Chương 39: Sổ vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày hôm sau đi học tôi rủ Việt cùng diện áo hoodie đôi đến trường. Dù cảm thấy hơi bị khùng vì thời tiết nóng như này mà mặc áo khoác dày nhưng Việt vẫn đồng ý mặc với tôi.

" Eo ôi nhìn hai đứa nó kìa." Thấy bọn tôi từ nhà gửi xe đi ra thì lũ bạn đã trêu chọc, trong đó nhiệt tình nhất là Long và Khôi.

" Tada, chào mọi người xin tự giới thiệu đây là bé yêu nhà mình. " Việt nắm tay tôi đưa lên cao để tôi xoay một vòng.

Thấy vậy mấy đứa xung quanh cũng hùa theo mà chọc.

" È hèm ! Chào mọi người xin tự giới thiệu đây là bé yêu nhà mình Cao Mỹ Kim."

" Còn đây là bé yêu nhà mình Đặng Nguyên Khôi. "

" Thôi đừng chọc nữa, Diệp Anh ngại đấy. "

Bọn tôi ngồi ở căn tin ăn sáng, năm nay tôi ngán bánh mì tận cổ rồi nên chuyển qua ăn bún bò.

" Cẩn thận tóc dính vào. " Tôi dùng đũa gắp bún cho vào miệng thì bàn tay Việt choàng qua giúp tôi vén ra sau mang tai.

" No rồi ! Nuốt không trôi. " Đồng loạt buông đũa khoanh tay nói với nhau, trừ Thư ra, con bé che miệng cười tủm tỉm.

" Cảm ơn, không trôi xin cút hộ. " Việt ngửa lòng bàn tay ra hướng về lối dẫn ra sân trước.

" Thôi không trôi thì vẫn ráng nuốt ha, hả miệng đi bé anh đút cho. " Long gắp miếng chả lụa trong tô đưa trước miệng Khôi.

" Aaaah. " Khôi há miệng nhận lấy miếng chả lụa.

" Giờ mới thật sự nuốt không trôi nè. " Gia Minh và Mỹ Kim buông đũa lần nữa thái độ với hai đứa nó.

Bọn tôi không giỡn nữa mà nhanh chống ăn cho xong bữa sáng, giỡn nữa chắc tô bún nở tè le.

" Ai cũng có cặp hết rồi còn mỗi mày đấy Long. "

" Gì ? Sao lại là tao, còn thằng Khôi để chưng à ? "

" Thằng này thay bồ như thay áo, riết giờ tao còn không biết ai là bạn gái hiện tại của nó nữa. "

" Sau khi tao yêu quá nhiều em nên quyết định tu tâm dưỡng tính một tháng để xám hối. "

" Ừ để coi mày tu được bao lâu. "

Ủa phải con bé Hải Yến hot face khối 10 không ? "

" Đâu đâu ? Hải Yến đâu ? "
Nghe vậy Khôi lập tức quay đầu mọi ngóc ngách để tìm.

Mỹ Kim tặc lưỡi nói:

" Thằng này có tu 10 kiếp cũng chẳng thành. "

" Hahahahhaha. " Cả đám bọn tôi được một trận cười bể bụng.

*****

Đến giờ ra chơi bỗng Việt lục lọi gì đó trong balo, hỏi mãi chẳng chịu trả lời tôi. Ra là anh tìm cuốn sổ vẽ thường hay mang bên mình vào giờ ra chơi.

" Đó giờ em thắc mắc không biết anh vẽ gì mà làm như bảo vật quốc gia í, lần nào em thử nghía qua xem thì anh cũng che đi. " Tôi bĩu môi với anh.

Sẵn đây tôi sẽ kể câu chuyện éo le về đoạn tin nhắn hôm tối anh tỏ tình tôi lần 2.

[ Việt ơiii. ]

[ Tớ nghe. ]

[ Mình đổi xưng hô nhá. ]

Oke anh ta bơ luôn cái tin nhắn đó, tôi cứ thấy tin nhắn đang soạn rồi lại mất rồi hiện, gần 5 phút Việt mới nhắn lại.

[ Bài tập toán cậu làm tới đâu rồi ? ]

Tôi ổn...

Lần này tôi không trả lời nữa chỉ seen thôi.

Quay lại hiện tại Việt đã tìm được sổ vẽ, anh nắm tay tôi kéo ra ngoài hành lang. Hai đứa tôi ngồi xuống băng ghế đá có vẻ Việt còn đang do dự điều gì đó mà chưa mở ra.

" Cái này tớ giấu dữ lắm đó hôm nay mới có cơ hội đưa cậu xem . "

" Ghê vậy. Giờ xem luôn đi."

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang giấy, tôi căng mắt nhìn vào từng bức tranh anh vẽ. Hầu như bức nào anh cũng vẽ về một cô gái nào đó.

" Đây là ai thế ? "

" Cậu thật sự không nhận ra sao ? "

Tôi khó hiểu nghiêng đầu để nhìn kĩ bức tranh hơn.

" Tớ vẽ Diệp Anh đấy. "

" Tớ á ? " Tôi lấy tay chỉ vào bản thân mình ngớ người hỏi.

" Đúng vậy, tất cả những bức tranh này tớ đều vẽ cậu. "

Tôi nhìn những ngày tháng ghi bên dưới từng bức tranh đoán có vẻ Việt đã thích tôi từ rất lâu, trước khi tôi thích anh cơ.

*****

Tác giả cạn ý + đọc giả chưa muốn end thôi thì mình ngược nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip