Chương 13: Em trai Minh Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tờ mờ sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi Hồng Ân và Khánh Ngọc, hai đứa nó ập thẳng vào phòng lôi tôi ra ngoài, tôi chưa kịp định hình mà không vùng vằng để bọn nó kéo đi. Ra đến bên ngoài do ánh sáng làm tôi nheo mắt lại.

" Cái gì mà như ăn trộm vậy ? " Tôi vừa nói liền bị Hồng Ân che miệng lại rồi ra hiệu bảo im lặng. Ba đứa tôi núp sau bụi rậm ở sân vườn ngó sang bên trái là có Minh Việt, Nguyên Khôi và Hoàng Long nữa.

" Rốt cuộc tụi bây kéo nhau ra đây làm gì thế ? "

" Suỵt, nhìn kìa " Khánh Ngọc hất cằm về phía xa kia. Ôi mẹ ơi ! Là chị bé của tôi và Tô Gia Minh.

6 đứa tôi im lặng nhất có thể để nghe ngóng hai đứa nó nói gì.

" Mày làm người yêu tao nha "

Mắt tôi mở căng ra không thể tin được vào mắt mình.

" Tao đồng ý "

" Phải thế chứ ! " Hoàng Long ở phía kia âm thằm cảm thán.

6 đứa tôi thực sự quắn quéo hết cả rồi. Vậy mà hồi đó Kim hứa sẽ cùng ế với tôi mà giờ lại bỏ tôi.

Ngay lúc Kim và Minh chuẩn bị đi vào nhà cả 6 đứa tôi ùa ra từ bụi rậm không ngừng chọc ghẹo tụi nó.

" Ghê quá ta "

" Từ nay Cao Mỹ Kim đã thoát ế "

Mỹ Kim đỏ mặt chẳng dám nhìn bọn tôi nên nó úp mặt vào lòng Gia Minh che đi sự xấu hổ.

" Nào nào đừng chọc người yêu tao nữa "

" Woahhh, thích cái cách anh ấy đổi từ bạn thân sang người yêu " Phan Hoàng Long vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đến khi thằng Minh đá vào chân nó một cái đau điếng mới chịu ngậm mồm lại.

*****

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm của 11A5 chúng tôi đã khép lại, chị bé Mỹ Kim có người yêu lại bỏ bạn. Nó chuyển sang ngồi cùng Gia Minh, tôi chỉ biết trao nó ánh mắt trìu mến rồi bước lên xe.

" Diệp Anh ngồi với tao này " Hồng Ân ở hàng ghế gần cúi vẫy tay với tôi, vừa định đi đến bỗng bàn tay của ai đó bất ngờ đan vào tay tôi kéo đi. Nhìn lên là Hoàng Minh Việt, tôi nhăn nhó nhìn nó khó hiểu.

" Say xe mà còn ngồi ở dưới " Việt kéo tôi vào hàng ghế số 2 và nhường tôi ngồi cạnh cửa sổ. Việt nó đã yên vị vào chỗ thì thầm biết tôi chẳng còn lựa chọn nào khác đành ngồi ở đây vậy.

Điểm danh đầy đủ xe bắt đầu xuất phát, anh hướng dẫn viên tổ chức vài trò chơi nho nhỏ cho lớp tôi khuấy động tinh thần nhưng nhiều đứa không đồng ý nên quyết định chuyển sang tiết mục " giọng ca vàng ".

" Mày xuống dùm tao đi Long ơi ! " Công nhận Long nó hát như tra tấn người nghe nên bọn tôi hú hét bảo nó ngừng hát và " giọng ca vàng " thật sự của lớp tôi cũng xuất hiện, chính là Huỳnh Hồng Ân.

Giọng Ân rất ngọt, ngân vang trong trẻo tạo nên một cảm giác êm dịu, thoải mái. Lớp tôi vừa nghe vừa vẫy tay feel theo nhạc. Cảm thấy hơi buồn miệng nên tôi lấy ra hộp dâu tây sáng nay vừa mua được, ăn nảy giờ quên mất đến thằng bạn ngồi cạnh mình, tôi cầm một quả trên tay xoay qua đưa nó: " Cho nè, ăn đi " Việt nhận lấy rồi cho vào miệng.

" Ê Dâu, cho xin quả coi " Long ở hàng trước ngó xuống chỗ tôi, tay còn xòe ra.

" Ngứa đòn hả ? Tự nhiên nay gọi tên ở nhà ? "

" Xin lỗi, tại nhìn hộp dâu tây làm tao nhớ đến thôi "

" Xùy " Tôi bĩu môi rồi đặt vào tay nó 3 quả.

" Coi thái độ kìa "

" Có ăn là may lắm rồi ! "

Nó tặc lưỡi lại nói thêm: " Chả có thành ý gì cả ". Tôi không biết Long bị gì nhưng nói sau câu ấy nó liền bụm miệng lại ngồi ngay vào chỗ, vô thức tôi quay sang Việt. Nó hơi nhướn mày nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, ánh nắng từ bên ngoái chiếu vào tôi có thể thấy rõ đôi mắt màu trà của nó, lúc nào cũng ấm áp, nhẹ nhàng như thế.

" Diệp Anh cũng có tên ở nhà hả ? "

" Ờm "

" Tớ cũng có "

" Tên gì á ? "

" Hạt dẻ " Chưa kịp thốt ra lời nào, Nguyên Khôi từ ở trên quay xuống nhìn hai đứa tôi y chang lúc nảy thằng Long làm.

" Gì đây ? Hai bạn định tạo nên chuyện tình anh Hạt Dẻ và bé Dâu hả ? "

" Việt ơi mày điêu vừa thôi, mày có tên ở nhà đéo "

" Câm ! " Lời nói của Minh Việt rất có sức ảnh hưởng, chỉ cần nó bảo im lặng thì Khôi và Long dù nhây đến đâu cũng phải nghe theo.

" Cậu xạo tớ à ? "

" Tớ chỉ muốn trêu cậu tí thôi " Nó lại phì cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị nó trêu rồi nhỉ ?

" Cứ trêu tớ mãi thôi " Chẳng muốn nói chuyện với nó tiếp nữa, tôi xoay mặt về phía cửa sổ để ngủ.

Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu nhưng đến khi mở mắt mặt trời đang lặn dần.

" Dậy đi nào hai bạn trẻ " Tiếng nói của Mỹ Kim làm tôi giật mình, nhìn qua kế bên tôi còn sốc hơn nữa. Nảy giờ trong lúc ngủ tôi đã tựa đầu vào vai Việt, ngay lúc này nó cũng vừa tỉnh giấc nhìn tôi rồi đi thẳng xuống xe. Tôi mang trong lòng với hi vọng Việt sẽ không biết chuyện tôi đã tựa vai nó trong khi ngủ.

Điện thoại tôi reng lên một thông báo. Tưởng rằng Mỹ Kim nó gửi ảnh chụp đi chơi vào nhóm, ai mà có ngờ. Nó chụp đúng lúc tôi tựa đầu vào vai Việt và quãi đạn hơn nữa là nó cũng nghiêng đầu khẽ tựa vào đầu tôi. Trông khác đéo gì cặp đôi đang yêu nhau. Cơ mà Việt nó đã có chủ và tôi thì có crush cho riêng mình nên phải minh oan cho bản thân tiếp thôi.
Tôi thử nhìn sang Việt xem phản ứng của nó, chẳng có tí nào gọi là tức giận hay gì cả, mặt nó vẫn giữ trạng thái vô cùng bình thản.

" Hoàng Minh Việt ! Em trai yêu quý của ông tới đón rồi nè " Giọng ai đó cất lên từ phía cổng trường, một cậu con trai có gương mặt 80% giống hệt Minh Việt, có điều không đẹp trai bằng Việt thôi.

" Tớ về trước nhá " Việt đi lướt qua vỗ đầu tôi và tiến về phía cậu trai ấy.

" Uầy ông dà, ai thế ? "

" Bạn tao "

" Xinh gái vãi, giới thiệu cho em nha "

" Đéo "

Tôi không phải có tính tò mò mà đứng nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người họ nhưng tại cậu trai đó nói quá lớn nên mới lọt hết vào tai tôi thôi.

" Đợi tí " Đột nhiên cậu ta bước xuống xe đi lại phía tôi.

" Lại làm trò gì đấy ? "

" Chào chị, em là Hoàng Minh Đức em trai của anh Việt ạ "

" Ừm, chào em " Tôi vẫy vẫy tay chào bằng nụ cười thương mại. Ra là em trai của Minh Việt thảo nào nhìn rất giống nhau.

" Em có thể biết tên chị được không ạ ? Em học 10A1 mà chưa từng gặp chị ở trường "

" Ồ ra là vậy, chị tên Lê Diệp Anh "

" Tên chị nghe hay thật, cho em xin số... " Minh Đức chưa nói xong liền bị Minh Việt đi đến bịt miệng nó lại.

" Xin lỗi vì thằng em tâm thần này của tớ nhé "

" Hì hì không sao đâu "

" Thôi tớ về trước để đưa nó đi tái khám nữa " Nói rồi bằng một cách " nhẹ nhàng " Việt nắm cổ áo Đức kéo ra xe và phóng đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip