Chương 44: Minh Việt's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ tôi và Ánh Quỳnh đang là trung tâm của sự chú ý của đám đông đang vây quanh. Ánh Quỳnh thì tươi cười nhìn tôi, nụ cười từng làm tôi say đắm, tiếc giờ nó chẳng còn tác dụng nữa. Tôi đơn thuần chỉ xem Quỳnh là bạn.

" Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé. "

" Tớ đồng ý. " Quỳnh nhón chân để ôm lấy tôi, khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của em lấp ló lẫn trong lớp người dày đặc tôi vội đẩy nhẹ Quỳnh ra xa.

Tôi biết nếu làm điều này tôi có lỗi với em ngàn lần nhưng vì không muốn mất em nên tôi đành dời mắt không nhìn em nữa mà chuyển sang người con gái khác.

Tôi cúi thấp xuống và hôn Ánh Quỳnh.

Tất nhiên không phải môi chạm môi mà chỉ đơn giản là cái hôn hờ, giũa môi tôi và Quỳnh được ngăn lại bởi ngón tay tôi. Tôi không muốn trao nụ hôn đầu cho người lạ, người mà tôi không yêu. Nhất quyết nụ hôn đầu của tôi phải trao cho em và ngược lại  tôi phải là nụ hôn đầu của em. Không cho phép thằng nào đến trước tôi.

Biết là lúc này tôi là một thằng khốn nạn vì có ai mà đang có người yêu mà lại đi hôn người con gái khác ? Rất nhiều lời xì xào bàn tán. Tôi quá mệt cho ngày hôm nay nên quyết định sải bước về phía em để giải quyết cho xong.

" Chia tay đi. "

Tôi chẳng thích cái câu " chia tay " chút nào. Những ánh nước lấp lánh đang lăn dài hai bên má, tôi rất muốn lấy tay mà lau đi cho em nhưng không thể.  Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chưa bao giờ là một bầu trời trong xanh có đầy tia nắng ấm. Nó vẫn như thế, một bầu trời đêm tĩnh lặng, chẳng có tiếng gió thổi vi vu hay ánh trắng soi xuống dòng nước mát. Nhìn em khóc tôi xót lắm, chẳng muốn tim tôi lại đau nhói đành quay lưng nắm tay kéo  Ánh Quỳnh đi. Cảm giác khi ở cạnh em và Ánh Quỳnh rõ một trời khác biệt.

Sau vụ việc này tôi bị cả lớp và nửa khối 12 đồng loạt tránh xa, trách móc là một thằng tồi, lấy thứ tình cảm của con gái người ta ra đùa cợt. Họ muốn nói gì về tôi thì cứ nói miễn em không phải xa tôi là được.

Hoàng Long gần đây cũng né tránh tôi hẳn vì nó là người ngoài cuộc nên chẳng thể nào hiểu được. Có mỗi thằng bạn chí cốt bao năm của tôi - Đặng Nguyên Khôi là hiểu được quyết định này của tôi. Đôi lần tôi thấy có hơi ấy náy, tại tôi mà nó bị nhóm bạn em nghỉ chơi nốt.

*****

Cách đây gần nửa tháng em bảo với tôi sợ không đi chơi với tôi được nữa do bố em không cho. Ban đầu tôi nghĩ chắc do em là con một và đặc biệt là con một nên ông hẳn lo lắng và việc tình thường. Cho đến khi tôi bảo sẽ sang nhà xin phép được đưa em đi chơi thì ông lại muốn tôi vào nhà ngồi nói chuyện một lát.

" Con là bạn trai Diệp Anh nhà chú đấy à ? "

" Dạ vâng ạ, con là Hoàng Minh Việt. Bạn trai của Diệp Anh. "

Bố em đã hỏi tôi từ thành tích học tập, gia đình và rất nhiều thứ. Ông nói luôn chuyện đi du học của em sắp tới. Đến cuối cùng ông chốt hạ một câu.

" Mau chống chia tay con bé đi. "

Tôi không nói gì lặng lẽ cúi chào ông rồi ra ngoài đưa em đi chơi. Tưởng chừng ông chỉ dừng lại ở đó, ai mà ngờ ông bắt đầu kiểm soát em hơn. Chẳng cho em tự đi xe hay để ai chở nhờ, đi đâu cũng phải xin phép trước vài ngày. Tan học em về thẳng nhà để chuẩn bị cho các lớp học thêm với gia sư đâm ra thời gian hai đứa tôi dành cho nhau chỉ có ở trên trường lớp.

Không biết tôi có làm gì hay ai đồn xấu gì về tôi mà lại khiến bố em một mực nhất quyết muốn tôi chia tay em. Chẳng hiểu bằng cách nào ông lại biết số điện thoại bố mẹ tôi mà gọi đến than phiền. Đương nhiên bố mẹ tôi không quá nghiêm khắc trong chuyện yêu đương, mẹ tôi quý và thương em lắm, lúc biết bọn tôi đang yêu nhau mẹ tôi mừng cực. Đến giờ phút này đã gọi đến cho bố mẹ tôi thì hẳn tôi phải dừng lại rồi. Ngoài điều đó ra, vào ngày tôi đưa em đi chơi lần cuối có gặp bố em lần nữa. Ông bảo tôi nếu không kết thúc sớm thì ông làm bằng mọi giá chia rẽ chúng tôi và đưa em đi thật xa.

Nghĩ đến chuyện xa em tôi không tài nào chịu nổi rồi, tôi phải ngậm ngùi đồng ý việc chia tay em.

Tôi vốn muốn gặp riêng Diệp Anh để nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế nhưng tôi không biết bố em có suy nghĩ cái quái gì mà muốn tôi làm sao thì làm miễn khiến em ghét cay ghét đắng tôi và không một lần nào muốn nhìn thấy tôi nữa.

Tôi đành nhờ Ánh Quỳnh hợp tác để làm cho xong chuyện. Lúc đầu tôi nghĩ đây không phải là cách hay nhưng nhờ cái miệng của Nguyên Khôi nên Quỳnh biết được và chủ động tìm đến đồng ý với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip