chị Ni gánh team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Thế là một đêm không mấy yên bình trôi qua. Nhưng chỉ riêng với Trân Ni thôi, còn tên kia thì cười mệt qua mà ngủ lúc nào không hay.

        - tên bỏ bạn này, có tin là tui sai âm binh quậy cho chết không hả
     
       Nói là vậy nhưng đến gần sáng, Trân NI ráng nhịn cơn đau mà ra mộ bà Lạp gần đó, gần lắm khoảng 10 bước chân là đến, nhưng sao với Trân Ni lúc này sao mà xa quá.
      
        Thầm nghĩ bụng bà hai Kim thật biết chọn thuốc chỉ là sai người sai thời điểm mà thôi. Cầm được ba nén hương ra đến mộ. Trân Ni vội vàng quỳ xuống, khấn vài câu chú thôi mà khung cảnh trời vốn tờ mờ sáng nhưng lại trở nên tối tăm, âm u hơn lúc giữa khuya.

        Khiến ai nếu ngang qua cũng sẽ túm dò chạy. Cây dừa gần đó thì lá cây không ngừng xào xạt, như có người ở đó cười mà run cả cây. Lũy tre gần đó thì kéo mình nằm dài xuống mặt đất. Như thể có người đu trên đọt cây, rồi cái cây không chịu nổi sức nặng mà thòng mình xuống. Cảnh ghê rợn không thể tả nổi.

         Chỉ thấy Trân Ni lau vội hàng nước mắt đã rươm rướm trên gương mặt.

- Thưa bác, con là bạn Lệ Sa, hữu duyên ở xứ lạ quê người mà con và Lệ Sa gặp được nhau. Lần này chúng con trở về là để giúp đỡ bác.

       Trân Ni bước qua phải ngôi mộ bảy bước, đào ba tất đất. Đào lên được một cái sọ chó. Kèm theo một hũ máu chó mực và lọ mỡ người( mỡ của con gái còn trinh).
     - bà hai này không phải đào hát tầm thường rồi, cũng thật ác độc đó.

          Trân Ni đốt mọi thứ và chôn xuống lại một lá bùa cầu siêu. Với mong muốn xoa dịu nỗi u uất trong lòng của bà Lạp mấy năm qua. Chôn xong, gió cũng ngừng thổi, trời cũng bắt đầu sáng.

Cây tre cũng đã kéo lên, không còn ai đu nữa. Cây dừa, từng lọn lá cũng được mỡ ra chứ không bấu chặt như lúc nãy, Trân Ni biết bà Lạp là một người vốn hiền lành, chỉ vì oán hận mà đi theo Lệ Sa bảo vệ con khỏi bà hai Kim. Nhưng lại không biết vô tình hại con mình mấy lần xém chết. Nhưng cũng vô tình cứu con mình thoát nạn mấy lần do bùa ngãi bà hai Kim.

      Giờ đây, Trân Ni đã phần nào giải thoát được bà Lạp một phần mà có thể vào bàn thờ cổ huyền trong nhà. Không bị trói buộc trong ngôi mộ này nữa. Đồng thời, dưới thần lực của cổ huyền và sự giúp đỡ của bà Lạp thì Trân Ni và Lệ Sa mới còn mạng trong cuộc chiến sắp tới.

       Trân Ni ắt xì một cái khi thấy bà Lạp đã đi được vào cổ huyền, còn mình thì lạnh ngắt ở đây.Tự dưng cô sợ ma quá đi.

     Trân Ni vắt chân lên cổ mà chạy vô phòng nằm kế Lệ Sa.
    -gì vậy, dê hả má. Chừa cho vợ người ta

Trân Ni đứng hình mất 5S

-đồ khùng, ai thèm, tại người ta quýnh quá nên lộn giường.

Trân Ni qua giường của mình sau đó dự định đánh một giấc dài bù sức thì...............CÀNH CÀNH CÀNH, ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

- trời ơi, cháy nhà, cứu, bùa tui đâu, cây kiếm, bát quá

Đầu Trân Ni bù xù mà quơi quào. Lệ Sa đứng bên cười gần chết

-gì vậy bà nội, sáng rồi dậy đi. Là tui lật cái giường của bà chứ đâu mà cháy nhà

-chơi cái trò gì mất dại

Lệ Sa tắt hẳn nụ cười. Thế là sáng đó có hoạt hình Tom and Jerry phiên bản đầu tiên được khởi chiếu năm 1937 do Lệ Sa và Trân Ni làm diễn viên.

Cả gian nhà sau được quậy rần trời. Khởi đầu cho buổi sáng đầy bất ổn. Lệ Sa đâu biết rằng, cách đó không xa có một cặp mắt sắt như lưỡi dao đang nhìn mình.

Trái với cảnh yên bình nhà sau, thì nhà trước xa hoa lộng lẫy bởi bữa tiệc chào đón Lệ SA trở về. Giỡn cũng mệt, Lệ Sa và Trân Ni nhanh chóng thay đồ để lên nhà trên. Đột nhiên, dây chuyền ngọc trên cổ Lệ Sa sáng lên. Làm hai người nhìn nhau mà trong lòng bất an, không biết có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip