Tr Start Again 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tận hưởng cơn gió mát lạnh rít bên tai, tôi chìm vào những bản nhạc tự chạy trong đầu, môi bất giác cũng cong lên trông thấy.

Người này không khiến tôi cảm thấy khó chịu...

Chắc bản thân sau khi cứu Shinichirou liền trở về nhà của bản thân mà chăm em, chắc vậy rồi.
.
.
.
.
Sau khi chân chống đáp đất, cũng là lúc chiếc mũ trên đầu tôi được cởi bỏ, thả ra mái tóc đen xoã dài ngang lưng.

Chưa yên vị được bao lâu, đuôi tóc đã bị ai đó nắm lấy, dựt dựt.

-" bà chị, mua Taiyaki cho tôi"

Tôi ứa máu, trán nổi đầy gân nhưng vì một tương lai sán lạn, tôi nhẹ giọng nói.

-" cưng muốn chị ịn đầu cưng vào bồn cầu đúng không, nói lại chị nghe xem nào"

-"... Chị ơi mua Taiyaki cho em"

Là tương lai sáng lạn cho Manjirou, không để nó ướn thứ bụi trần bần tục mà đổ đốn, hư hỏng.

Tự nhiên thấy bản thân hôm nay thật thánh thiện.

Thế là trong khi chờ Shinichirou giao kèo đấm đá với băng kia, tôi và Manjirou quyết định nhanh chóng đi mua rồi nhâm nhi trong lúc xem hình ảnh Shinichirou bị ăn hành.

Dù có xem bao nhiêu lần vẫn rất thú vị.

Trong lúc chờ đợi hai chiếc Taiyaki nóng hổi về tay, tôi liếc ngang liếc dọc tìm quán nước, thứ thức ăn này quá ngọt đối với tôi, cần thứ gì đó rửa trôi đi thứ hương vị ngán ngấy đó.

Bỗng mắt tôi lia đến quán nước gần một con hẻm, sau khi nhận được đơn hàng nóng hổi, tôi kéo Manjirou đến địa điểm đã định.

Chỉ vừa bước đến, còn chưa kịp đẩy cửa đi vào đã có một thằng bé chạy ra, nước mắt dàn dụa đầy thương tâm, đôi con ngươi hướng đến mọi chỗ rồi dừng lại nơi tôi đang đứng.

-" chị ơi! Giúp- giúp anh của em với!"

Trong trái tim tôi cuộn trào lên bản năng làm chị, chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành đứa trẻ nhỏ.

Tôi đã nuôi tận hai đứa em tính cả Takemichi kiếp trước và cả Manjirou kiếp này, nhìn thôi đã thấy sót xa.

-" em bình tĩnh nào! Hít sâu rồi nói cho chị biết chuyện gì đã sảy ra!" Tôi trấn an nhỏ nhẹ, xen lẫn chút gấp rút lo sợ.

-" anh-anh của em bị ba đánh huhu!! Giờ anh ấy không động đậy huhu oa!!"

Tôi vội vàng đi theo hướng thằng bé chỉ, tay kia cũng nắm chặt dắt theo Manjirou đang ngơ ngác.

Trong con hẻm tối, chỉ độc nhất một ngôi nhà rải rác đầy chai rựu bể nát, có một câụ bé nhỏ nhắn, co ro bất động giữa sân.

Tôi chạy lại, đặt tay lên mũi kiểm tra.

Thấy vẫn còn thở liền gọi xe cứu thương đến gấp, trên người cậu bé chằng chịt vết đánh lớn nhỏ, nhưng không có dấu hiệu chảy máu, là gã xương, đau nhưng không được điều trị liền ngất đi.

Phía cổng nhà được hai đôi con người tò mò dòm đến.

Tôi chả còn quan tâm nữa, mang đứa trẻ trên tay chạy ra ngoài hẻm, còn không quên kiểm tra Manjirou còn ở bên hay không.

Riết làm bảo mẫu cho cậu ta thành thói quen luôn rồi.

Sau khi cả đám yên vị nơi ghế chờ phòng cấp cứu, tôi mới nhẹ nhàng nhìn đến cậu bé đang nấc lên từng hồi ngay kế bên.

Và cũng bất ngờ nhìn đến hai thiếu nhi nhỏ tuổi ngồi bên cạnh cậu.

Thấy tôi nhìn, hai đứa cũng trả lời

-" Haitani Rindou" mặt thằng bé nhìn nó cứ bị khó chịu, đang ỉa ngon liền bị ai bắt lên đây hay gì mà khó ở vậy?

-" Haitani Ran, là anh của nó, cũng là họ hàng xa của hai thằng bé này" cậu chàng nhìn vô cùng lạc quan hướng ngoại, không ngại ngần gì mà giới thiệu.

-" em.. em là Kodega Muden, anh của em là Kodega Mea "

Tôi nhìn ba đứa, hai đứa họ Haitani thì núng nính đủ đầy, còn thằng bé út nhà Kodega thì gầy gò i như sì ke, nhìn đến thương. Cả thằng anh, hồi nãy cầm lên cũng chả có cảm giác gì, lúc mang lên xe cứu thương cũng vì thế mà không để ý, liền vô tình đập đầu thằng bé vào cửa xe sau.

Nãy sờ vào cảm thấy còn có chút lõm.

Mong sau này não bộ thằng bé vẫn còn yên ổn đến cuối đời.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ ra ngoài cùng hai cô y tá theo sau.

-" cơ thể sẽ có thể hoạt động như mọi ngày, thế nhưng do không đủ canxi, khiến xương chậm lành hơn người bình thường, nên uống thuốc được kê đơn ở quầy số 3" rồi ông đưa tôi tờ phiếu mua thuốc, cùng với đó là xấp giấy bệnh án của thằng bé bên trong.

Bị gãy xương tay, cơ thể chi chít vết bầm do bạo hành, dù đã biết nhưng tôi vẫn không thể ngờ, con người có thể làm như vậy với một đứa trẻ.

Tay tôi nắm chặt tay Manjirou, như thể vừa ra được một quyết định gì đó mà trầm ngâm.

Manjirou từ nãy đến giờ im thin thít nhìn tôi, bây giờ thấy tôi níu chặt bàn tay lền hạ giọng, bảo.

-" đừng lo nữa, thằng đó không sao rồi mà"

Tôi cười nhẹ, cúi xuống thơm má Manjirou, sau đó nhìn vào em út nhà Kodega đang thút thít nơi giường bệnh trắng xoá.

Cảm nhận được bốn ánh mắt đắm chiêu, tôi ngoảnh sang, cười cười hỏi.

-" ba mẹ các em đâu? Nhà ở đâu chị đưa về"

-" ba mẹ lúc nào cũng đi làm rồi" Rindou đá đá chân, nhìn vẻ mặt u uất đầy khó chịu.

-" nhà ở xxxxx" Ran cũng buồn buồn cúi mặt.

Tôi cũng phải cười trừ, trẻ con rất cần đến tình yêu của cha mẹ, nhất là khoảng thời gian hiện tại để hoàn thiện toàn bộ phẩm chất con người.

Tôi đứng dậy xoa đầu hai đứa, sau đó liền nhận được sự bất ngờ dấy lên trong đáy mắt hai đứa trẻ.

Nhưng bọn chúng như thể vô cùng tận hưởng, không hề bài xích hất tay ra.

Những đứa trẻ đong đầy sự cô đơn, cái thứ mà bị người lớn ngó lơ chả thèm bận tâm, để rồi những đứa trẻ ấy mất đi hoàn toàn tuổi thơ xinh đẹp.

-" bà chị già à, đừng tin bọn nó, nãy lúc chị đang lo cho thằng bé kia thì hai thằng này đã cầm cục gạch phang bể đầu một người đàn ông có vẻ là cha của hai thằng Kodega" Mikey kéo tay tôi mặt tỉnh bơ nói.

Tôi cứng ngắc, nhìn đến hai cậu bé chả có chút biến động gì sau câu nói của Manjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip