Goc Nho Cua Thanh Xuan Quy Luat Moi Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức dậy vào lúc năm giờ sáng.

Dù có lờ đờ, uể oải vẫn phải cố gắng ngồi dậy để đến trường đi học.

Nhà tôi xa trường lắm. Mỗi ngày đi học hơn nửa tiếng.

Tôi ở một vùng ngoại ô của Sài Gòn (Bình Chánh), trong một con hẻm nhỏ với khá nhiều tệ nạn.

Trường tôi học là một trường công lập ở Quận 5. Trung tâm Sài Gòn, nơi nổi tiếng với những tòa chung cư lớn nhỏ, các tay chơi bậc nhất, khu phố sầm uất, và rất nhiều thể loại con người.

...

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường khá vắng. Hơi ẩm còn động lại của trận mưa đêm quá, khiến trời lạnh hơn bình thường.

Dừng lại chỗ bán cơm sườn trên đường Mã Lò (Bình Tân) quen thuộc, tôi nói với lên:

"Dạ chú ơi! Cho con một hộp sườn không lấy đồ chua."

"Rồi, có liền."

Hai cô chú bán cơm tất bật làm nhanh cho một anh tới trước rồi sau đó mới làm cho tôi.

Nhận lấy hộp cơm,... tôi đưa tiền,... rồi tiếp tục chạy.

...

Đường tôi đi học có băng qua Cầu vượt hình chữ Y tại vòng xoay Cây Gõ (Quận 6).

Đây là đoạn đường tôi thích nhất.

Cảm giác khi tăng ga để lên dốc và khi xuống thì bắt đầu thả nhẹ. Khá vui.

Mỗi khi chạy trên cao còn có cảm giác gần mặt trời hơn nữa.

Những tia nắng vàng nhẹ chiếu vào mắt khiến hàng lông mi tôi nặng nề, da thịt ấm dần lên. Cảm nhận tiếng xe, tiếng gió đều đều bên tai. Khá dễ chịu.

.

.

...

Đến trường nhận thẻ xe của chú gác cổng.

Chạy xe vào chỗ để xe...

Tôi tới sớm nên lúc nào cũng bị để xe sâu trong cùng, đến lúc ra về thì chật vật mãi mới lấy xe được.

...

Bước tới Khu D, khu phòng học lớp tôi.

Kéo khẩu trang xuống đứng trước màn hình của máy 'Điểm danh bằng Face ID'.

Năm nay trường tôi mới có loại điểm danh đó. Chỉ cần đưa mặt vào thì nó sẽ tự động quét ra hình thẻ, tên và lớp của mình. Rồi thông báo về ngay điện thoại của phụ huynh.

Nhiều đứa bảo làm vậy phiền phức, rườm rà... phải xếp hàng đợi quét khá lâu. Nhưng tôi thì thấy cũng bình thường.

***

Buổi sáng đi học của tôi mỗi ngày thì cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Nó như một quy luật cứ lặp đi lặp lại.

Đến trường, nghe giảng, học bài, bù đầu với deadline và mớ bài kiểm tra,... Đúng nghĩa áp lực chung của học sinh nhỉ?...

Mọi thứ vẫn thế. Thanh xuân của tôi đang dần trôi, cứ êm đềm cuốn theo thời gian.

Nó như đang lặng lẽ vụt mất khỏi tầm tay và tôi không thể nào níu kéo.

Từng ngày qua ngày, từng giây từng phút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip