Chương 26: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chuyện Việt kêu tôi thơm nó thì hôm nay tôi chẳng thể nói chuyện một cách bình thường như mọi khi được. Cách tôi chọn đơn giản nhất là thả cho nó cục bơ, mà thằng này lạ nó cứ gọi tôi mãi đến khi nào tôi trả lời thì thôi.

" Diệp Anh ơi "

" Diệp Anh à "

" Bé Diệp Anh ới ơi "

" Trả lời tớ điii "

Tôi mặc kệ nó cứ thấp thỏm di chuyển bên này sang bên kia gọi tên tôi.
Ngay khi Thiên Vũ bước vào tôi liền hớn hở bắt chuyện với nó và dường như Việt trông không vui lắm. Chắc do gọi mãi tôi không trả lời nên nó bỏ cuộc quay về chỗ.

" Đổi chỗ một hôm đi " Ai ngờ nó đem balo qua bàn tôi hất cằm nhìn Vũ. Thấy vậy Vũ liền gom cặp sách qua chỗ Việt ngồi, tôi khó chịu cau mày nhìn nó.

" Hôm qua tớ chỉ muốn trêu cậu tí thôi ai ngờ làm cậu dỗi luôn. Tớ biết lỗi rồi lần sau không dám trêu bạn nhỏ như thế nữa ạ "

" Xin lỗi mà, tha cho Việt lần này nhá " Nó nắm hờ tay áo tôi hơi bĩu môi. Làm con gái người ta ngại cho đã rồi xin lỗi, tưởng vậy là xong hả ? Hứ ! Tôi giận tiếp.

Suốt mấy tiết học nó cứ ngồi nghịch tóc tôi đôi khi còn nhìn qua xem tôi có biểu hiện gì không. Tôi thà ngồi yên để nó muốn làm gì làm chứ nhất quyết không nói chuyện. Mãi đến khi tiếng trống vang lên là lúc cứu tôi khỏi Minh Việt. Bình thường đó sẽ tụ tập với thằng Khôi thằng Long mà hôm nay nó cứ như cái đuôi nhỏ theo sau tôi khiến tôi bực hết cả mình.

" Anh Quân " Chợt thấy Duy Quân từ thư viện đi ra tôi liền vẫy tay chào anh.

" Ô trùng hợp thế, anh đến thư viện tìm ít sách để đọc ấy mà "

" Không ngờ Quân Trần cũng có ngày biết đọc sách à, tri thức nhể ? " Gặp Quân xong tôi mém quên mất Minh Việt vẫn còn ở đây.

" Thôi anh đi nha Diệp Anh"

" Dạ " Tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng đi dạo quanh trường với Mỹ Kim.

Vô tình tôi đi ngang Dacing Club thấy Trang Thư ở trong đấy, còn có cả Khôi nữa.

" Đi hít ke otp với tao không ? " Tôi nhìn Kim cười ẩn ý.

" Đi ! " Nó vừa trả lời xong kéo tay tôi vào trong và Việt cũng theo vào luôn.

Vừa thấy tôi đi vào Thư liền vẫy tay chào,sắc mặt con bé trở nên vui hẳn.

" Vô tình ngang qua nên vào xem em nhảy luôn "

" May vì chị đến, chị cứ như vị cứu tinh của em vậy "

" Sao thế ? " Thư ấp úng không trả lời, mắt con bé khẽ liếc Khôi thì tôi cũng hiểu được lí do. Thật sự tôi không biết Thư có thích Khôi không nhưng hễ khi ở gần Khôi con bé im thin thít thành người bất động.

" Thư ơi nhanh nào chúng ta chuẩn bị có kế hoạch mới cho câu lạc bộ " Một chị gái ở phía xa gọi tên Thư, đoán không lầm thì chị ấy chắc chắn là trưởng câu lạc bộ.

" Anh chị ngồi chơi, em đi trước đây " Con bé lon ton chạy đến ngồi sinh hoạt cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ, thấy vậy tôi bảo Kim ra ngoài luôn dù gì giờ chơi cũng sắp hết.

*****

Tôi vừa nghe nhạc vừa nằm đọc truyện trên giường thì nghe thấy tiếng điện thoại reng, tôi vung tay tắt nhạc nhíu mày nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Cái đồ đáng ghét ! Tôi ấn nút đỏ để cúp máy. Lập tức một tin nhắn được gửi đến.

[ Xuống lấy đồ ăn này ]

[ Về đi, tớ không xuống đâu ]

Tôi rón rén ra ban công nhìn xuống nhà, thấy Việt đậu xe trước cổng trên tay cầm túi đồ ăn rồi lắc lắc cho tôi xem. Tôi kéo rèm rồi nhào ra giường đọc truyện tiếp. Vì bị " ai kia " làn phiền quá nên tôi để chế độ im lặng. Cho đến khi tôi cảm thấy mỏi mắt liền gập sách lại, vươn vai một cái rồi mở điện thoại lên đã 8h tối rồi.

Messenger hiện thị 9+ tin nhắn từ Minh Việt, đa số là tin nhắn văn bản chỉ có một cái là tin nhắn thoại duy nhất. Tôi ấn vào để nghe.

" Cậu nhẫn tâm vậy sao Lê Diệp Anh ? Tớ biết cậu giận nhiều lắm nhưng mà nhanh xuống lấy đồ ăn đi rồi giận tớ tiếp cũng được "

Khoan, có gì đó lạ lạ. Sao tôi lại nghe tiếng gió thổi xào xạc như tiếng mưa vậy nhỉ ? Tôi đi đến kéo rèm ra, trời mưa thật ! Còn là mưa rất to. Tin nhắn thoại gửi đến chỉ mới 3p trước, đừng bảo tôi Việt đứng cả tiếng đợi nhá. Tôi vội vã lấy cây dù chạy ra để xác định Việt còn ở đó không. Quả nhiên như tôi nghĩ, nó chờ tôi hẳn 1 tiếng, Việt nó khum người ngồi trú mưa dưới cái cây lớn gần cổng nhà tôi.

" A ! Diệp Anh. Cuối cùng cậu đã xuất hiện " Thấy tôi nó bật người dậy cười tươi với tôi.

" Mưa rồi mà còn ở đây nữa, lỡ bệnh thì sao ? "

" Chưa đưa đồ ăn cho cậu làn sao tớ về được " Nó đưa túi đồ ăn cho tôi, tôi mở hé ra xem bên trong là gì. Đa số là bánh ngọt và kẹo.

" Mau vào trong đi kẻo bệnh, tớ về trước đây " Sau khi đưa túi đồ ăn xong Việt liền chạy ra lái xe về, đã thế còn chẳng mặc áo mưa.

Sáng hôm sau đến lớp tôi đã thấy Việt nằm một đống ra bàn. Tôi đi đến gõ nhẹ xuống bàn nó.

" Cảm ơn nha "

Hửm sao nó không trả lời tôi ? Bèn gõ thêm vài cái nữa. Lúc này Việt hơi ngẩng đầu, mắt từ từ mở ra nhìn tôi. Èo không biết phải nói thêm bao lần nữa nó có đôi mắt đẹp thật, mỗi lần nhìn tôi như bị hớp hồn vào trong.

Mặt của nó hôm nay trông phờ phệch thế, ban đầu tưởng do thiếu ngủ nhưng đến khi nó ngước hẳn đầu dậy tôi thấy mặt nó có thoáng đỏ.

" Nóng quá " Vừa đụng vào trán nó thì nóng hổi, chắc vì hôm qua dằm mưa đây mà.

" Bệnh rồi sao còn đi học "

" Mệt tới cỡ nào cũng phải vác thân tới trường với Diệp Anh chứ "

" Cậu nghĩ cậu sẽ sống sót nổi trong 6 tiếng không ? "

" Có Diệp Anh chắc chắn sẽ vượt qua thôi "

" Xùy, tớ về chỗ đây " Trả lời thấy mà ghét nhưng mà tôi cũng lo cho nó quá. Sốt cao thế còn phải lắng tay mà nghe giảng. Cứ 10p tôi lại nhìn về phía Việt để đảm bảo rằng nó ổn.

Tận đến giờ ra chơi Việt gục hẳn trên bàn, tôi sốt sắng chạy đến kiểm tra.

" Ổn không đấy ? Hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha "

" Không cần đâu " Việt xua tay cố gượng cười với tôi.

" Bây giờ nghe lời tớ, không tớ giận cậu tiếp "

" Được rồi được rồi, tớ đi "
Thế là với thân hình nhỏ xíu con này phải dìu đứa 1m83 xuống phòng y tế.

Cô Khanh y tế bảo Việt nằm xuống giường rồi đo nhiệt độ cho nó, cô Khanh thuyết phục mãi nó chẳng chịu về nên lấy ít thuốc hạ sốt đưa nó uống rồi ra ngoài có chút việc. Nguyên Khôi từ bên ngoài đi vào và trên tay còn bế cả Trang Thư. Ố mài góttt xuống tới đây lại còn được hít ke otp nữa, otp tôi tiến triển tới mức này rồi sao !!!

" Ơ em bị gì đấy Thư ? "

" Dạ trong giờ tập thể dục em bất cẩn bị ngã ạ " Khôi nhanh chống đặt con bé xuống giường đối diện giường của Việt.

" Thằng ch* này làm gì mà nằm như cái xác chết ở đây vậy ? "

" Sốt "

" Cô Khanh đâu ? " Khôi chống hông quay qua hỏi tôi.

" Cổ có việc ra ngoài tí rồi "
Nghe tôi nói thế Khôi đi sang cái tủ kính lục lọi gì đấy. Cuối cùng nó lấy ra chai nước muối với vài miếng bông gòn. Khôi đi đến xắn ống quần của Thư lên tới đầu gối làm con bé có chút hoảng. Tôi ngồi xuống ở mép giường nơi Việt đang nằm chú ý quan sát, Khôi nó cho nước muối lên bông gòn lau sơ qua vết thương, thật tình chả biết Thư làm sao để té đến nổi trầy xước cả da nhìn thôi tôi cũng thấy thốn dùm con bé.

" Rát à ? " Khôi ngẩng đầu hỏi, con bé không trả lời mà mím môi gật đầu. Sau đó nó đứng dậy lấy chai Betaning. Thư nhăn mặt cố kìm nén, gặp tôi là la ó banh trường rồi. Tính ra thằng Khôi cũng giỏi phết biết làm ba cái này chứ tôi là không rồi đó, tôi để ý nó làm rất cẩn thận, từ lúc nó hỏi Thư có rát không thì nó làm nhẹ nhàng và chậm rãi hẳn.

" Bạn tôi giỏi dữ bữa nào có té mình phải alo bạn quá "

" Nín liền " Khôi liếc Việt như lời cảnh báo mà nó chẳng có tác dụng với Việt. Nó vẫn cười cười chọc Khôi.

À tôi không quên lấy điện thoại lưu lại moment này của hai đứa nó. Xử lí vết thương xong Khôi đi cất đồ lại chỗ cũ rồi định bế Thư đi nhưng con bé từ chối. Vậy là Khôi chuyển qua dìu con bé về lớp. Tôi phải thông báo với thằng Long việc nó sắp có em rể tương lai.

*****

Nghỉ Tết rồi nên qua giờ mê chơi quá quên viết chương mới luôn
(* ̄∇ ̄)ノ







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip