Edit Sasusaku Ai Se Thich Ten Ngoc Kia Nua Chu Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Một)

Uchiha Sakura sắp phát điên rồi.

Bởi vì chồng cô chỉ nghĩ đến chuyện làm rồi lại làm, hoàn toàn không có ý định ra ngoài làm nhiệm vụ.

Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng, chỉ cần Sasuke ra ngoài một ngày thôi, thì cô cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt và điều chỉnh trạng thái của mình một chút, nhưng đã nửa tháng rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

Điều này khiến cho Uchiha Sakura rất buồn bực.

Làm sao mới có thể khiến Sasuke rời khỏi nhà một thời gian đây?

Sakura quấn mình trong chăn mỏng, trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không biết nguy hiểm lại lần nữa đến gần mình.

"Thả em ra!"
Sakura lại bị Sasuke ôm chặt vào lòng, cọ cọ dái tai vài cái, cô cảm thấy hơi rùng mình, gần như vô thức mà phòng bị Sasuke.

"Sakura..."

Sasuke chôn trong cổ Sakura, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, trong lòng cảm thấy rất yên bình.

Mỗi lần hắn tỏ ra thái độ như vậy, đều khiến cô không nỡ từ chối.

Lại đến nữa rồi, lại đến nữa rồi.

Sakura chửi thầm trong lòng.

Nhưng... Cô thực sự không thể chịu nổi nữa!

"Sasuke-kun, anh định khi nào mới đi làm nhiệm vụ?"

Sasuke nhìn chăm chú vào khuôn mặt Sakura, khi nói ra câu hỏi này, trên mặt Sakura lại xuất hiện một chút mong đợi.

Hừ, muốn hắn rời đi đến vậy sao? Hắn cứ không đấy.

"Trong thời gian ngắn có lẽ là không."

"Trong thời gian ngắn?"

"Một hoặc hai năm gì đó."

Sasuke bình tĩnh giải thích.

"Cái gì?! Lâu vậy sao!"

Sakura không thể nhịn nổi nữa, không khỏi gầm lên. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng phải mình sẽ chết trẻ sao?

"Nghe có vẻ Sakura rất muốn anh rời đi... Không phải vợ chồng mới cưới nên ở cùng nhau sao?"

Sasuke giả vờ nghi ngờ, xích lại gần Sakura, đôi môi mỏng lạnh lùng bất ngờ hôn lên vành tai cô.

Sakura lập tức run lên, không có lý do gì để phản bác lại lời của Sasuke.

"Ở cùng nhau thì được, nhưng chúng ta có thể không làm không... Hay giảm bớt số lần đi..."

Cô không nhịn được mà nói ra những lời trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt xanh tựa như ao nước trong veo, làm cho người ta muốn yêu thương.

Dáng vẻ này của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Sasuke.

"Không được."

Vừa dứt lời, cô đã bị vồ lấy một cách hoa lệ.

(Hai)

Uchiha Sakura đang mang thai.

Lúc nào phát hiện ra sao?

Nói đến chuyện này, Sakura cảm thấy rất mất mặt.

Vào một đêm nọ, khi cả hai đang vận động kịch liệt, thì cô bị ngất xỉu, làm Sasuke sợ đến mức mở cả Mangekyou Sharingan và Rinnegan, hoảng hốt mặc quần áo vào, mở Susanoo phóng đến văn phòng của Tsunade.

Nói về y thuật, ngoài Sakura ra, thì hắn chỉ tin tưởng Tsunade.

Kết quả là, sau khi kiểm tra cơ thể Sakura xong, Tsunade đã mắng Sasuke một trận.

"Ta biết hai đứa là vợ chồng mới cưới, nhưng cũng phải biết tiết chế chút chứ! Nhìn xem Sakura mệt mỏi như thế nào rồi kia kìa! Thai nhi một tháng vẫn chưa thành hình, hai đứa làm mãnh liệt như thế, đương nhiên cơ thể con bé không chịu nổi được rồi!"

Phong cách hành sự quyết đoán và mạnh mẽ của Tsunade đã thành công khiến cả Làng Lá biết thành tích to lớn của Sasuke, cũng như tin tức gia tộc Uchiha sắp có con nối dõi, có vô số người đến thăm, nhưng đều bị Sasuke chặn lại, với lý do là trong thời gian mang thai, thai nhi không ổn định, không thuận tiện tiếp xúc với bất kỳ ai.

Khi Sakura tỉnh dậy biết được chuyện này, cô chỉ muốn đánh Sasuke một trận.

Nhưng...

Cô cúi đầu khẽ mỉm cười, tay vô thức chạm vào bụng mình.

Cô rất vui khi có một sinh mệnh nhỏ bước ra đồng hành cùng bọn họ.

Có lẽ, Sasuke-kun cũng nghĩ vậy nhỉ.

Nhưng việc mang thai không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Trong khoảng thời gian Sakura mang thai, Susanoo trong làng không bao giờ ngừng nghỉ, hầu như ngày nào cũng diễn ra một trận rối loạn lớn hoặc nhỏ, khiến mọi người đều cảm thấy bàng hoàng.

"Sa, su, ke, kun! Đừng có mở Susanoo lung tung nữa! Đây là Konoha, không có gì nguy hiểm gì cả!"

Sakura hung hăng đứng chống nạnh trước mặt Sasuke, nhớ lại vẻ mặt tái mét vừa rồi của Tsunade, cô không khỏi đỡ trán.

"Ồ... Được rồi."

Cô không ngờ Sasuke lại đồng ý dễ dàng như vậy, làm Sakura cảm thấy hơi không quen.

"Anh sao thế?"

"Không có gì."

Hôm nay nghe Naruto nói là không nên chọc tức phụ nữ mang thai, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi, khi Hinata mang thai, cô ấy muốn gì Naruto cũng chiều theo, cho nên Boruto mới có thể ra đời thuận lợi như vậy.

Vì vậy Sasuke cảm thấy sau này mình nhất định phải nghe lời Sakura nói, không được chọc giận cô, nếu không chính hắn mới là người phải hối hận.

Đây chính là giác ngộ của Uchiha Sasuke.

(Ba)

Gần đây Uchiha Sakura cảm thấy mình thích ăn cay, mặc dù không tốt cho dạ dày, nhưng cô vẫn thích.

Thế là biệt thự nhà Uchiha thường xuyên tràn ngập mùi ớt, khiến người không quen ăn đồ cay như Sasuke cũng phải nổi mụn.

Trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai kia bỗng nhiên mọc ra ba cái mụn, lại trở thành mục tiêu trêu chọc hàng ngày của Uchiha Sakura.

"Sasuke-kun, bọn nó vừa hay xếp thành một hình tam giác trên mặt anh kìa, thật là đáng yêu..."

Tuy nói là đáng yêu, nhưng vẫn có chút buồn cười.

Sasuke không thể vờ như không thấy nụ cười trêu tức trên mặt Sakura, nên tỏ ra hơi bực bội.

Hắn đứng dậy khỏi bàn ăn, bước vào phòng ngủ.

Sakura khẽ giật mình, dường như không ngờ rằng Sasuke sẽ đột ngột rời đi như vậy, nhưng cô hiểu ý của hắn.

Suy cho cùng thì nốt mụn đó cũng là do ăn ớt với cô mà ra, không thể bị cô ghét bỏ ngược lại như vậy phải không?

Nghĩ đến đây, cô dứt khoát đi theo hắn vào phòng ngủ.

Vốn định dỗ hắn vui vẻ, ai ngờ đâu bàn tay của người đàn ông đó lại vươn tới bàn trang điểm của cô.

Sakura thấy hắn cầm lên một cái lược, chải mái tóc vốn rẽ ngôi giữa thành tóc mái lệch, hoàn toàn che đi dấu vết của ba nốt mụn kia, sau khi soi gương để chắc chắn rằng mình không nhìn thấy chúng nữa, hắn mới xoay người nhìn về phía Sakura.

"Bây giờ ổn rồi chứ?"

Sakura sửng sốt, dường như không ngờ Sasuke sẽ làm như vậy, lập tức thấy cảm động cực kỳ.

"Anh, anh đang làm gì vậy? Em không có ý ghét bỏ anh đâu..."

"Anh biết, nhưng anh muốn lúc Sakura nhìn thấy anh, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Sasuke trả lời như vậy, cho dù che kín một bên mặt, cũng không thể che đi vẻ đẹp trai cuốn hút của hắn.

(Bốn)

Mũi Sakura chua chua, cô lao tới ôm lấy hắn.

Người đàn ông này... Đúng là quá xảo quyệt.

Mấy ngày trước khi sinh, Uchiha Sakura bắt đầu trầm cảm.

Cô luôn suy nghĩ nếu đứa trẻ di truyền gen của cô, không thừa kế năng lực của Sasuke thì phải làm sao bây giờ, liệu Sharingan của gia tộc Uchiha có bị đứt đoạn hay không?

Trong cơn hoảng loạn không dứt suốt ngày này, dường như cô đã quên mất rằng cho dù đứa trẻ không có huyết kế giới hạn, bọn họ vẫn có thể sinh thêm đứa thứ hai.

Nhưng Sakura chỉ cảm thấy người của gia tộc Uchiha nên có Sharingan.

Vì vậy, sau nhiều lần nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định hỏi xem Sasuke nghĩ thế nào.

"Cái gì?"

Sasuke đang nằm trên giường đọc sách, cảm thấy như mình đang gặp ảo giác.

"Em nói là, nếu đứa bé này không có Sharingan, anh có vui hay không sao?"

Sakura nâng cao cái bụng to, đứng ở đầu giường, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chú vào Sasuke, chỉ sợ bỏ lỡ một biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn.

"Nói bậy bạ cái gì đó."

Sasuke không biết nỗi lo lắng trong lòng Sakura, nghe cô hỏi vấn đề này, không khỏi cau mày lại.

"Tại sao anh lại không vui?"

"Bởi vì nếu không có Sharingan thì sẽ không còn là biểu tượng của gia tộc Uchiha nữa..."

Mặc dù trong mắt cô, con của cô chắc chắn là tuyệt vời nhất, nhưng cô vẫn lo lắng không biết Sasuke sẽ nghĩ gì.

Sasuke đặt cuốn sách sang một bên, nghiêm túc nhìn thẳng vào Sakura.

Nhưng rất rõ ràng, những lo lắng của cô là không cần thiết.

"Không có Sharingan... Thì vẫn là con của chúng ta, chỉ cần là con của chúng ta, con bé sẽ là thành viên của gia tộc Uchiha. Hơn nữa, chỉ cần là con của Sakura, anh đều thích, mặc kệ nó trông như thế nào."

"Thật, thật sao?"

Sakura hơi ngại ngùng sờ lên trán.

"Ừ."

Sasuke gật đầu, thật ra hắn muốn đứa nhỏ này càng giống Sakura hơn một chút, có là biểu tượng của gia tộc Uchiha hay không cũng không quan trọng.

"Vậy anh hy vọng con bé sẽ làm gì trong tương lai? Là papa, anh có kỳ vọng gì không?"

Sakura thuận thế ngồi ở mép giường, thân mật tựa đầu vào ngực Sasuke, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Sasuke không hề ngần ngại trước câu hỏi này, thẳng thắn trả lời.

"Giống như Sakura là được rồi."

Giống như mẹ của con bé, lạc quan, vui vẻ, tốt bụng và trở thành một cô gái đáng yêu.

(Năm)

Gia tộc Uchiha lại xảy ra sự kiện lớn gì.

Đây là chuyện mà cả làng đều ngầm hiểu nhưng không nói ra, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn Susanoo bao phủ trên bầu trời, hiển nhiên là đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả trẻ con cũng không còn sợ hãi nữa, mà tò mò nhìn chằm chằm vào mắt Susanoo.

Nhưng Sasuke ở trong phòng mổ lại cảm thấy trống rỗng, như thể charka toàn thân đã bị rút khô, không còn chút sức lực nào.

Hắn nắm chặt tay Sakura, đôi mắt đen nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn của cô, chỉ có thể im lặng an ủi.

"Sasuke, cậu ra ngoài đi."

Tsunade không khỏi thở dài khi nhìn thấy Sasuke như vậy.

"Sakura muốn sinh thường, nhưng hiện tại chỉ mới mở được năm ngón tay, còn phải mất một khoảng thời gian nữa, tôi sợ cậu không đợi được."

"Không sao đâu, tôi sẽ chỉ ở đây trông coi thôi."

Sasuke nắm chặt tay Sakura, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng vào giờ phút này chỉ nhìn thấy rõ sự lo lắng.

Sau hai tiếng dài đằng đẵng, Sakura mới bắt đầu sinh con.

Nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của cô, Sasuke vội vàng mở Mangekyou Sharingan và Rinnegan, trên lưng phủ một lớp mồ hôi mỏng, xem ra tình hình cũng không khá hơn Sakura là bao.

"Cố lên Sakura, đã thấy đầu rồi."

Shizune không khỏi cổ vũ cho Sakura.

"Tôi... Đau chết mất thôi!"

Sakura cắn răng thật chặt, cảm thấy phần dưới cơ thể đau đớn như muốn xé rách, bụng dưới như bị dao đâm.

"Sakura, cố gắng lên."

Sasuke cũng không quan tâm đầu của đứa bé đến đâu rồi, hắn chỉ muốn Sakura giảm bớt đi một chút tra tấn.

Sakura cau mày đau đớn, trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hồng dính vào khuôn mặt trắng nõn, trông càng làm cho người ta muốn yêu thương.

"Tốt lắm."

Cho dù rất đau, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Sasuke, Sakura vẫn quyết định sẽ cố gắng hơn một chút nữa.

Rất thuận lợi, nửa giờ sau đứa bé cất tiếng khóc chào đời.

Shizune kinh ngạc vui vẻ ôm lấy đứa bé, hô lên với Sakura.

"Là một cô công chúa nhỏ!"

Khóe miệng Sakura hơi nhếch lên, thật ra đối với cô mà nói, giới tính gì đó hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần là con của cô và Sasuke-kun, cô đều sẽ trân trọng nó.

"Trông rất giống Sasuke."

Tsunade cũng đến xem một cái, chỉ cảm thấy như mình đang nhìn một bản sao thu nhỏ của Sasuke.

"Có thể là do mái tóc đen, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất giống Sakura..."

Sasuke và Sakura không nhịn được cười khi nghe hai người bàn luận về ngoại hình của đứa bé.

"Sakura, cảm ơn em."

Hắn nắm chặt đầu ngón tay trắng bệch của Sakura, cảm nhận được giọng nói của mình cũng đang run rẩy.

"Sasuke-kun cũng rất tuyệt vời..."

Sakura dịu dàng nhìn chăm chú khuôn mặt của Sasuke, giống như đang nhìn vào một báu vật quý giá.

"Nào, ôm con bé một cái đi."

Tsunade đưa đứa bé đang quấn trong tã lót cho Sasuke, cười tủm tỉm nhìn Sakura.

"Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ở cữ cũng rất vất vả đó."

Sakura gật đầu đồng ý, vào khoảnh khắc nhìn thấy Sarada, cô cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.

"Con bé thật đáng yêu..."

Sasuke cảm nhận được đứa bé mềm mại trong vòng tay mình, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con bé, đôi mắt đen nhánh hiện lên tia sáng trước nay chưa từng có.

Trong những năm làm ninja phản loạn, hắn chưa bao giờ hy vọng mình sẽ có con nối dõi, cũng không tin rằng mình sẽ hạnh phúc kết hôn sinh con, nhưng Sakura đã trao cho hắn một cô con gái quý giá nhất trên đời, còn nằm trong vòng tay của hắn, loại cảm giác này...Thật là tốt.

"Sarada."

Hắn nhìn đứa bé đang ngủ say, đọc lên một cái tên.

"Ể? Hóa ra Sasuke-kun đã sớm nghĩ ra một cái tên rồi à." Sakura sửng sốt, mỉm cười trêu chọc Sasuke.

Sasuke nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, tiến lại gần Sakura hơn một chút.

"Lúc em mang thai anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi."

"Khi đó Sasuke-kun đã biết là con gái rồi sao?"

Sakura khó tin nhìn thẳng vào Sasuke, không khỏi bội phục hắn sâu sắc.

Nhưng Sasuke lại lắc đầu, không giải thích.

Thật ra ngay từ ban đầu hắn đã muốn có một cô con gái, một cô con gái giống như Sakura, để hắn có thể cùng con gái mình lớn lên như hắn đã chứng kiến ​​Sakura lớn lên.

Đây là sự ích kỷ của hắn.

Sasuke dịu dàng thoáng nhìn qua vợ mình, từ từ đứng dậy, bước tới chỗ Sakura, hôn lên trán cô.

"Vất vả rồi, Sakura..."

(Sáu)

Kể từ khi Sakura sinh con xong, người đến bệnh viện thăm hỏi không ngừng nghỉ, làm cho khuôn mặt Sasuke càng ngày càng đen thui, bởi vì hắn không muốn ai tới quấy rầy Sakura nghỉ ngơi.

Hôm nay người đến là Naruto và Hinata, Naruto còn ôm một đứa bé trong lòng, cũng có mái tóc màu vàng giống như cậu.

Sasuke im lặng ngồi sang một bên, nhìn Sakura vừa chào hỏi vừa cười nói với bọn họ.

Trong lòng anh đang ôm Sarada vừa mới bú sữa xong, vì cả hai cha con đều có mái tóc đen, cho nên trông giống nhau như đúc.

"A ê a..."

Boruto đang nằm trong chiếc túi em bé trước ngực Naruto, vừa nhìn thấy Sarada đã phấn khích vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, đôi mắt xanh lộ ra ánh sáng lấp lánh.

Mặt Sasuke tối sầm, nhanh chóng cúi đầu xuống, lập tức che kín mắt Sarada.

"Oa ô..."

Sarada vùng vẫy, dường như cảm thấy rất khó chịu vì không thể nhìn thấy gì hết.

"Ha ha, Sasuke, cậu đang làm gì vậy? Bọn nó vẫn chỉ là trẻ con thôi mà."

Nhìn thấy Sasuke lộ ra dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, Naruto không nhìn được mà bật cười ha ha, nhưng lại nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.

"Quản lý con trai cậu cho tốt đi."

Mới tí tuổi đã biết chào hỏi con gái người ta, xem ra phải để Sarada cách xa thằng nhóc kia ra một chút.

Sasuke thầm nghĩ trong lòng như thế.

Sau khi Naruto và Hinata đi về, Sarada rõ ràng đã buồn ngủ, bắt đầu gào khóc.

"Em dỗ Sarada đi ngủ, chồng ơi, anh xuống lầu mua giúp em súp đậu đỏ đi."

Sakura trực tiếp ôm lấy Sarada, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, rất tự nhiên giao việc cho Sasuke.

Sasuke gật đầu, bước thẳng ra khỏi cửa, vẫn cẩn thận dựng một kết giới trước khi rời đi để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con.

Sakura mỉm cười nhìn chằm chằm ánh sáng màu tím ngoài cửa, cúi đầu nhìn Sarada đang say ngủ trong lòng mình, không kìm được mà nói.

"Nhìn xem papa của con yêu chúng ta nhiều đến mức nào kìa."

Khi Sasuke trở về, nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ, làn da trắng nõn hồng phấn như nhau, khuôn mặt khi ngủ cũng hồn nhiên đáng yêu giống như nhau.

Dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.

Hắn đứng ở cửa, đôi mắt đen nhìn chăm chú hai người kia, hạnh phúc như bát canh đậu đỏ ngọt ngào nghi ngút khói.

Trước kia hắn chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới, nhưng giờ hắn cảm thấy nó đang ở gần ngay trước mắt.

_Hoàn_

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tớ edit ❤️

Cre: @Mushroomuaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip