ở trong phòng nghỉ ngơi là được, đi ra ngoài làm cái gì?"

"Bà nội, không sao cả." hắn vỗ nhẹ nhẹ tay bà nội, vẫn là đi tới trước mặt ông nội hắn, hai người sóng vai rời khỏi phòng ăn, đi ra khỏi nhà chính.

"Cái ông cụ này, lại làm khổ người." Bà nội Kim từ từ đi theo mấy bước, nhìn bóng lưng Taehyung  và ông nội Kim, bất mãn tới cực điểm. Chẳng lẽ ông nghĩ mình ông nhớ đứa cháu trai duy nhất sao? Tôi cũng nhớ vô cùng.

Hai người ở trong hoa viên chậm rãi đi bộ một lúc, ông nội Kim lại mở miệng trước. "Nói đi, có phải công ty xảy ra vấn đề gì hay không?"

Taehyung nói thật. "Không có, công ty rất tốt." Chân chính có vấn đề không phải công ty, là chính bản thân hắn.

Ông nội Kim hỏi trắng ra: "Vậy sao tự nhiên con lại tới?"

"Mẹ con bảo con tới." hắn chỉ có thể nói láo. "Bà nói con quá mê công tác, không nên bỏ quên ông và bà nội." Lúc trên đường tới đây, hắn đã nghĩ xong những giải thích này. Hắn biết ông nội hắn nhất định sẽ hỏi như vậy.

"Ha ha. . . . . . Con biết là tốt rồi." Đối với giải thích của Taehyung , ông nội Kim coi như hài lòng. Ông không hề nữa hỏi thăm cái gì nữa, chuyên tâm đi dạo vườn hoa.

Taehyung thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang khóe mắt đi quan sát ông nội của hắn. Theo ý hắn, phản ứng ông nội hắn rất bình thường, không có bất kỳ dao động, cũng không có chút sơ hở nào. Hắn rất muốn thử dò xét lần nữa, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Nếu có một phần vạn có thể không phải ông nội hắn làm, một khi ông nội hắn biết, nhất định sẽ lập tức đi làm như vậy. Đến lúc đó, sẽ chỉ làm chuyện thay đổi nguy hiểm hơn, phức tạp hơn. Ngay cả hắn, cũng có thể sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.

Trong lòng mang theo tràn đầy nghi vấn, Taehyung và ông nội hắn đi dạo trong hoa viên gần một giờ, mới về đến nhà chính. Chưa từng nghĩ, trong khoảng thời gian này, Kim Gia cư nhiên nghênh đón hai vị khách.

Khi Taehyung và ông nội Kim một trước một sau đi vào phòng khách thì bà nội Kim đang trong phòng khách xem xét một bộ trà cụ màu xanh ngọc. Bất luận từ hình dáng hay là màu sắc, đều không khó coi ra, giá trị của bộ trà cụ kia nhất định là xa xỉ. Mà người mang đến bộ trà cụ này chính là hai vị khách tới hỏi thăm, hai chị em Lee gia có giao tình nhiều đời với . Chị gái là Lee Min Young và em gái là Lee Minji.

"Ông nội Kim ."

Vừa nhìn thấy ông nội Taehyung , Lee Min Young và Lee Minji lập tức đứng lên, trong miệng ngọt ngào kêu lên.

"Ừ, ngồi đi." Ông nội Kim nhàn nhạt gật đầu một cái, ngồi cách bà nội Kim một khoảng trên ghế sa lon.

Taehyung nhíu mày, ngồi vào bên cạnh bà nội.

Cũng không biết là cố ý hay là vô tâm, Lee Minji nhìn không chớp mắt đem lực chú ý tập trung ở trên người bà nội Kim, hỏi: "Bộ trà cụ này, bà nội Kim thích không ạ? Là ông nội bảo chúng cháu đưa tới, ông nói mấy thứ này ông vẫn là không biết thưởng thức."

"Ha ha. . . . . . Nếu thật là không biết  thưởng thức, làm sao lại có ánh mắt tốt như vậy?" Hiển nhiên bà nội Kim thật cao hứng, đồ mà bà thích có được nhất chính là trà cụ.

"Ông nội Kim, bà nội Kim, bây giờ chúng con xin cáo từ, chờ ông bà có rãnh rỗi, chúng con lại tới thăm hỏi." Lee Min Young  vừa nói, vừa lôi kéo Lee Minji đứng dậy cáo từ. Nói xong, cô có điều ngụ ý nhìn Taehyung một chút.

"Vừa mới tới, sao đã vội vã rời đi rồi hả? Ngồi thêm một lát nữa." Bà nội Kim cũng không đồng ý, vội vàng lên tiếng giữ hai người họ nán lại thêm một chút nữa.

Hai chị em không thể chối từ thịnh tình của bà nội Kim, liền ngồi xuống.

Nào có thể đoán được, hai chị em vừa mới ngồi xuống, liền đổi thành Taehyung  muốn cáo từ. "Ông nội, bà nội, công ty còn có chuyện, con đi trước, mấy ngày nữa, con lại tới thăm hai người." Hắn vốn dĩ không quá thích ở chung cùng ông nội hắn, bây giờ lại xuất hiện hai người phụ nữa hắn cũng không quen biết, vậy hắn lại càng không có lí do gì tiếp tục ở lại rồi.

"Nhanh như vậy?" Bà nội Kim không khỏi kinh ngạc, bà còn chưa kịp nói mấy câu với hắn.

Taehyung áy náy giương cao khóe miệng, giải thích: "Hôm nay lúc con tới đây, chuyện của công ty không có giao phó tốt."

"Đi đi, chuyện của công ty quan trọng hơn." Ông nội Kim gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Nếu là trong nhà không có khách, Taehyung muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Hiện tại có khách ở đây, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa gì.

"Con đi đây." Nói xong, hắn sải bước đi hướng cửa trước, rời khỏi nhà chính Kim Gia thủy chung gây cho hắn áp lực.

Min Young và Minji nhịn không được đưa mắt nhìn Taehyung càng đi thì càng xa, nỗi buồn đột nhiên xuất hiện thoáng qua đáy mắt các cô. Phản ứng giống nhau, ăn ý giống như hai chị em sinh đôi.

"Taehyung thật vất vả mới tới một chuyến, người kia sao vội vã đuổi nó đi làm cái gì?" Bà nội Kim rốt cuộc vẫn tức giận, cái ông cụ này sao lại không tốt như vậy, kéo Taehyung ra ngoài, hai người thư dãn hơn một giờ không sai biệt lắm, cũng không cho bà một chút xíu cơ hội nói chuyện cùng cơ hội. Ông già là có ý gì. Bà là bà nội của thằng bé cơ mà.

Ông nội Kim không để ý đến bà nội Kim, Taehyung vừa đi, ông cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Lại để lại ba người, bà nội Kim, Lee Min Young  và Lee Minji .

Lái xe từ Kim Gia  ra ngoài, Taehyung  không nhịn được càng thêm hoang mang. Chuyện này nếu như không phải là ông nội hắn làm, như vậy còn ai vào đây làm? Hơn nữa, hắn cảm giác ông nội hắn giống như không biết chuyện của Jisoo. Nếu ông nội hắn ngay cả Jisoo cũng còn không biết, vậy cô mất tích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên, hắn cũng không thể loại bỏ một khả năng khác, đó chính là ông nội hắn giả vờ không biết.

Mang theo tâm tình mệt mỏi,Taehyung  trở về công ty. Lao vào công việc, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không hỗn loạn. Còn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện riêng của mình, làm trễ nãi chuyện của công ty.

Ở công ty chịu đựng qua thời gian một ngày, đến khi trời tối, Đông Lí Lê Hân mới về đến nhà. Ăn cơm tối không biết ngon xong, hắn lại chui vào thư phòng. Mở máy theo dõi, kiểm tra hình thu lại ban ngày. Trừ Jennie , Lisa  và Chaeyoung  thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đoạn phim, hắn cũng không thấy bất kì phát hiện nào có thể làm cho hắn vui mừng.

Xoa xoa đầu có chút nặng nề, Taehyung  do dự một chút, nhưng vẫn là kiểm tra hình ảnh ngày Jisoo sắp sinh.

An tĩnh nhìn cô bụng to trong đoạn phim, cùng Jennie  hai người vui sướng ăn bữa tiệc tết đông chí lớn của họ, cho đến cô đột nhiên xuất hiện dấu hiệu sắp sinh, và bị Jennie  mang ra khỏi nhà trọ. Nhìn thế nào, cũng thấy cực kỳ bình thường.

Hắn không cách nào tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu Jisoo và đứa bé cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, vậy mẹ con hai người bọn họ có được chăm sóc tốt hay không. Jisoo bây giờ là sản phụ, cô vừa mới sinh đứa bé xong, làm sao sẽ có hơi sức chăm sóc đứa bé và bản thân mình?

Chuyện đã xảy ra mấy ngày, tất cả đầu mối đều bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Cho dù hắn khẳng định là có người làm cũng vô ích. Dưới tình huống đang không có đầu mối, chỉ cần hắn một ngày không thể xác định rốt cuộc là ai đã xuống tay, vậy hắn cái gì cũng không làm được.

Theo bản năng cầm lấy điện thoại cá nhân của mình, hắn thập phần tự nhiên mở tin nhắn cuối cùng cô gửi cho hắn ra. ‘Ba của đứa trẻ, tôi sắp sinh, anh nhanh đến bệnh viện một chút, nếu không đứa bé sẽ thuộc về tôi.’ tái diễn nhìn nhiều lần, khóe miệng hắn dần dần giương lên một đường cong khổ sở. Hiện tại đứa bé thật sự thuộc về người phụ nữ ngu ngốc kia.

Để điện thoại di động xuống, Taehyung  chợt vươn tay đến ngăn kéo bên cạnh, không có gì lấy ra tư liệu của Jisoo. Khi hắn thấy địa chỉ mẹ cô thì nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lập tức cho gọi một cuộc điện thoại cho Ji Hoon .

"Alo. . . . . ." Điện thoại vang lên một lát, Lim Ji Hoon  mới bực bội nghe điện thoại. Hắn bị chuyện của Jisoo giày vò mấy ngày cũng không được nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống, kết quả lại bị điện thoại của Taehyung  đánh thức. Thật không biết tinh lực Taehyung  là từ đâu tới. Rõ ràng cũng không có nghỉ ngơi, tại sao hắn vẫn còn có thể giữ vững tinh thần.

"Cậu biết địa chỉ của mẹ cô ấy sao." hắn đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí nửa điểm miệng lưỡi.

"Ừ, biết." Ji Hoon ngáp một cái, gật đầu một cái. Coi như hắn không biết, tra một chút cũng sẽ biết rồi.

"Hai ngày nay đến nhà mẹ cô ấy nhìn một chút, nhưng mà không để cho mẹ của cô ấy biết." Nếu mẹ Jisoo cũng không biết chuyện cô mất tích, vậy bà ấy nhất định sẽ vì vậy lo lắng tới cực điểm. Hắn chỉ là muốn thông qua mẹ Jisoo thu tập được một chút đầu mối hữu dụng, hắn không muốn trái lại vô duyên vô cơ làm vấn đề tăng thêm bước phát triển mới. Đến lúc đó, cả chuyện này sẽ thay đổi phức tạp gay go hơn.

"A, được." Ji Hoon  dứt khoát đáp ứng, nói xong cũng cúp điện thoại của Taehyung . Hắn mệt chết đi được, hắn nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, mới có hơi sức tiếp tục chịu sự giày vò từ chuyện của Jisoo. Hắn cảm giác, nếu hắn không thể giải quyết rõ ràng chuyện của cô ấy thật tốt. Cuộc đời sự nghiệp của hắn có lẽ sẽ mất vì việc này.

Nhẹ nhàng để điện thoại qua một bên, Taehyung tiện tay cầm lên tấm hình ngày trước của Jisoo.

Khi đó, cách ăn mặc của cô vẫn còn giống bà thím nhặt ve chai. Rõ ràng dáng dấp giống như con nít, sao có thể say mê sự nghiệp khoa học nặng như vậy? Làm loạn thí nghiệm mới tốt, cô làm sao nghĩ ra được?

Phân phó Ji Hoon âm thầm đi bái phỏng mẹ Jisoo, Taehyung  không khỏi lại giữ một tia hi vọng. Chỉ cần mẹ con cô bình an, hắn tình nguyện chuyện này đúng là một mình Jisoo một tay thiết kế. Hắn cũng sẽ không so đo cùng cô. So với cảm giác tội lỗi ‘nguyên nhân bởi vì mình mà chết’ sắp sửa mang tới, một chút tức giận cùng nín nhịn trước kia, thì tính là gì? Hắn càng sẽ không cưỡng bách cô rời bỏ đứa bé nữa, hắn có thể để cho cô lấy thân phận của bảo mẫu để nuôi dưỡng, cả đời đều tồn tại ở thế giới của đứa bé.

Hi vọng luôn là tốt đẹp, nhưng thực tế lại vĩnh viễn là tàn khốc.

Ji Hoon an bài hai người, 24h thay phiên theo dõi không gián đoạn chỗ ở mẹ Jisoo. Nhưng là ba ngày theo dõi trôi qua, hai người đều không có bất kỳ phát hiện nào.

Hi vọng nho nhỏ trong trái tim Taehyung , lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Dò xét lại một lần lâm vào ngõ cụt.

Cuối cùng, Jeon Jungkook , Park Jimin  và Min Yoongi  không nhìn nổi nữa, ba người cùng nhau giúp đỡ hắn âm thầm điều tra. Không bao lâu, liền điều tra xóa sạch mối nghi ngờ ba Kim và ông nội Kim. Trải qua nhiều lần xác định, Taehyung cũng có thể dời sự nghi ngờ từ trên người ba hắn và ông nội hắn.

Vậy mà, hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời tâm tình lo lắng lại tăng lên mấy phần.

Mẹ của hắn từng nói qua, nếu là người của Kim Gia đã xuống tay, an toàn của Jisoo và đứa bé gần như có thể lấy được bảo đảm. Nói như vậy, người xuống tay không phải người của Kim Gia , có nghĩa là hai mẹ con họ vô cùng có khả năng đã gặp phải nguy hiểm?

Bên kia, Jennie , Lisa  và Chaeyoung  đã khôi phục cuộc sống bình thường của các cô. Đại khái là Jeon Jungkook  lén lút nói với Lisa cái gì đó, các cô bất lực cũng chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua giày vò khi tìm kiếm Jisoo.

Năm mới, không tiếng động liền kéo đến trước mắt.

Tuyết bay rơi như lông ngỗng, buổi tối ngày cuối năm, Jungkook , Jimin  và Yoongi  lục đục tụ tập đến nhà Taehyung .

Bốn người yên lặng ngồi vây quanh ở trong đại sảnh, an tĩnh uống rượu của mình.

Lúc này, cũng không ai có tâm tình đùa giỡn. Ngay cả Jungkook và Jimin, cũng thay đổi cực kỳ trầm mặc.

Chất lỏng óng ánh trong suốt màu nâu, một ly lại một ly bị bốn người nuốt xuống bụng. Cho đến khi bốn người bất tri bất giác liền uống cạn toàn bộ bình rượu. Bọn họ mới thả chậm tốc độ, nếu không sẽ tiếp tục trầm mặc uống rượu khan.

Bất chợt, Yoongi để ly rượu xuống, cẩn thận mở miệng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc giữa bốn người."Thật ra thì, chuyện này có lẽ đúng là Kim tiểu thư tự mình thiết kế." Thời điểm vừa mới biết chuyện này, thì hắn có hoài nghi điều này. Điều tra lâu như vậy, có thể tra căn bản cũng đã điều tra, manh mối cũng hướng về bản thân Jisoo.

Jungkook  nhướng mày, hỏi: "Vì sao?"

Yoongi nhìn Taehyung một chút, bắt đầu phân tích. "Coi như thật sự là Taehyung  đắc tội người nào, nhưng là ngay cả ông nội Kim cũng không biết chuyện, người ngoài làm sao biết? Hơn nữa, đứa bé kia nhiều lắm chỉ có thể coi là con riêng của Taehyung, bọn họ mang đứa bé đi, tuyệt không có nửa điểm tốt, càng không thể nào uy hiếp được Kim Gia. Còn nữa, cũng đã qua thời gian dài như vậy rồi, bọn họ làm sao có thể sẽ luôn luôn không có động tĩnh? Nếu như muốn uy hiếp Taehyung , dĩ nhiên là thời điểm đứa bé suy yếu nhất thì uy hiếp hắn mới có tác dụng."

Nhưng nếu chuyện này thật là ba Taehyung hoặc là ông nội hắn làm, tất cả ngược lại cũng có thể nói thông suốt. Nhưng hôm nay hiềm nghi bọn họ cũng đã bị loại bỏ, vậy rất nhiều vấn đề đều không thể thuyết phục. Cũng có khả năng là có thể Taehyung đắc tội với người khác ở trên thương trường, vậy không đến mức không thể tháo gỡ. Hay là Jisoo và đứa bé bị bắt làm con tin. Thế nhưng nhóm người này muốn cái gì, mới có thể có tổ chức, kỷ luật có mưu kế cố ý chạy đến trong phòng sinh đi bắt cóc tống tiền một sản phụ vừa vặn chuẩn bị sinh như thế?

Taehyung mấp máy môi, không có đáp lời. Trong lòng cũng đã có chút ít dao động với phân tích của Yoongi .

Jimin suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu một cái. "Nói như vậy ngược lại có thể giải thích rõ mọi ẩn tình."

"Còn nữa..., hành động dù không chê vào đâu được đi nữa, cũng có thể sẽ lưu lại sơ hở, huống chi lúc ấy Kim tiểu thư đang đẻ. Tổ chức hành động dù tốt hơn nữa, cũng không thể sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, có thể mang Kim tiểu thư đang đẻ bí mật dời đi ra ngoài, lại dọn dẹp sạch sẽ phòng sinh, không lưu chút đầu mối nào. Trừ phi, Kim tiểu thư căn bản cũng không có vào phòng sinh. "Yoongi  càng phân tích, càng thấy được Jisoo là hiềm nghi lớn nhất của mình. Nếu chuyện này đúng là tự cô ấy làm, vậy tất cả mọi người có thể thở phào một cái rồi.

Phân tích chặt chẽ như vậy, Jungkook  hoàn toàn đứng về phía Yoongi . "Có đạo lý, lúc ấy người đư Kim tiểu thư đi bệnh viện chỉ có một mình Kim Jennie , thời điểm Lyly chạy tới, Kim tiểu thư đã vào phòng sinh, vậy Taehyung thì càng không thể nào tận mắt nhìn thấy cô ấy rốt cuộc có vào phòng sinh chưa." Hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao Jisoo bụng vừa đau, liền trực tiếp bị đưa vào phòng sinh đây? Không phải còn trải qua chuyện đau bụng trước khi sinh sao? Cho dù thể chất Jisoo đặc thù, vậy cũng có thể chống đỡ được cho đến khi Taehyung  chạy tới bệnh viện sau đó mới bắt đầu sinh chứ. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Lisa thương tâm muốn chết, hắn liền đem một tia nghi ngờ tình cờ xẹt vừa qua trong đầu này quên hết không còn một mống rồi. Nếu không phải là nghe Yoongi  vừa phân tích như vậy, hắn có thể cũng không nhớ rồi.
"Cho nên, chuyện này có lẽ đúng là Kim tiểu thư tự mình thiết kế. Ba người bạn của cô ấy không thể nghi ngờ là đồng lõa với cô ấy. Từ khi vừa mới bắt đầu, tất cả hướng suy nghĩ, phán đoán của Taehyung  chính là bị họ dẫn dắt." Tổng hợp tất cả lại, Yoongi xác định hoài nghi của mình. Rất tốt, chuyện này cuối cùng có thể kết thúc trọn vẹn.

Ba người với những hướng phân tích riêng, tất cả sự kiện nhất thời liền sáng tỏ. Jimin đột nhiên cũng nhớ tới vấn đề mình từng nghi ngờ qua, lập tức bổ sung: "Cái người này sao vừa nói, mình cũng nghĩ đến một vấn đề kỳ quái. Mẹ Kim tiểu thư có lẽ không biết chuyện con gái mình mất tích, nhưng bà không thể nào không để ý đến thời gian dự tính ngày sinh của con gái mình. Dù là Kim tiểu thư nói với mẹ của mình, giữa cô ấy và Taehyung có hiệp nghị, bà cũng không đến nỗi ngay cả điện thoại đều không gọi một cuộc đi. Cứ như vậy chẳng quan tâm, không phải thật kỳ quái sao?"

Yoongi  thuận nước đẩy thuyền. "Trừ phi chuyện Kim tiểu thư muốn mất tích, cô ấy đã nói trước." Cái này Jisoo thật đúng không phải là phụ nữ bình thường, thế nhưng có thể dẫn dụ bốn vị CEO tứ đại tập đoàn sập bẫy. Khó trách cô cả ngày tự xưng là nhà khoa học, xem ra vẫn có ít đạo lý. Ít nhất cô chứng minh một chuyện rất tốt, cô không phải ngu ngốc.

Nghe ba vị bạn tốt phân tích hợp tình hợp lý, Taehyung đang trầm mặc không nói bỗng nhiên hơi ngửa đầu, một hơi uống toàn bộ ly chất lỏng màu nâu. Lúc này, tâm tình của hắn không cách nào khống chế từ từ phức tạp.

Hắn không biết là nên may mắn, hay là nên tức giận. Mặc dù hắn từng nghĩ qua vô số lần, chỉ cần mẹ con Jisoo bình an, dù chuyện này đúng là cô tự mình thiết kế bố trí cục diện, hắn cũng sẽ không nổi giận. Song khi điều hắn mong muốn lại biến thành sự thật, hắn vẫn là có chút không kiềm chế được trong lòng càng dâng trào lửa giận.

"Taehyung , nếu như quả thật là Kim tiểu thư tự mình thiết kế, vậy chuyện này vẫn là dừng lại thôi. Chuyện tàn nhẫn nhất thiên hạ, đừng quá mức khiến một người phụ nữ mới vừa sinh xong phải chia cách cùng đứa trẻ mà họ vừa sinh ra. Nếu không, Kim tiểu thư cũng sẽ không hao tổn nhiều hơi sức như vậy, một lòng muốn giữ được đứa bé của cô ấy. Đây là một bản năng của người mẹ, cho dù hai người có ký hiệp nghị, cũng không thể nào trách cứ cô ấy cái gì." Nhìn Taehyung  thủy chung không nói được lời nào, Yoongi  từ phân tích chuyển thành khuyên. Hắn có thể tưởng tượng tâm tình người anh em của mình trước mắt là phức tạp như thế nào. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ vừa muốn phát điên, lại cảm thấy thấp thỏm trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống.

Nghe vậy, Taehyung lạnh lùng nói: "Mình chưa nói cô ấy phải rời khỏi đứa bé." Lúc đó hắn cũng đã nghĩ xong quyết định, sau khi Jisoo sinh đứa bé, liền đem cô và đứa bé cùng nhau đến nhà hắn. Sẽ không cứng rắn để cho cô và đứa bé tách ra.

Yoongi  vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại: "Vậy cô ấy phải dùng thân phận gì ở lại bên cạnh đứa bé? Mẹ nuôi? Bảo mẫu hay là dì? Đổi lại là cậu, cậu nguyện ý ngày ngày bị đứa con ruột của mình kêu chú gọi cậu sao?" Đây yêu cầu năng lực chịu đựng như thế nào, mới có thể mắt thấy con của mình, cắn răng ẩn nhẫn được thời gian cả đời ? Đây tuyệt đối là giày vò đau khổ nhất.

Taehyung không phản bác được, không thể không thừa nhận, lời Yoongi  đích xác rất có đạo lý.

"Vậy coi như Kim tiểu thư có thể chịu đựng, nhưng người nào có thể bảo đảm một ngày nào đó đứa bé sẽ không phát hiện ra chân tướng sự việc? Cho dù lúc nhỏ có thể bất lực, vậy khi trưởng thành đứa bé cũng sẽ đem hết toàn lực đi đến tìm kiếm mẹ đẻ mình. Đến lúc đó, đứa bé nhất định sẽ hận cậu. Cậu hi vọng con của cậu sẽ căm hận cậu sao?" Jungkook thở dài một cái, mặc dù hắn rất đồng tình Taehyung  bị Jisoo hung hăng thiết kế một lần, nhưng hắn vẫn đồng tình với thân phận làm mẹ của Jisoo hơn. Quan trọng nhất là, về chuyện mẹ đẻ đứa bé, bọn họ thật sự có thể lừa gạt đứa bé cả đời sao? Đừng đến lúc đó chẳng những làm tổn thương đứa nhỏ, lại khiến cho Taehyung  và con trai của hắn, lặp lại bi kịch giữa hắn và ba hắn.

Một câu hỏi cuối cùng của Jungkook , khiến Taehyung càng thêm trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, hắn tuyệt không hy vọng như vậy.

Jimin duỗi dài cánh tay, vỗ vỗ an ủi bả vai Taehyung . "Cậu lúc ấy nên trực tiếp tìm người đẻ mướn chuyên nghiệp rồi, không nên có bất kỳ liên lạc gì với nhau. Nếu không, kết quả chính là giống như cậu và Kim tiểu thư bây giờ rồi. Sau đó, cậu vẫn không thể trách cô ấy cái gì. Từ góc độ của cô ấy, cô ấy không có sai." May mắn là Jisoo và đứa bé không có việc gì, nếu không khẳng định Taehyung  phải áy náy cả một đời. Lần này, coi như là hắn công dã tràng đi. Dù sao chỉ cần hắn còn muốn sinh, hắn vẫn có thời gian và cơ hội sinh. Tùy tiện hắn muốn sinh bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần thứ hai nhất định có thể thành công.

Taehyung  thủy chung trầm mặc, hắn lẳng lặng uống xong một ly rượu cuối cùng, để ly rượu xuống, một mình trở về phòng ngủ.

Đối với lần này, Jungkook , Jimin  và Yoongi khó có được không có bày tỏ kháng nghị. Ba người lại uống rượu một lúc, lục đục đi ngủ ở mấy gian phòng khách nhà Taehyung .

Chỉ là một đêm này, Taehyung nhất định không thể chợp mắt. Hắn cứ như vậy tỉnh táo, mắt thấy năm mới đã tới.

Tuyết, không tiếng động rơi xuống. Khiến tuyết đọng trong vườn hoa càng ngày càng dày. Bay múa đầy trời, cho đến phía chân trời lộ ra tia nắng dịu dàng thì mới chậm rãi mất đi bóng dáng.

Sáng sớm, sau khi tiễn Jungkook, Jimin và Yoongi  về, Taehyung cũng ra cửa. Đi ô-tô chạy thẳng tới khách sạn mẹ của hắn ở tạm, kéo mẹ hắn ra ngoài. Mẹ con hai người tới khá nhiều địa phương chơi một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip