Dn Tr Lam Mama Kho Lam Chap 12 Quyet Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước phòng cấp cứu, Tố Tâm lo lắng cho tính mạng của con bé tên Akane này.

" Ngươi nghĩ sao !?"
Lần đầu thấy ngươi tự bắt chuyện với ta đấy.
" Đúng trọng điểm đi."
Con nhóc này sẽ sống, nếu ngươi nhúng tay. Nhưng...
" Nói nhanh đi."
Sẽ tốn khá nhiều tiền, gia đình nó không thể chi trả nên...
" Hiểu rồi, ta sẽ trả."
Hả !? Ngươi chắc chứ ?
" Không phải lo."
Ta chịu ngươi rồi.

"Nó" cũng chẳng quá bất ngờ, gia thế của Tố Tâm ở kiếp trước rất khủng. Đặc Biệt hơn, Tố Tâm còn làm mưa làm gió ở Thế Giới Ngầm. Nhiêu đó có trăm đời cũng tiêu chả hết, nhiều lúc "nó" nghĩ rằng "nó" chỉ là một hạt cát bé tí mà thôi. Đó là về mặt tài sản nhé.
"Nó" cũng muốn vứt cả liêm sỉ để cầu phú bà bao nuôi nữa chớ, nhưng lí trí "nó" không cho phép điều đó xảy ra.

Một Tiếng
Hai Tiếng
Ba Tiếng
Bốn Tiếng
Năm Tiếng
Sáu Tiếng
....

Lâu vãi *beep, Tố Tâm muốn về...

* Ting
Không biết qua bao lâu, đèn phòng Phẫu Thuật đã tắt. Bác Sĩ đi ra, nhìn sắc mặt đã thấy thứ gì đó không ổn rồi.

- May mắn là đưa vô phòng Cấp Cứu kịp thời, nhưng phải tốn 40 triệu để làm ca Phẫu Thuật.
Bác Sĩ gật đầu.

- Tôi sẽ trả.
Tố Tâm lên tiếng, tông giọng chắc nịch.

- Mời cô đi làm Thủ Tục.
Bác Sĩ dẫn lỗi, Tố Tâm đi theo.

Tố Tâm muốn ngủ, Tố Tâm ghét cái đêm hôm nay. Mắt Tố Tâm thâm như Gấu Trúc rồi, ít nhất là chưa bằng Mikey trong Tương Lai Tồi Tệ nhất.

Lúc làm xong Thủ Tục, Tố Tâm chỉ muốn lên giường ngay lập tức.
Nhưng đời đâu như là mơ, nhất là khi con Tác Giả này đếch muốn.

Cả gia đình Inui, từ trẻ tới già, từ cao đến thấp, đến cả nhà hàng xóm cũng chạy đi cảm ơn Tố Tâm. Đáp trả mỏi miệng, chắc sau này phải đi sửa quai hàm quá. Cười nhiều quá... có khi gẫy luôn cũng nên.

Làm việc tốt nhiều khi cũng cực quá ha.
" Ta nói nó mệt gì đâu... á."
Ừm, ta ở bên trong nghe còn nhức tai.
" Ngươi còn đỡ đấy."

Bên ngoài, Tố Tâm tươi cười nói chuyện với mọi người. Chứ đâu ai biết bên trong, Tố Tâm đang gào thét cùng với "nó" đâu.

- Nè Inui, cậu tính sẽ làm gì tiếp theo !?
Tố Tâm đi tới chỗ cô bạn của mình, nhìn có vẻ đang rất mệt.

Phu Nhân nhà Inui là mẹ đơn thân, chồng bà từ lâu đã bỏ đi để lại ba mẹ con. Lúc nào, bà Inui cũng đâm đầu vào công việc. Chỉ mong sao có thể cho các con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.
Nhiều lúc bà còn ghen tị với Tố Tâm, về việc Tố Tâm ở vô lo vô nghĩ. Nhưng Tố Tâm lại giúp đỡ bà mỗi khi cần, Tố Tâm từng kể với bà việc nhà có thêm mấy (nhiều) nhóc ti khác. Rồi bà nhận ra, Tố Tâm còn cực hơn cả mình.
Bà biết bà không còn sống được bao nhiều nữa, bà đã đắc tội với đời người quá nhiều.

- Tố Tâm à.
Bà Inui dùng chất dọng trầm lên tiếng, vì phải đâm đầu nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Đâm ra chất giọng bà cũng khàn.

- Tớ nghe đây.
Tố Tâm liếc nhẹ Phu Nhân Inui, Tố Tâm không thích gọi xong mà không nói gì đâu.

- Tớ biết điều này là ích kỉ, nhưng mà... cậu có thể nuôi bọn trể thay tớ chứ.
Bà Inui lưỡng lự, bà biết. Điều này rất ích kỉ và cắt đứt lương tâm, nhưng bà đã suy nghĩ rất nhiều.

- Hả !?
Tố Tâm bất ngờ, không lẽ phải nuôi thêm.

- Coi như tớ xin cậu, tớ biết tớ không còn sống được lâu nữa rồi. Tớ không muốn bọn trẻ vào Trại Mồ Côi đâu.
Hai dòng nước ấm chảy dài trên má, bà Inui biết rằng bà đã đắc tội với người khác quá nhiều. Không lâu nữa sẽ...

Ái chà, lần này khó cho ngươi rồi đây Chủ Nhân. Người sẽ trả lời thế nào đây, Chủ Nhân đáng kính của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip