Goc Nho Cua Thanh Xuan Goc Hanh Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tiếc Hóa thầy tôi cho nghỉ sớm tận mười lăm phút, thế là bắt đầu có những tiếng ồn ào. Có đứa thì vẫn cặm cụi giải đề chả buồn quan tâm mớ hỗn tạp xung quanh, đứa khác nằm gục xuống bàn uể oải ngủ, có mấy đứa ngồi lại thành tụ tám chuyện, có người thì lại đem đồ ăn ra ăn, rồi bị đám xung quanh bu lại xin xỏ,...

Tôi uống hết chút nước còn sót lại trong bình rồi đứng dậy xin thầy ra hứng nước. Thiệt là, vừa bước ra ngoài thì không khí yên ắng khác hẳn, khiến tôi chẳng còn muốn bước vào lớp. Thế là tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi lượn lờ ngoài hành lang, có một góc hành lang ở gần nhà vệ sinh nữ khu D, khá vắng ra chơi mỗi lần đi vệ sinh tôi lại thấy có vài cặp đôi hay đứng đó làm mấy trò sến sẩm.

Tôi đang đứng ở góc hành lang đó, ánh nắng yếu ớt của khí trời âm ẩm vừa tạnh mưa chiếu xuống dãy hành lang vắng tanh. Cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc tôi, rồi từng chiếc lá nhỏ cũng khẽ nhẹ nhàng rơi xuống. Âm thanh của tiếng chim hót hòa lẫn vào tiếng của những thầy cô giáo đang giảng bài, rồi tiếng đếm động tác của những lớp đang học thể dục dưới sân trường,... Công nhận góc này nhìn cũng lãng mạn thật. Chỉ tiếc là ở đây có mỗi mình tôi nếu mà có bạn nam ưa nhìn nào đi ngang qua thì chuẩn phim ngôn tình Hàn Quốc rồi.

Đứng ngắm nhìn một lúc tôi cũng nhận ra thấy vài khung cảnh khiến chỗ này không lãng mạn lắm mà trông khá kinh dị. Như những mảng trắng loang lổ do tróc sơn trên những bức tường, bình cứu hỏa bám đầy bụi do trường quanh năm không bao giờ cháy, trên những tán cây không chỉ ngân nga tiếng chim mà còn có tắc kè, sâu, kiến, thằn lằn, chuột, gián,...

Hmm... Tôi nghĩ là tôi nên về lớp.

***

Lớp tôi vẫn ồn ào.

Đảo mắt nhìn những gương mặt quen thuộc.

Chúng tôi, mỗi người đều để lại nơi đây một chút thanh xuân của mình, một chút kỉ niệm của đời học sinh. Không ai nói nhưng ai cũng ngầm hiểu và khi hiểu rồi lại chạnh lòng đến khó tả.

Thời gian vô tình hay cố ý lại cuốn theo những tháng ngày cuối cùng của chúng tôi, cuốn đi những mảng ký ức đầy đẹp đẽ của tuổi thanh xuân và những cảm xúc nhạy cảm khi sắp bước vào đời...

Xung quanh thì náo nhiệt nhưng lòng tôi thì như rơi vào khoảng trống lặng im, mơ hồ nào đó. Nó chơi vơi, tĩnh lặng, cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip