Lookism Tu Han Tim Chet Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Hyung Suk có nổi tiếng ở Seoul không á?

Đáp án là dĩ nhiên là có, hắn ta cực kì tai tiếng trong giới băng đảng.

Vì thân phận của hắn khi làm việc, lại là bạn bí mật của Kim Joon Goo.

Đoán đúng rồi đấy, là người bạn bí mật duy nhất Kim Joon Goo để lồ lộ ra ánh sáng, trước tất cả con mắt của mọi người. Không e sợ cả thế gian tìm đến Park Hyung Suk gây hấn.

Vì thế mà......

Mọi người đã nghĩ Joon Goo có vẻ không chú trọng gì nhiều tới Park Hyung Suk. Có vẻ là giống một chân sai vặt hơn là một người kế nhiệm chân chính.

Nhưng không đồng nghĩa với việc Park Hyung Suk đáng bị khinh thường.

"Chúng mày ấy, chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà cho rằng tao sẽ bị hạ nhục sao?"

"Quả là một đám hề diễn xiếc"

"Pfff-"

Hắn ta che miệng cười đùa, khi tên khốn kia cứ mải miết giao những việc nhỏ nhặt nhất cho hắn, để rồi Park Hyung Suk lại bị đám loi choi này cho rằng là khả năng của hắn cũng chỉ đến như thế.

"Tao đồng ý với việc tao có vẻ là một chân sai vặt năng suất cao"

"Việc tao ở đây chơi đùa với lũ chúng mày đã chứng minh điều đó"

"Và nghe này, bố mày lặp lại lần nữa"

"Bố đéo phải bạn thằng l* tóc vàng kia"

Bàn tay niết chặt cằm một tên nào đó, Hyung Suk xoáy sâu vào não gã những màu đen ngòm kinh khủng.

Chút cáu kỉnh lại dâng lên làm hắn ta nhàm chán hầm rồi lại hầm một đám người trong tay, cho đến khi lũ chúng nó biến thành một bãi sinh vật bị làm mờ trên mặt đất.

"Máu tanh quá, lại dơ đồ nữa rồi"

Hyung Suk cố gắng chà xát mạnh bàn tay của hắn dưới làn nước, có ai mệt mỏi như hắn không cơ chứ, đã đếch có lương rồi mà khổ như chó.

Không đúng! Chó còn không bị đối xử như hắn!

"Đúng rồi, chó nó còn ăn được khúc xương chứ tao thì mẹ nó cứ đất mà cạp thôi"

Gương mặt đẹp đẽ bị người ta cầm nắm ngẩng đầu lên, hắn còn chẳng buồn xử lý vết thương nữa, cứ để mặc người ta làm gì thì làm với nó.

"Sao không bỏ đi?"

"Chưa tới lúc"

Park Hyung Suk nhắm tịt mắt khi người đàn ông kia lại lặp lại cái câu với giọng điệu giống hệt như "Sao chưa bỏ chồng đi em?".

Còn hắn thì lại "Đợi em chiếm hết tài sản nó đã"

Có khác gì gian phu dâm phụ không chứ????

"Kang Da Gyeom, anh kiên nhẫn thật đấy"

"Nhưng mà tôi cũng không đi theo anh được đâu nhó!"

Kang Da Gyeom xoa xoa mái đầu bù xù kia, chẳng nói gì hết, trong mắt đầy rẫy kiên trì đến mức Park Hyung Suk khó hiểu đến lạ.

Một tên đầu đường xó chợ như hắn có gì mà hiếm lạ đâu chứ. Chỉ được cái điên điên khùng khùng là giỏi.

"Chốc nữa còn vé không?"

"Tui muốn đi, chỗ đó vui lắm"

Park Hyung Suk nằm trườn ra trên ghế, bắt đầu ý đồ muốn đi cửa sau, lấp liếm qua hàng ngàn fan cuồng trực tiếp há mồm muốn chiếm chỗ tốt nhất.

"Vậy cầm lightstick, nhớ rõ hô to lên"

Kang Da Gyeom đưa cho Park Hyung Suk hai cây phát sáng và đồ đạc. Băng rôn cổ vũ "I Love DG" kia làm hắn bật cười ngặt nghẽo ngay tại chỗ.

"Thế hô thế nào đây?"

"Em yêu anh nhiều lắm, Kang Da Gyeom?"

Park Hyung Suk hào hứng loay hoay với đồ vật của fan, DG chỉ nghiêng đầu lắng nghe hắn nói ra những từ sến sẩm mà các fan thường sẽ nói với anh. Ừ thì cũng là một loại thú vui của cả hai lúc rảnh không chịu được.

"Chưa tới lúc, Lee Ji Hoon"

--------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip