4.Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám cháy càng lúc càng lớn,người giúp việc phát hiện đám cháy là nữ nên cũng chẳng biết làm gì.Chạy đi kiếm người mới có mấy phút mà ngọn lửa đã lớn hơn trước rất nhiều.

Nhìn nhà kho không bao giờ đóng nay lại khóa cửa người làm không khỏi bất ngờ.Mọi người hô hoán nhau lấy bình cứu hỏa lại cũng như đi báo cho ông bà Sumettikul biết.

"Có người...khụ....cứu..."

Tiếng kêu cứu yếu ớt như đứa trẻ mới sinh khiến ai cũng phát hoảng.Quản gia vừa đi báo tin cho ông bà chủ chạy đến nghe người làm nói hình như có người bên trong.Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu.

"Cậu Build,là cậu sao?Trả lời tôi đi."

"Là...là cháu...cứu cháu..."

Quản gia muốn xông lên nhưng lại bị người làm cản lại.Giờ mà xông lên thì chỉ có làm hỗ loạn thêm mà thôi.Người làm nam đang cố gắng phá khóa cửa.

Ông bà Sumettikul cũng vừa lúc chạy đến,có một số khách đi ở phía sau xem náo nhiệt.Đám trẻ nhốt Build cũng đi đằng sau,ai cũng lo lắng nhìn về căn nhà kho đang bốc cháy.

Cả đám nhìn về phía Bible nhưng Bible chỉ đang chăm chăm nhìn về phía nhà kho.Thấy người làm vẫn chưa mở được cửa Bible nghiến răng lại hét lớn.

"Vô dụng.Mau tránh ra."

Bible cầm một viên đá to bên đường chạy đến đập lên ổ khóa.Lúc đầy chỉ nghĩ dạy cho Build một bài học để sau này trong nhà biết ai là chủ ai là khách.Nhưng không ngờ bây giờ lại khiến Build rơi vào hoàn cảnh chết người này.

Dù mới có 7 tuổi nhưng sức của Bible rất lớn.Mới đánh cho ba cái vào ổ đã được mở ra,mọi người ào ạt chạy vào bên trong dập lửa.

Ngọn lửa lớn nhưng lại may mắn chưa cháy đến chỗ Build ngồi.Bà Sumettikul nức nở chạy đến ôm lấy Build đang khó khăn mở mắt.Hơi thở yếu ớt cùng với trang phục nhăn nhúm khiến ai cũng thương xót.

"Mẹ ơi...đau."

Bà Sumettikul nghe tiếng mẹ trong lòng không khỏi hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc không lớn bằng nỗi đau khi bà suýt nữa mất đi Build.

"Mẹ đây,mẹ đây rồi...hức...mẹ đưa con đi bệnh viện...."

Ông Sumettikul bế Build từ tay bà,hai người chạy nhanh đi đến bệnh viện nhưng không quên kéo theo Bible cùng đi.Ông bà biết có người nhốt Build lại,đứa trẻ nhà khác sẽ không có gan làm vậy với người nhà Sumettikul.Trừ khi sự việc này có người trong gia tộc tham gia cùng nhau.

Build được đẩy vào phòng cấp cứu,bởi đám cháy không có nguy hiểm đến vậy nhưng khí độc lại rất nhiều.Sợ rằng cậu đã hít khi độc nhiều nên cấp cứu càng sớm càng tốt.

Ba người Sumettikul ngồi bên ngoài ghế chờ.Ai cũng không nói với nhau câu nào.Bấy giờ ông Sumettikul mới bắt đầu tra khảo con trai mình.

"Chuyện nhốt Build là do con làm?"

Ông Sumettikul khoanh tay lại nhìn đứa con trai ngồi dối diện mình không chút biểu cảm.Ông biết là do con trai làm nhưng vẫn muốn hỏi một lần để chắc chắn cũng như muốn cho con một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

"Là con làm."

"Sao con lại làm như vậy?Build đâu làm gì có lỗi với con?"

Bà Sumettikul không bình tĩnh nổi,mặc dù đứa con trai của bà hay bắt nạt người khác nhưng chưa đến mức như thế này.Đây là mạng người chứ không đùa,nếu bọn họ đến muộn hay không biết bên trong có người thì đấy chính là mạng người,mà kẻ giết người lại là con trai họ.

"Khi nào Build khỏe lại ta sẽ dạy dỗ lại con sau."

Ông Sumettikul nghiêm nghị nói một câu chắc chắn.

Cạch.

Đèn phẫu thuật đã tắt,bác sĩ đi ra khỏi phòng.Tháo khẩu trang ra,giọt mồ hôi vẫn đang rơi từ thái dương xuống má rồi lại xuống cằm.

"Con tôi sao rồi ạ?"

"Đứa trẻ không sao chỉ là hít một chút khói độc nhưng chúng tôi đã loại bỏ hết nên không sao.Nhưng ở chỗ mắt cá chân của bé lại bị bỏng một chỗ lớn ."

"Sao ạ?Bị bỏng ạ?Vậy có nghiêm trọng gì không hả bác sĩ."

"Hiện thì vết bỏng ấy chúng tôi đánh giá là khá nặng nên giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm cách nào hồi phục và ít để lại sẹo nhất."

"Vâng,vậy bây giờ chúng tôi gặp con trai chúng tôi được chưa ạ?"

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng VIP mọi người có thể vào thăm bệnh."

"Được,cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Ông Sumettikul nói một câu khách sáo với bác sĩ rồi cùng ba người rời đi lên phòng VIP chờ.

Bước vào phòng trống,ông bà Sumettikul ngồi trên ghế sofa trong phòng còn Bible chỉ biết đứng bên cạnh im lặng nhìn mũi giày mình.

"Bệnh nhân đến rồi ạ.Bệnh nhân vẫn còn hôn mê nên mọi người hãy giữ im lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi ạ."

Hai y tá nam đẩy giường Build vào rồi sắp xếp lại chỗ nằm.Dặn dò đôi câu rồi rời đi ngay vì họ thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt khó nói.

"Con thành thật xin lỗi ạ."

Tiếng xin lỗi dù rành mạch nhưng lại rất nhỏ.Ông Sumettikul lại càng giận hơn,biết rằng trong phòng bệnh phải giữ im lặng nên chỉ có thể nắm chặt tay nhẹ nhàng quát con trai.

"Con nên xin lỗi Build chứ không phải chúng ta.Được rồi quay về đi chúng ta sẽ ở lại bệnh viện đêm nay."

Ông Sumettikul khua khua tay ra hiệu Bible mau đi ra khỏi phòng.Căn phòng còn lại hai người bà Sumettikul bấy giờ mới dựa vào lòng ông mà thủ thỉ.

"Có phải Bible không chấp nhận Build không.Hôm nay Bible thực sự làm em rất sợ,sau này em sợ thằng bé sẽ càng làm hại đến Build."

"Không sao chỉ là hôm nay đám trẻ nghịch ngợm.Anh sẽ dạy lại con trai em yên tâm đi."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip