7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu năm ấy, anh chuyển đến nơi này sinh sống và học tập. Cái ngày mà mấy đứa trẻ vẫn còn rủ nhau trốn học đi chơi net, đã 5 năm rồi.
Ngày ấy, Eunho chuyển đến trường học vì bố mẹ ly hôn nên anh chuyển ra sống một mình.
- Mình là Eunho, mình mới chuyển đến đây mong các bạn sẽ giúp đỡ mình thật nhiều-nói rồi anh cúi gập người
Anh khiến cho Seungcheol chú ý đến vì cơ thể có phần gầy gò ốm yếu. Anh cũng mở lời mời Eunho đến ngồi bàn cạnh nhưng lại bị từ chối.
Jeonghan cũng thường hay đến bàn Eunho chơi cùng anh. Khiến cho Eunho cảm thấy được yêu thương hơn, và anh cũng dần cởi mở với mọi người hơn.
Anh thường xuyên mời Seungcheol và Jeonghan đến nhà riêng chơi, đó là một căn nhà mà người chú của anh thương anh nên xây cho anh. Anh có sở thích trồng rất nhiều cây, và khi được hỏi tại sao thì anh ấy chỉ đáp rằng muốn có thật nhiều cây xanh vì anh tin không có cây xanh thì con người sẽ không sống nổi. Câu trả lời thuyết phục nhỉ.
Anh nói với Jeonghan và Seungcheol một điều mà anh giấu bấy lâu nay, đó là anh bị bệnh nhưng mà không nói là bệnh gì. Vì ở lớp Eunho thường hay chảy máu mũi nên mọi người cứ cho rằng anh do kiệt sức dẫn đến chảy máu cam thôi.
Vài năm sau khi cả 3 người đã đậu vào cùng trường cấp 3 mà họ đã hứa sẽ vào cùng nhau, thì tình bạn cũng đi lên rất nhiều. Và
Mọi thứ cũng dần lộ ra.
Eunho xin giáo viên đi vệ sinh, do khá chán nên Jeonghan chạy theo Eunho để trốn một chút. Anh muốn tạo bất ngờ cho Eunho nên đã đi khẽ rồi nhảy một cái đùng ra khiến Eunho giật mình và.
Anh mơ hồ tỉnh dậy trong phòng y tế, cứ như là mình vừa đi ra khỏi cõi chết vậy, thật sự là vậy mà..
Jeonghan cứ ngồi cạnh giường anh cứ nhìn anh mãi.
-May quá cậu vẫn sống, Eunho à mình xin lỗi vì chuyện đó- Jeonghan nắm nhẹ tay Eunho nói với giọng điệu hơi run
Anh không biết, hoặc không nhớ chuyện đó mà Jeonghan nói là chuyện gì. Anh chỉ biết mình tỉnh dậy trên giường phòng y tế và ở đó có Seungcheol và Jeonghan, hai người bạn thân nhất của anh.
- Để cậu ấy nghỉ ngơi, về học thôi Jeonghan- Seungcheol kéo áo Jeonghan rồi chào tạm biệt Eunho quay về lớp
Lớp bên có một người bạn tên Jisoo, Jisoo biết đến anh nhưng không hay nói chuyện. Jisoo là bạn thân của Jeonghan và Seungcheol, cậu ấy được rất nhiều người thích cho dù là nam hay là nữ. Do cậu ấy đẹp nhỉ? Cậu ấy đẹp thật, nhiều lần nhìn thấy cậu ấy được người khác tỏ tình mà toàn từ chối. Cậu ấy rất thân thiện nhưng có vẻ không thích có nhiều mối quan hệ.
Seungcheol hẹn một buổi đi chơi với anh mà em trai của cậu ấy cứ đòi đi theo xem anh mình đi với con nào. Mingyu lớn rồi mà vẫn như là trẻ con vậy, cứ đòi đi theo anh.
Hôm đi chơi đó, Mingyu cứ nói chuyện với Eunho mà không để ý đến anh Cheol. Rõ ràng anh Cheol là người mời Eunho đi chơi rồi nói chuyện cùng mà?.. Dù gì em nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nên anh cứ để nó làm quen thêm nhiều người.
Sau hôm đó, danh bạ của Eunho lại thêm một người mới.
______
Eunho đã lấy được tấm bằng cấp 3 nhưng lại không thể bước cùng Jeonghan và Seungcheol vào đại học, anh chỉ có một thân một mình ở đây. Hết tiền nên anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm thuê.
Một hôm mưa anh đi làm về thì gặp một cậu bé ngồi ở bên bệ đường, đến hỏi thăm rồi nhặt nó về nhà nuôi.
__________
- Anh ơi, ở đây đẹp quá. Mình đừng về được không? - Lee chan chạy nhảy linh tinh
- Ừ, chúng ta sẽ ở đây, không về nữa. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, anh cũng không muốn về- anh ngồi dưới gốc cây nói
- Anh ơi, cảm ơn anh nhé- Lee chan đến ngồi cạnh Eunho.
Mọi thứ chợt chạy ngang tâm trí Eunho khiến anh rơi nước mắt, anh đã từng sống như thế nào, anh đã có những người bạn luôn bên cạnh anh. Mọi kí ức ùa về.
Đây là lần đầu tiên Lee Chan thấy anh khóc nhiều đến vậy.
- Đây là nơi anh luôn muốn đến, không khí trong lành quá. Anh thở bình thường được rồi.. - Eunho nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt mờ do những giọt lệ còn đọng lại
- Anh sẽ tiếp tục nuôi em đến hết đời chứ? - Lee Chan hỏi
- Ừ, anh sẽ bên em-
---
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc con trai tôi cẩn thận, tôi là người mẹ tồi. Mong ngày ấy không ai đưa nó về nhà họ, tôi vẫn luôn mong một ngày nó trở về nhà. Giờ tôi mới biết, một gia đình mà không hạnh phúc thì nó không phải là nhà, Lee Chan à sống với anh vui vẻ nhé- mẹ Lee Chan đứng trước tấm ảnh của hai anh em
Tấm ảnh đó được lấy từ ảnh thẻ trường của cậu. Trong ảnh cậu cười tươi như hoa, không còn nóng tính và cọc cằn như lúc đó. Hai anh em đã sống với nhau rất vui vẻ, dù có đôi lúc bị mắng nhưng Chan luôn cười cười cho qua chuyện. Sau khi mắng, cậu anh cũng đi nấu mì cho cậu ăn nữa. Hai anh em đã từng sống như thế đấy.
Jeonghan và Seungcheol cùng với những người khác cũng có mặt ở đó. Họ biết Eunho thích hoa và cây xanh nên đã chọn một đồng cỏ có những bông hoa xinh xắn, những cái cây xanh to.
- Eunho à, sống tốt nhé. Cả Ichan nữa..- Mingyu nhìn lại rồi nói
_________
Nhiều tháng sau có hai anh em cũng chạy đến đồng cỏ ấy. Hai anh em họ giống chúng mình quá, cũng rất hạnh phúc.
----
- Wonwoo! Wonwoo! Tỉnh dậy mau! - Mingyu ngồi cạnh giường anh mà hét lớn
Tình trạng của Wonwoo đang rất nghiêm trọng. Anh phải bịt băng trắng ở phần mắt sau khi phẫu thuật
- Đừng làm em sợ! Chúng ta sắp kết hôn rồi, một vài tuần nữa thôi mà! Sống đi! Sống đi! - Mingyu ngồi cạnh Wonwoo tuyệt vọng khóc lớn
- Thưa anh, hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi. Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh- bác sĩ bước vào gọi Mingyu ra ngoài
Bây giờ đã là 23h, Mingyu vẫn lo lắng cho Wonwoo mà không ngủ được.
- Thưa anh, bệnh nhân do mảnh kính vỡ ghim vào mắt nên đã mù hoàn toàn. Anh ấy có thể sống như một người bình thường nếu có một người chịu nhường đôi mắt cho anh ấy. Tôi muốn nói với anh như vậy để anh sẽ suy nghĩ về việc cứu bệnh nhân này - Bác sĩ nói
- Mắt.. Mắt của tôi.. Có được không? - Mingyu đắn đo suy nghĩ một hồi mới nói ra được
- Được ạ, nhưng anh có chắc chắn là muốn hiến đôi mắt này cho bệnh nhân không? Nếu ca phẫu thuật thành công, người ấy có thể nhìn thấy đường còn anh thì không. Nếu thất bại.. Người ấy có thể nhìn được, nhưng không thể nhìn thấy anh nữa... - Bác sĩ nói
Mingyu rơi nước mắt gật đầu. Cứ thử đi, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em sẽ lấy nó làm nguồn động lực sống sót qua ca phẫu thuật, rồi chúng ta sẽ kết hôn và sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời.
_______
Sau khi bỏ bịt mắt ra, Wonwoo đã có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Mắt anh không còn mờ như trước nữa. Người ngồi trước mặt anh là..
Seungcheol?.. Mingyu?..
- Anh Cheol.. Mingyu đâu ạ?.. - Wonwoo run rẩy hỏi
- Chết rồi, đừng buồn. Em đang mang trong mình đôi mắt của Mingyu đấy, Mingyu đang ở bên cạnh em. Mingyu vừa chết chỉ là một Mingyu giả thôi- Seungcheol nói
Wonwoo sụp đổ thật rồi, vì ánh sáng của anh mà Mingyu nhường lại đôi mắt của mình cho anh ư?..
Wonwoo vừa bỏ bịt mắt ra đã phải khóc. Anh gào khóc trên giường rồi đánh mấy cái vào tay anh Cheol. Ai đó hãy trả lại Mingyu cho Wonwoo đi. Anh gào khóc cầm lấy những thứ có thể cầm mà vứt hết vào một góc. Còn một tuần nữa thôi mà, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi mà. Còn lễ cưới của chúng ta thì sao?.
Seungcheol nhìn thấy mà khóc theo, hai đứa đã được sự đồng ý của cả hai bên rồi. Sắp được đến với nhau nhưng lại bị chia cắt nhanh đến vậy.
_________
Jisoo bên này đã chuyển về ở cùng Seokmin được 2 tháng cũng đang rất sốc vì tin của Mingyu. Anh khóc rất nhiều, anh cứ trách mình không giữ hai đứa ở lại nên mới thành ra như vậy. Anh bỏ ăn và cứ ở trong phòng khóc mãi. Seokmin cũng đến ôm anh an ủi nhưng cứ mỗi lần làm vậy anh lại khóc to hơn nữa.
Seungcheol và Jeonghan cũng cãi nhau lớn, khiến cho Hansol không chịu nổi mà bỏ đi đến nhà Seungkwan .
Jeonghan quyết định rời khỏi căn nhà này mà không bao giờ quay lại nữa.
- Jeonghan.. - trước khi Jeonghan đi ra khỏi cửa thì Seungcheol gọi tên anh
- Mình yêu cậu lắm, nhưng hãy tìm một người khác và sống tốt nhé- Seungcheol nói
Jeonghan nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục đi ra xe
Nước mắt của hai người cũng rơi, căn nhà vui vẻ ngày nào bây giờ chỉ còn mỗi mình Seungcheol đứng nhìn mọi thứ bỏ anh đi. Nói sao đây, cảm giác đấy nó rất đau đớn.
Soonyoung đến nhà hỏi thăm mọi người sau cái chết của Mingyu.
- Anh Cheol.. Em Soonyoung này.. -
_______________
End
Chắc là kéo đến chap 9-10 thì end truyện đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip