Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gian nhà trên rộng quá, người ra kẻ vào không đếm xuể, và có cả những bồ lúa vô cùng lớn, đầy ấp. Thấy thằng Tí, Sửu, Dần. Ba anh em tụi nó đang chạy rượt bắt một con gà trông thất cười vô cùng.

- Nghĩ sao mà con chuột, con trâu, con hổ mà không bắt được một gà hả?

Lệ Sa nhìn thấy nhịn không nổi cười mà buông lời chọc ghẹo tụi nó, tụi nhỏ cũng cười khà khà làm không khí trở nên giản dị mà yên bình vô cùng. Ba đứa đó là ngoại lệ đấy, vì tụi nó đã chơi từ nhỏ với Lệ Sa rồi, trung thành với Lệ Sa lắm. Còn với những gia nhân khác cô hầu như không có tiếp xúc hoặc rất ít nói chuyện vui vẻ như vậy. Trân Ni và Lệ Sa cứ đi hết hai gian nữa thì mới lên được nhà chính. Phải nói rằng là nhà của ông Lạp rộng không chỉ có tiếng mà còn có miếng.

- Ngồi đi hai con
- Dạ
- Thôi giờ vầy, dù gì cũng là cưới hỏi, chuyện trọng đại của một đời người, ngày giờ thì cha và bác Phác đã bàn xong. Dự là cuối tháng mình làm cái đám hỏi, qua đầu tháng cái mình mang trầu qua cưới. Con thấy thoả không đa?
- Ba với bác Phác tính sau thì lớp trẻ nghe như vậy ạ, nhưng mình đã chuẩn bị gì chưa ạ.
- Sính lễ đã có rồi, cũng theo phong tục ông bà mình xưa nay thôi con, mâm trầu, khay rượu, và còn 100 cây vàng, 200 mẫu ruộng, ba cái vườn trái cây ở đầu làng. Với một vựa muối ở Bạc Liêu.
- Nhà mình có muối nữa sao ba, con nghe nói là bọn Pháp nó chiếm độc quyền rồi mà.
- Đúng, nhưng mình kinh doanh lớn, cũng theo thời cuộc con à, chịu khó chia cho nó chút ít, thì mình cũng có cái ăn.
- Vậy nghe, sính lễ vậy chứ cũng là của vợ chồng con thôi mà, ba muốn sính lễ xem được chút vì cưới như vầy vẫn có phần thiệt cho con gái ổng, cũng mang tiếng mà con.
- Dạ.
- Khoan khoan, nãy giờ ông nói gì, ông nói lại tui nghe coi ông Lạp
Bà hai từ trong vén màn mà bước ra, chưa thấy hình mà giọng đã oa oa khắp nhà.

- Nè, dù gì cũng là cưới thôi mà, mà cưới này như cưới giải hạn, 3 năm cũng đường ai nấy đi, bộ định ăn đời ở kiếp hay gì mà cho nhiều vậy. Ông định cho đám cưới nó hết tài sản luôn à. Ông phải để dành tiền ăn học và cưới hỏi cho thằng út chứ. Nó mới là đứa hương khói cho ông mà.
Lệ Sa xiết chặt tay định vùng lên thì chợt cười giã lã mà đáp ngắn gọn.

- Má hai, thằng út nó mới có 9 tuổi hà, má định cưới nó cho ai mà để dành sớm thế. Còn tiền học cho nó. Má nghỉ nhà mình lụng bại hay sao mà lo học cho một thằng hỷ mũi chưa sạch không nổi, má nói câu nào con thấy phi lí câu đó, má muốn sài tiền đúng hơn thì phải làm việc thiện tích đức, chứ con thấy em nó 9 tuổi rồi, mà nói một con tròn vành rõ chữ còn chưa được thì con cũng hơi lo cho em.
Thấy Lệ Sa và bà hai đang căng thẳng thì ông Lạp cũng lên tiếng:

- Bà thôi đi, tui với ông Phác dù gì cũng là bạn, bộ bà nghĩ người ta muốn gả con gái cho mình giải hạn lắm sao, người ta cũng phải bị hoàn cảnh ép buộc lắm mới chịu cảnh gả cưới lạ đời này, bà định không cho hai bên gia đình mình mặt mũi hay gì mà cần  kiệm dữ vậy. Chuyện thằng út, nó mới 9 tuổi hà, bà đừng có làm quá, vợ con gì tuổi đó, bà lo tiền đưa nó kiếm đốc tờ mà khám. Lệ Sa nói đúng, 9 tuổi rồi còn gì, nói năng không đâu ra đâu.
Bà hai tức quá, giận mình mà đi vô.

- Lệ Sa à, ta thiệt là thương con nhưng cũng thương cho số phận Thái Anh nó gian truân, lênh đênh từ nhỏ, con cứ qua tìm hiểu nó. Xem như là chị em tốt, 3 năm rồi mấy đứa ai lại về nhà nấy.
- Dạ
Nãy giờ Trân Ni ngồi im không nói gì, bởi thấy gương mặt Lệ Sa khó xử vô cùng.

Hai người bước ra sân.

- Lệ Sa, được rồi đó, buông tha cho quá khứ đi.
- ........
Lệ Sa tháo vòng tay ra, quăng vào trong đống lửa đang cháy gần đó.

- Tui hiểu rồi mà, hai năm rồi chứ ít ỏi gì, tui biết Thái Mỹ không yêu tui và chỉ xem tui như người bạn, Thái Mỹ chính là được bà hai sai qua Pháp giết tui
- Sao bà biết?
- Tui còn biết người giết Thái Mỹ là bà chứ không phải bà hai
- Tui.....
- Không sao Trân Ni, tui phải cảm ơn bà, đó là cách tốt nhất giúp cô ấy. Có lẽ tui đã quá cố chấp cho một mối tình đó, nhưng quả thật đó chỉ là mối tình chị em,tại tui bên Pháp quá thiếu tình cảm nên lầm tưởng. Lần trước gặp gỡ, tui cũng không còn cảm giác gì với Thái Mỹ nữa nhưng ngược lại khi gặp Thái Anh nằm đấy vì tui, trái tim tui như ai đó bóp vậy, đau xót vô cùng.
- Haha, bởi, trời định rồi mà. Thôi tui đi vô, đi đâu đi một mình đi.
- Không đi chơi hả
- Không.
Lệ Sa một mình bước ra khỏi nhà, cũng không biết đi đâu, cứ đi cứ đi, ra tới bờ sông thì nhìn thấy Thái Anh đang ôm một khúc vải to đùng. Lệ Sa vội chạy đến đỡ lấy.

- Thái Anh.
- ủa Lệ SA
- ừm tôi đây, đưa tui. Dậu đâu em, sao không ôm mà để em nặng thế này.
- Dạ sáng Thái Nghiên kêu Dậu ở nhà làm gì cho em ấy nên em đi một mình
- Con nhỏ đó lắm chuyện nhỉ
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dưới cái nắng của chiều tà, từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi lúa chín, sao mà nó thơm, yên bình đến lạ. Lệ Sa quay sang thì thấy gió đã làm tóc Thái Anh bay phất phới , với nước da trắng hồng, thêm với mùi hương bồ kết từ tóc em, thơm và đẹp làm sao. Sóng mũi em cao đã rực rỡ dưới ánh chiều vàng của xứ sở thanh bình, mỹ nhân không ai qua nàng. Lệ Sa thấy tim mình đập nhanh quá nên đã không dám nhìn nữa, cùng lúc đó Thái Anh vừa quay qua.

Thái Anh nhìn Lệ Sa bằng con mắt lạ lẫm. Người gì mà  cao ráo, xinh đẹp, sóng mũi rất cao. Nhưng lần đầu cô thấy một gái tuổi 20 nhưng mái tóc chỉ ngang vai thật đặc biệt nhưng lại tôn lên gương mặt góc cạnh vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng được cô mặt, gió lộng vào bay phập phồng, nào ngờ gió lớn quá, tà áo bay qua bụng cô, Thái Anh thấy được cơ bụng 6 múi của Lệ Sa. Phút chốc mặt cô đỏ bừng quay mặt sang chỗ khác.

Hai  người họ đi một lúc thì thấy đám nhỏ đang chơi, chơi ghì mà í ớ. Thì ra là tụi nó đang chơi trò thầy giáo.

- Có gì mới hơn hông mạy, chứ có 3 chữ cái này mà mày nói tới nói lui hoài hà, tụi tao thuộc rồi, mà nghe cũng chán rồi.
- Mày hay quá ha, hay vậy thì đi lại nhà ông thầy đồ đó mà rình nghe đi, coi dám hông, tao học lén được 3 chữ này là nhiều rồi á. Nhà ổng còn nuôi chó nữa.
- Haizzzzz, mày trách nó chi mày ơi, trong làng có mình ông đó dạy chữ, mà chỉ dạy con nhà giàu, con nhà nghèo như tụi mình, đứng học lén thôi mà ổng thấy là đánh bán sống bán chết.

Nghe tụi nó nói Lệ sa chịu không nổi mà lên tiếng:

- Mấy đứa, chuyện lúc nãy là có thật không
- Dạ, con chào cô Lệ sa, cô Thái Anh.
- ừm, nhưng cô hỏi chuyện nãy thật không
- dạ....
- thật khônggg
- dạ thật ạ.
Lệ Sa quát gắt lên

- trời cái ông này gan.
Đây là ông đồ mà cha cô đã mời về dạy chữ cho mấy đó nhỏ trong làng, miễn phí, vậy mà nhận tiền của mấy người giàu mà đuổi tụi nhỏ ra ngoài chỉ cho con mấy thằng giàu đó học thôi, thật quá đáng.

- Thôi mấy đứa, về đi, chuẩn bị tuần sau đi học, tuần sau có thầy mới trên tỉnh sẽ về dạy tụi con
- Dạ tụi con cảm ơn cô hai.
- Mà nè, cầm mấy viên kẹo này ăn đi. Rồi về đi.
- Dạ con cảm ơn cô, thưa hai cô con về. Mà con nghe hai cô sắp lấy nhau hả, hai cô đẹp đôi lắm đó nha. Hí hí.

    Tụi nó nói xong thì chạy thục mạng. Mặt Thái Anh hay Lệ Sa gì cũng đỏ như quả gấc. Hai người họ đi về nhà họ Phác, Lệ Sa sau đó cũng về nhà. Chỉ là qua hành động lúc nãy, Thái Anh thấy cô không như những người giàu khác, thật là có chút hào cảm đặc biệt với cô. Nhưng Thái Anh nhanh chóng tỉnh táo bản thân mà  nhìn về chiếc hộp gỗ dưới bàn. Nơi có một miếng ngọc bội, cất giữ tình yêu đầu đời, ngoại lệ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip