3short Pondphuwin Ai Hon 2 Huynh Lua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng kể từ khi buổi giao lưu kết thúc, cũng là hai tháng dài nhất cuộc đời Lê Nhã Phong. Hoàng tử Nhã Phong ôm tương tư về em, hồn ngẩn ngơ cả ngày lẫn đêm. Những ngày em còn ở đây, hắn và em như hình với bóng, giờ không có em bỗng nhiên thấy trống rỗng. Rõ ràng trước khi gặp được em Lê Nhã Phong không bao giờ thấy mình cô đơn. Cứ có thời gian là hắn lại viết thư gởi cho em, nhiều thư đến mức Phổ Minh đọc không kịp.

Chứng kiến cảnh hoàng đệ của mình như người mất hồn, Hoàng Thượng đã cho phép hắn mời thái tử Phổ Minh đến đây.

"Đệ viết thư mời thái tử Phổ Minh đến đây đi"

Lê Nhã Phong vừa bất ngờ vừa vui mừng, hắn hớn hở:

"Thần được phép sao, thưa Hoàng Thượng?"

Điện hạ đặt tách trà xuống bàn, gật đầu.

"Đệ với hoàng tử cưỡi ngựa ra ngoài riêng với nhau đi cho thoải mái, không cần đem theo lính làm gì cho phiền toái"

"Sau đó thì đệ phải tập trung vào việc của triều đình"

"Đội ơn Hoàng Thượng"

Được sự cho phép của Hoàng Thượng, hắn lập tức viết thư hẹn gặp em. Nét chữ của hắn vội vàng, không nắn nót như khi hắn viết thư nói nhớ em hay khi hắn viết thơ tình cho em. Lê Nhã Phong háo hức chờ ngày được gặp em, được ôm em vào lòng và trực tiếp nói yêu em. Ngày ngày chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để có thể mau chóng được nhìn thấy em.

Hắn ôm niềm vui sướng đó mà không biết được rằng Hoàng Thượng đã lên kế hoạch lợi dụng hắn để làm hại thái tử, và ngày hôm đó sẽ là ngày cuối cùng hắn cảm nhận được hơi ấm từ em.

Ngày Phổ Minh đến gặp hoàng tử của mình thời tiết rất tốt, thái tử nhỏ vừa nhìn thấy hoàng tử Lê Nhã Phong liền chạy đến ôm hắn chặt cứng. Người thương bé bỏng mà hắn da diết nhớ thương bây giờ đang ở trong vòng tay của hắn, Nhã Phong hôn lên tóc em.

"Ta nhớ đệ nhiều lắm"

Phổ Minh ngửa mặt lên nhìn hắn, em mỉm cười:

"Ta cũng nhớ huynh"

Buổi chiều khi nắng đã dịu bớt, hắn cưỡi ngựa đưa em lên đồi hoa và không mang theo bất kì binh lính nào kể cả lính của thái tử Phổ Minh theo lời của Hoàng Thượng. Thái tử Phổ Minh đáng lẽ không được phép đi một mình mà không đem theo lính, nhất là khi đang ở trên một lãnh thổ khác, nhưng em muốn được riêng tư với Nhã Phong. Thêm vào đó, em tin rằng đi cùng với Nhã Phong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, giả sử nếu có thì hắn cũng sẽ bảo vệ em.

Hắn và em xuống ngựa, sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầu tiên sau hai tháng không gặp nhau. Tuy nhiên mọi chuyện lại trở nên tồi tệ khi binh lính của hoàng cung đã bao vây họ từ khi nào. Theo phản xạ, Lê Nhã Phong nắm tay em để em đứng phía sau mình.

Hoàng Thượng xuất hiện cùng với một người khác, hắn vẫn nhớ người này đã từng là đại diện tham dự giao lưu tên là Lưu Tử Sâm. Tên Tử Sâm này trước kia có hiềm khích với thái tử Trần Phổ Minh, không ít lần bị Nhã Phong cảnh cáo, lần này theo phe Hoàng Thượng muốn nhân cơ hội này hại Trần Phổ Minh. Vừa đem về lợi ích khổng lồ cho mình vừa nhổ bỏ được cái gai trong mắt Tử Sâm không dại mà bỏ qua cơ hội này.

Nhã Phong không đoán được chuyện đang diễn ra, hắn nhăn nhó:

"Hoàng Thượng, người đang làm gì vậy?"

Hoàng Thượng ra lệnh cho binh lính bắt thái tử Trần Phổ Minh và giữ chặt hoàng tử Nhã Phong lại. Trần Phổ Minh bị đám lính lôi đi, em ngoảnh mặt nhìn Lê Nhã Phong cầu cứu nhưng hắn cũng đang bị khống chế.

Hoàng Thượng tiến đến xoa đầu hoàng đệ của mình:

"Đệ làm tốt lắm, Nhã Phong"

Lê Nhã Phong còn chưa kịp hiểu chuyện thì thái tử nhỏ của hắn đã bị bắt quỳ gối đối diện với hắn.

Nhã Phong điên cuồng la hét:

"Các người muốn làm gì?"

"Thả Phổ Minh ra!"

Hoàng tử Nhã Phong vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi bọn lính. Chẳng mấy chốc, hoàng huynh của hắn và Lưu Tử Sâm đã kề kiếm trên cổ của em. Hắn vùng lên rồi lại bị đè xuống, cảm giác bất lực bủa vây vị hoàng tử trẻ tuổi.

Phổ Minh nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng trực chờ nước mắt, em gào lên:

"Nhã Phong, huynh lừa đệ!"

Đó là lần cuối cùng hắn được nghe thấy giọng của em.

"Phổ Minh!"

Hắn gọi tên em, tiếng hét của hắn vang vọng trên ngọn đồi, tiếng hét đau quặn thắt tim gan.

Máu của em lênh láng khắp nơi trên đồi, mấy ngọn cỏ đều đã bị nhuộm thành màu đỏ. Khung cảnh man rợ trái ngược với không gian hữu tình nơi đây.

Chúng nó chém đầu em.

Lê Nhã Phong đã chứng kiến chúng chém đầu em ngay trước mặt mình. Hắn ngã khuỵu xuống đất không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Máu của em bắn lên người hắn, vừa tanh vừa nồng. Trong một thoáng, hắn đã nghĩ tim mình ngừng đập. Hắn đau đớn như thể bị hàng ngàn mũi gương xuyên qua người. Hắn đã khóc đến kiệt sức, nước mắt rửa sạch những vết máu của em trên mặt hắn nhưng chẳng thể rửa được nỗi đau thấu trời. Hơi ấm của em, tình yêu của em, mất hết rồi, hắn không cảm nhận được nữa.

Lê Nhã Phong bò dưới đất:

"Tỉnh lại đi Phổ Minh, ta xin đệ, tỉnh lại đi mà"

"Đệ còn phải đi ngắm hoa với ta, đã hứa với nhau rồi mà"

"Phổ Minh... ta không lừa đệ"

Đến cả lời thanh minh của hắn em còn không được nghe thấy, vậy có phải em sẽ hận hắn từ kiếp này đến kiếp sau không?

Hận cũng phải, em vì hắn nên mới đặt châb đến nơi này và bỏ mạng ở đây, còn hắn chỉ biết đứng nhìn mà không thể cứu lấy em.

Chúng nó độc ác quá, nhất định không cho hắn cơ hội ôm lấy em một lần. Lưu Tử Sâm kia, nó ngoảnh đầu cười với hoàng tử sau khi vứt xác của thái tử xuống vực sâu.

Chân của hắn không còn chút sức nào, hắn cố gắng lết đến bên mép vực, phía dưới sâu thăm thẳm không thấy đáy. Rơi từ đây xuống thì còn đâu hình dạng con người nữa, Phổ Minh của hắn hẳn là đau lắm.

Sự việc xảy ra tiếp theo hoàng tử không còn nhớ nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trong cung và được thay y phục mới.

Kể từ ngày hôm đó câu nói "huynh lừa đệ" cứ văng vẳng trong đầu hắn, trở thành một điệp khúc đau xé lòng.

Lê Nhã Phong cứ vật vờ như người sắp chết, hắn ôm nỗi dằn vặt trong lòng không vơi. Hắn không thể bảo vệ người mình yêu mà còn tiếp tay cho những kẻ muốn giết chết em.

Mỗi buổi tối hắn vẫn thường ra vườn ngắm trăng, nỗi buồn của hắn vắt vẻo trên bầu trời cùng vầng trăng. Nhã Phong nhớ về cái đêm mà em nói thích hắn dưới ánh trăng, lúc đó lòng hắn xao xuyến bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy trăng lại khổ sở bấy nhiêu. Hắn vẫn sống, nhưng không giống người đang sống. Không buồn ăn uống, không mở miệng nói tiếng nào, cũng không bao giờ thấy hắn rời khỏi phòng. Hắn tự trừng trị mình với mong muốn nguôi ngoai cảm giác tội lỗi với em. Kết quả chỉ làm hắn thêm mệt mỏi và đau khổ hơn.

Lê Nhã Phong hận hoàng huynh của hắn, chỉ vì chuộc lợi cho bản thân mà giết chết người hắn thương yêu, quá đáng hơn tất cả chính là lợi dụng tình cảm giữa em và hắn để sát hại em. Để giờ đây biến hắn trở thành kẻ bạc tình phản bội em.

TBC.



Julita
131223

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip