Edit Sasusaku Ai Se Thich Ten Ngoc Kia Nua Chu Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nói cái gì cơ? Con bé Sakura muốn ở lại nhà chính Uchiha chăm sóc tên nhóc thúi kia?"

Tsunade đứng ở văn phòng Hokage nghe Ino báo cáo thiếu chút nữa chửi ầm lên, trước ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên bị tức giận không nhẹ.

"Đúng vậy Tsunade-sama......".

Ino yếu ớt đáp, đầu đã hoàn toàn cúi hẳn xuống.

"Em đã khuyên thật lâu, nhưng vô dụng, Sakura một khi đã quyết định chuyện gì căn bản không cách nào thay đổi, cho nên chỉ có thể như vậy......"

"Cái gì gọi là chỉ có thể như vậy?! Ta quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh!"

Tsunade hung hăng đập vào bàn làm việc, cả người gần như bùng nổ.

"Tsunade-sama, em cảm thấy Sakura có lẽ đối với Sasuke vẫn còn tình cảm, cho dù mất trí nhớ còn quan tâm hắn như vậy, hiển nhiên là định mệnh, chúng ta không cần quan tâm..."

Ino ở trước mặt Tsunade quả thực vô lực chống đỡ, chỉ có thể an ủi Tsunade đang nổi trận lôi đình không cần xúc động.

"Không được! Ta sẽ đến nhà chính Uchiha một chuyến bắt con bé về! Cho dù phải đánh một trận với thằng nhóc thúi Uchiha san bằng chỗ kia, ta cũng phải đưa Sakura trở về."

Tsunade tùy tiện thi triển một chú thuật cả người liền biến mất ở văn phòng, quả thực làm cho Ino líu lưỡi.

"Cái này phải làm sao bây giờ, Tsunade-sama nóng nảy chống lại Sasuke-kun không coi ai ra gì, hai người còn đều là ninja xuất sắc. Sợ rằng hai người thật sự sẽ san bằng làng Lá mất!"




Sasuke lẳng lặng ngồi trong sân dinh thự Uchiha nhấp tách trà hoa anh đào, khóe miệng lộ ra một nụ cười không thể phát hiện.

"Cái kia, anh gọi là gì?"

Sakura mặc tạp dề màu hồng ngồi đối diện hắn, ngẩng đầu tò mò nhìn chằm chằm hắn.

Sasuke nhàn nhạt liếc cô một cái, âm thanh lạnh lẽo.

"Sasuke, Uchiha Sasuke."

"Thật sự có họ Uchiha! Lúc trước tôi còn tưởng là Ino đang lừa gạt tôi, ừm... Thì ra là như thế, anh và Ino hẳn là quen biết chứ?"

Sakura lộ ra vẻ mặt thâm sâu nhìn hắn, rõ ràng là đang suy nghĩ về quan hệ giữa Sasuke và Ino.

Sắc mặt Sasuke trầm xuống, con ngươi đen nhìn chăm chú vào Sakura trêu đùa, bất mãn trong lòng càng thêm nồng đậm.

Trước kia cô gái này còn có thể vì hắn mà tranh giành tình cảm với Yamanaka Ino, thậm chí đến mức đánh nhau, hiện giờ có thể cười phong khinh vân đạm* như vậy!

Ah!

"Tôi không biết. "

"Thật sao? Còn Naruto-kun thì sao? Cậu ấy tuy rằng có chút thần kinh lớn, nhưng ninja vẫn rất mạnh, sau khi ở cùng một chỗ với Hinata cũng là hình tượng người đàn ông tốt ở nhà, nếu vậy hai người hẳn là không có khả năng quen biết..."

Sakura hoàn toàn không biết lời nói của mình ở trong lòng Sasuke đã tạo thành bao nhiêu thương tổn, vẫn tự mình nói tiếp, nhưng biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng.

Naruto rất dịu dàng, mà hắn lại rất lạnh lùng, hai người hẳn là không quen biết!

Sasuke ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn Sakura phía đối diện cười như gió xuân, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.

"Thật xin lỗi, tôi biết Naruto."

"Hả?!"

Sakura lập tức bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vẻ lạnh lùng của Sasuke.

"Hai người các cậu thoạt nhìn không giống như sẽ quen biết nhau! À không, chủ yếu là nhìn anh lạnh lùng giống như một tảng băng, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi..."

Sasuke lạnh lùng mày khẽ nhíu lại, đầu đầy hắc tuyến, trên mặt vốn muốn giả bộ lạnh lùng giờ phút này không nói gì co giật.

Thì ra người phụ nữ này lại đánh giá hắn như vậy...

"Sakura!"

Tsunade đột nhiên xuất hiện ở trong sân thấy hai người hòa hợp ngồi ở chỗ đó uống trà như thế, nhất thời cả người đều nóng nảy.

"Thằng nhóc Uchiha kia! Cách xa Sakura một chút!"

"Sư phụ?"

Sakura kinh ngạc nhìn Tsunade, không rõ vì sao bà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

"Ta không đồng ý cho em chăm sóc thằng nhóc này, theo ta trở về, ta sẽ phái người khác chăm sóc hắn."

Tsunade tay túm tay áo Sakura lên, lôi kéo cô đi ra ngoài.

"Đứng lại. "

Sasuke đôi mắt đen sâu thẳm, trực tiếp cầm kiếm Kusanagi chắn trước mặt Tsunade, sát khí mười phần.

"À còn muốn ra tay với bà đây, hừ! Thằng nhóc thối! Đến đánh một trận đi!"

Tsunade hùng hổ xoay người, giận dữ nhìn Sasuke, trông rất hung dữ.

Tuy Sasuke không đáp lời, nhưng con ngươi đen đã chậm rãi biến thành sharingan khát máu, văng ra lạnh thấu xương, dường như chấp nhận lời khiêu chiến của Tsunade.

Cho dù đối mặt với Tsunade thân là Hokage, nhưng hắn với tư cách là người thừa kế huyết kế của gia tộc Uchiha hắn cũng không thèm để ý.

"Sư phụ, người không thể đánh với hắn, hắn chính là bệnh nhân!"

Sakura một tay chắn ở trước mặt Sasuke, mắt xanh nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tsunade, không có một chút ý cười.

"Sakura! "

Tsunade nhíu mày, nhìn Sakura nghiêm túc trước mắt này, chỉ cảm thấy đau đầu.

Trước kia thì thôi, hiện tại mất trí nhớ vẫn còn che chở cho thằng nhóc này như vậy, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì?

"Tóm lại người không thể đánh hắn, hắn bây giờ đã rất suy yếu."

"Ồ? Suy yếu?"

Tsunade ý vị thâm trường nhìn chằm chằm đôi mắt sharingan của Sasuke, khóe miệng mỉa cười.

Không có đủ Chakra căn bản không cách nào sử dụng được sharingan, vậy mà thằng nhóc này dám giả bộ suy yếu trước mặt Sakura, xem bà thu thập tên gia hỏa này như thế nào!

Nghĩ như vậy, bà liền dồn chakra trong tay thuấn di đến sau lưng Sasuke, tính toán một quyền đánh bay hắn.

Nhưng Sakura hiểu rõ Tsunade đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp kéo Sasuke ra phía sau, dùng bàn tay nhận một kích này.

"Em đang làm cái gì vậy?!"

Tsunade không dám tin gầm lên tiếng, cưỡng chế đem lực lượng thu về, nhưng vẫn nhìn thấy khóe miệng Sakura chảy máu tươi.

Sasuke cũng sửng sốt, con ngươi khôi phục màu đen, nhanh chóng đi lên ôm Sakura vào trong ngực.

"Sakura..."

Âm thanh này? Hành động này?

Sakura ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Sasuke một cái, chỉ cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn.

"Sư phụ, em sẽ chữa khỏi cho hắn, xin người để cho phép em ở lại chỗ này. "

Tsunade chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Sakura, đôi môi đỏ mọng tràn ra một tiếng thở dài khó có được.

"Sakura em sẽ hối hận."

Vốn có cơ hội có thể cùng thằng nhóc này cả đời không gặp lại, đồng thời cũng miễn những thương tổn kia, sống càng vui vẻ một chút, nhưng vì sao cho dù mất trí nhớ vẫn sẽ lựa chọn con đường này?

Đó có phải là số phận không? Không, chính xác thì là vì sao?

Sakura cũng không hiểu vì sao Tsunade đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng cô vẫn đứng đắn đáp lại.

"Sư phụ, em sẽ không hối hận, cứu người là nhiệm vụ của ninja y tế chúng ta, không có gì phải hối hận."

Tsunade bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm thấy dường như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại nói không nên lời.

Bà tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Sakura, vươn tay đặt lên trên ấn ký màu đỏ hình thoi của cô, chakra màu xan lá cây truyền đến lòng bàn tay thoạt nhìn thật ấm áp.

"Đã như vậy em ở lại đây đi."

Tsunade hiểu rõ, để cho hai người ở chung đơn giản chính là để cho Sakura một lần nữa rơi vào tình yêu, nhưng con đường là do cô tự mình chọn, vậy thì còn biện pháp gì nữa đây?

Sakura mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Tsunade gần trước mặt trong gang tấc, cảm thụ được năng lượng truyền đến trên trán, nhất thời mũi chua xót.

"Sư phụ, sao người lại giống như sinh ly tử biệt, em giúp Sasuke trị xong tự nhiên sẽ trở về bệnh viện."

Nói thật, từ đầu đến cuối, cô căn bản không hiểu vì sao Tsunade lại có địch ý lớn như vậy đối với Sasuke.

Sasuke nghe được lời của Sakura, nhíu nhíu mày, ngay cả ôm lấy tay cô cũng rơi xuống.

"Cái đó! Ba người đánh xong chưa vậy? Chúng tôi có bỏ lỡ cái gì không?"

Ino dẫn theo một đám người Kakashi, Naruto từ nhà chính Uchiha xông vào, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ.

Susano của Sasuke cũng không phải là nói giỡn, còn có Chakra mà Tsunade đã tích trong nhiều năm, nếu như vào lúc này bộc phát...

Không, họ phải ngăn chặn cuộc chiến này!

"Không có việc gì, tớ đã nói xong với sư phụ, tớ muốn ở đây chăm sóc cho Sasuke-kun, mọi người yên tâm đi. "

Sakura nhìn thấy trận thế lớn như vậy, xấu hổ cười cười, ôn hòa xoa dịu bọn họ.

"Vậy thì tốt rồi, đúng rồi Sasuke, thật vất vả cậu mới trở về một lần, đêm nay chúng ta đi ăn mì ramen đi!"

Naruto vui mừng phấn chấn chạy đến bên cạnh Sasuke, ôm lấy bả vai hắn.

"Lại ăn mì ramen? Naruto cậu lựa chọn một chế độ ăn uống lành mạnh được không!"

Sakura trắng mắt Naruto, nhịn không được lắc đầu.

"Vậy, vậy mọi người đến nhà tớ, tớ nấu cơm cho mọi người......"

Hinata xung phong giơ tay lên, trên mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng.

"Hả? Được!"

"Đêm nay đến nhà Naruto là được rồi, Hinata nấu cơm rất tuyệt nha!"

"Không có ý kiến."

"Tớ cũng đi, nhưng không phải tối nay cậu có hẹn sao Sakura?"

Ino ranh mãnh chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của Sakura, cố ý nói to.

Đôi mắt đen Sasuke thoáng chốc nheo lại, không chút kiêng dè liền nhìn về phía Sakura.

Sakura đầu tiên là ngẩn người vài giây, sau đó thì kêu lên một tiếng.

"Đúng vậy! ! Trước đó khi chạy ra khỏi bệnh viện tớ đã làm một bác sĩ bị thương! Tớ muốn đi xin lỗi hắn!"

"Ôi chao đừng khiêm tốn nữa, xin lỗi cái gì, rõ ràng là đi hẹn hò mà, cánh tay người kia mới bầm tím một chút, rất rõ ràng là tìm một lý do để hẹn cậu..."

Ino mập mờ đụng vào cánh tay Sakura, cười đến gian trá.

"Đừng nói bậy, Takano-senpai không có tâm cơ như vậy, chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm mà thôi."

Sakura ra sức phủ nhận, vẻ mặt đứng đắn, nhưng trong mắt những người khác thì lại như đang bảo vệ.

"Hình như sắp đến giờ cơm tối rồi..."

Tsunade cười tà sờ sờ cằm, rõ ràng chính là đang cố ý đuổi Sakura đi.

Tuyệt vời! Theo như bà biết, bác sĩ Takano kia tuy rằng không phải là ninja lợi hại gì, nhưng y thuật rất tốt, tướng mạo đẹp trai, nhân phẩm cũng được, tuy nói Sakura xem như đã kết hôn, nhưng cả làng Lá ai mà không biết hai người thật ra chưa từng xảy ra chuyện gì, hơn nữa cô mất trí nhớ, tất cả mọi chuyện lúc trước đều có thể không cần quan tâm.

Nghĩ như vậy, hiện tại Sakura chính là một người phụ nữ độc thân vô cùng nóng bỏng nha!

Sakura nhìn ánh tà dương màu vàng kim trên bầu trời, ánh chiều tà chiếu rọi bầu trời Konoha hùng vĩ mỹ lệ.

"Ah ah! Tớ đi đây! Tạm biệt mọi người!"

Cô đi vội vàng, căn bản không chú ý tới ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tàn nhẫn ở phía sau.

Ngôi nhà mới của Naruto và Hinata...

"Cái kia, tớ chỉ biết làm một ít đồ ăn đơn giản, cho nên..."

Hinata đỏ mặt đứng ở bên cạnh bàn ăn, trên người mặc một chiếc tạp dề màu vàng sáng, nhìn rất dịu dàng.

"Không sao đâu! Chúng tớ ăn được tất cả mọi thứ! Hơn nữa, tay nghề của Hinata so với tớ tốt hơn nhiều, tớ mới không chọn đâu..."

Ino tùy tiện an ủi Hinata, giúp phân phát đũa cho mọi người.

"Vậy thì quá tốt rồi..."

Hinata cười đáp, lại nhìn thoáng qua Naruto, Sasuke và Kakashi ngồi cùng một chỗ, lấy ra một chai rượu đưa cho bọn họ.

"Đây là rượu chuẩn bị cho mọi người."

Tạp Tạp Tây híp đôi mắt, ý cười dịu dàng nhìn Hinata.

"Naruto cưới Hinata thật sự là được hời rồi..."

"Phải không Kakashi, lúc trước ấy Sasuke cưới Sakura ngươi cũng nói như vậy nha............"

Tsunade vẻ mặt trêu tức ngồi ở ghế chính, hữu ý vô tình chọc vào vết thương của Sasuke.

"Phì!"

Ino có thể nói là mười phần phối hợp với Tsunade, trực tiếp cười ra tiếng.

Nhưng vì không để cho Hinata xấu hổ, vẫn tốt bụng mở miệng bổ sung.

"Nhưng tài nấu nướng của Hinata so với Sakura tốt hơn rất nhiều, Naruto lại đáng tin hơn Sasuke, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng..."

Mặc dù là một câu nói đùa, nhưng vô hình trung lại bóp nghẹt cổ họng Sasuke.

Naruto đáng tin cậy hơn mình rất nhiều?

Sắc mặt Sasuke chợt trầm xuống, con ngươi đen hiện ra sát ý, lạnh lẽo liếc mắt nhìn Kakashi và Naruto.

"Nói đại hội kén chồng lúc trước..."

"Ah! Tôi say rồi!"

Kakashi đập mạnh đầu lên bàn, bộ dạng giả chết, căn bản không cứng đối cứng với Sasuke.

"Khụ khụ, em, em có chút không thoải mái..."

Naruto đang uống rượu nhịn không được phát ra một trận ho khan kịch liệt, cũng lựa chọn giả bệnh.

"Ta thấy bữa cơm này hẳn là cũng không ăn nổi nữa, Hinata, giúp ta đóng gói phần kia, ta trở về văn phòng ăn."

Tsunade chậm rãi đứng lên, con ngươi màu cam nhìn lướt qua bàn ăn không khí xấu hổ, trên mặt cười nhưng bên trong không cười.

"Đúng rồi, Ino, bác sĩ Takano mà Sakura hẹn gặp buổi tối nay, hình như gần đây ở bệnh viện biểu hiện không tệ nhỉ, tốt xấu gì cũng phải thăng chức cho người ta, dù sao vẫn còn độc thân, tiền cưới vợ cũng phải rủng rỉnh một chút..."

Lời này vừa nói ra, chỉ cảm thấy toàn bộ khí áp đều thấp xuống.

Ino thân là người phụ trách bệnh viện giờ phút này cũng phối hợp đồng ý.

"Không thành vấn đề Tsunade-sama."

"Cạch."

Sasuke mạnh mẽ đặt ly rượu lên bàn, áo choàng màu đen làm nổi bật ý lạnh trên người hắn.

Hắn liếc xéo Tsunade một cái, lập tức đi ra khỏi nhà Naruto.

"Ăn no rồi, tôi ra ngoài hít thở không khí."




Trong một nhà hàng cao cấp ở làng Konoha, trên bàn tình nhân bày hoa hồng kiều diễm hoa lệ.

Sakura có chút xấu hổ gãi mái tóc hồng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Takanozawa ngồi đối diện.

"Bác sĩ Takano, lúc trước thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ tới sức lực lại lớn như vậy..."

Takano cười lắc đầu, lộ ra hàm răng trắng tinh, toàn thân toát ra vẻ nho nhã của thư sinh, cực kỳ dịu dàng.

"Không sao, ngược lại tôi rất nể phục Sakura, không chỉ y tế ninja tâm đắc được Hokage chân truyền, hơn nữa còn có được sức mạnh, thật sự là một nữa ninja ưu tú hàng đầu của Konoha......"

Lời kế tiếp, toàn bộ đều là khen ngợi Sakura, quả thực làm cho côcó chút dở khóc dở cười.

"Cái kia, bác sĩ Takano...."

"Gọi tôi là Takano được rồi."

"Ừm, Takano, tôi muốn đi vệ sinh..."

Sakura có chút gấp gáp ngồi ở chỗ đó, nhịn không được liếc nhìn bốn phía.

Luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú bên này, hơn nữa ánh mắt không tốt, nhưng cô cũng không nhìn thấy người.

Takano không phải ninja, cũng không có giác quan nhạy bén như vậy, cho nên cho rằng Sakura chỉ đơn thuần muốn đi vệ sinh, liền cười gật đầu đồng ý.

Lúc này Sakura mới vội vàng từ trên ghế đứng lên, cấp tốc đi vào phòng vệ sinh, mắt xanh nhìn bốn phía, cực kỳ cảnh giác.

Chờ đến phòng vệ sinh, cảm giác này của Sakura vẫn không biến mất, dứt khoát đứng ở trước mặt bồn rửa mặt cũng không nhúc nhích.

"Ngươi là ai?"

Kết quả qua vài phút một chút động tĩnh cũng không có, lúc này cô mới mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

"Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bị đập đầu giờ còn chưa khôi phục cho nên mình xuất hiện ảo giác sao......"

Cô nghiêm túc rửa mặt, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên vách tường màu trắng rõ ràng xuất hiện một đôi mắt màu đỏ.

Giờ phút này Sasuke lặng lẽ đứng trên nóc nhà hàng, đôi mắt sharingan đỏ ngầu, hắn thấy rõ Sakura trở lại trên bàn ăn cười chào hỏi Takano, Takano thậm chí còn thân mật giúp Sakura cắt bít tết cho cô ăn, sau đó dường như hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Ah...

Sasuke tay cầm Kusanagi lạnh lùng mím môi, trực tiếp đi đến phòng điện không một bóng người trên nóc nhà, tiện tay cắt dây điện không còn một sợi.

Vì vậy, toàn bộ nhà hàng rơi vào tình trạng hoảng loạn mất điện.

Sakura còn chưa kịp ăn một miếng bít tết, sững sờ nhìn bóng tối bất thình xuất hiện này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Cái loại cảm giác bị ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm dường như lại sâu thêm vài phần...


Anh nhà follow chị đến tận nhà vệ sinh luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip