Ngoại truyện 3: Khôi - Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỏ ngoài tai những lời Long nói tôi vẫn chai mặt bấp chấp nắng mưa sang nhà đưa Thư đi học và mua đồ ăn sáng cho em.

Đến khi tôi đã lên đại học năm nhất thì việc dây dưa mập mờ của hai đứa vẫn kéo dài.

" Chiều anh không cần đón em về đâu ạ. "

" Sao thế ? "

" Em rời clb nhảy rồi, dạo gần đây em tham gia vào clb phim ảnh. Chiều này em phải đi quay với mấy anh chị trên trường ạ. "

" Thế anh sẽ qua ngồi chờ em quay xong rồi về vả lại nay 2 tiết cuối anh được nghỉ. "

" Cũng được ạ. " Thư đưa lại mũ cho tôi và nhanh chống vào trường.

Tầm 15h chiều tôi có mặt tại trường, cảm giác cấp 3 trong phút chốc ùa về. Tôi phấn khởi trên tay cầm ly trà sữa tung tăng đi tìm clb phim ảnh. Đứng từ xa trộm nhìn Thư. Đ** m* sao em ấy trông rất dễ thương và xinh xẻo thế !  Tóc được tết gọn sang một bên mang cảm giác rất thơ và ngây ngô. Trong lòng tạo nên một cảm giác nôn nao, thầm nghĩ tôi nhất định phải bắt con bé này về càng sớm mới được kẻo có người khác nhảy vào dành mất.

" Anh Khôi. " Chợt nhận ra tôi đang đứng lấp ló sau cánh cửa, Thư vội gọi tên tôi. Làm ơn hãy gọi tôi thêm nữa đi vì tôi vô cùng thích việc em gọi tên tôi.

" Trà sữa tiếp sức cho em đây. "

" Em cảm ơn ạ. " Thư cười tít mắt, khóe môi cong lên nhắm nháp uống một ngụm.

" Ơ của em đâu ? " Cái giọng khó ưa này xuất hiện từ đằng sau. Minh Đức đi đến xòe tay ra trước mặt tôi.

" Muốn thì bảo thằng Việt mua cho. Giờ thì mình vào xem Thư diễn ha. " Tôi chuyển ánh mắt từ xéo sắc sang dịu dàng hẳn nhìn và ôm vai kéo em vào bên trong.

Tôi ngồi ở một góc xa của căn phòng, nơi đây có và người tham gia diễn tập, quay phim. Nảy giờ tôi đang thắc mắc bạn diễn cùng em là ai thì bất ngờ Đức xuất hiện bên cạnh cùng em.

" Bắt đầu diễn nhá. "

Vãi l*** ! Sao để thằng đó diễn vai nam chính ? Không ấy tôi xin giả dạng với tư cách là cựu học sinh để diễn được không nhỉ ? Với gương mặt đẹp trai chết người này thì diễn với Thư nới xứng !

Mãi đến tận 17h chiều mới xong xuôi trót lọt đoạn phim ngắn để up lên page clb.

" Anh thấy em diễn ổn không ạ ? "

" Em đỉnh khỏi phải bàn còn thằng Đức diễn đơ với không xứng làm nam chính. "

" Anh nói cái gì ??? "

" Nín cho bố mày đánh giá. " Tôi chặn họng Đức ngày rồi suy ngẫm nói tiếp: " Skinship nhiều quá ! Giữa chốn học đường này thì nó có hơi... "

" Phim thì phải thế không lẽ nói chuyện mà không đụng chạm ? "

" Mày nói nhiều quá Đức à coi chừng mốt cao không nổi đó. " Mặc dù nhóc này thấp hơn tôi có 5cm nhưng tôi vẫn thích trêu nó lùn.

" 1m78 vẫn có cả đống người theo đó thôi ! "

" Nhưng gu Thư là 1m83. "

Tôi lén đưa mắt xem phản ứng của Thư, má em ẩn lên hai vệt hồng. Môi em hơi mấp mấy như chuẩn bị nói gì đó.

" Em với Đức chỉ là bạn thôi ạ. "

" Thế thì tốt. Giờ mình về nào. " Nói rồi tôi tháo balo đeo trên vai em xuống rồi bước đi.

Hiện giờ tôi biết sau một ngày dài hẳn Thư rất đói nhưng nếu giờ tôi ngỏ lời mời đưa ẻm đi ăn thì chắc hẳn ẻm sẽ từ chối nên tôi tự quyết định dùm mà tấp vào bên đường gọi cho bánh tráng nướng và ly trà sữa full topping.

" Anh cho em ăn nhiều thế em béo thì sao ? "

" Em ốm nhom thế kia mà sợ béo gì chứ, có béo thì anh vẫn thích em. "

" Đừng nói vậy ạ. Em sẽ hiểu lầm... "

Thư đánh nhẹ vào cánh tay tôi, lực em đánh nhẹ tênh như một cơn gió lướt ngang.

" Hiểu lầm gì cơ ? "

" ...hiểu lầm rằng anh thích em đấy. "

" Anh thích em thật mà. Anh không đùa...thật sự anh muốn ngỏ lời với em rất lâu vì anh là một đứa không thích mập mờ quá lâu, nhưng tại anh sợ nếu vội vàng quá thì em lại từ chối. "

Thư không nhìn tôi cũng chẳng nói gì, em cứ cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào xiên cá viên.

" Anh nghĩ bọn mình mập mờ gần 1 năm rồi đấy bây giờ anh không muốn đợi nữa... "

Tôi dùng tay nâng mặt em lên, muốn em nhìn vào mắt tôi để thấy được sự chân thành sâu từ tận đáy lòng.

" Anh thích em. Em đồng ý hẹn hò với anh chứ ? "

" Em...em... "

" Anh sẽ nói chuyện này cho thằng Long sau. Quan trọng là ở quyết định của em Thư à. "

Tôi nóng lòng chờ đợi câu trả lời của em, 1 phút...2 phút rồi 3 phút ruột gan tôi sôi hết cả lên mong chờ. Có lẽ vì hồi hợp mà không nói được, em thay lời nói bằng một cái gật đầu nhẹ, ngại ngùng nhìn tôi.

Thật sự tôi như muốn nhảy ra khỏi ghế chạy ra giữa đường mà hét to lắm, tôi không thể tin được nhiều năm qua em vẫn thích tôi và chờ đợi đến ngày em được đáp lại tình cảm ấy.

*****

Vừa thi ghk xong liền bay vào viết chương mới cho mn nè nên đừng quên vote nhá 🥹🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip