Tr Start Again 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vẫn lì lợm bám chặt trên người Benkei mặc cho anh ta chê lên chê xuống.

-" đi ra cho anh thay cái áo coi, gớm quá!"

-" đéo!" Xin lỗi vì đã láo lếu như vậy, nhưng các người làm được gì tôi? Tất nhiên là không làm được gì rồi!

Dạo này lá gan của tôi trước họ có vẻ lớn hơn. Nhất là sau khi biết họ không đấm vêu mồm con gái thì cái lá gan của tôi cũng phải gọi là khổng lồ.

Thế là công việc đưa tôi về được nhường lại cho Benkei.

Thấy tôi vẫn bám rất chắc chắn trên áo của anh ta, Benkei đành kéo mạnh tôi ra để lái xe.

Nếu người ta đã ác độc như vậy, không thương tiếc đẩy tôi ra, thì mắt tôi đành ngập nước.

Buồn tủi gì đâu, doạ tí cho sợ ấy mà.

Benkei bối rối ôm tôi lại, đành để vậy mà lái xe.

Tôi thấy hơi hối hận khi không ngoan ngoãn ngồi đằng sau anh ta.

Lạnh rơi cả hàu
.
.
.
.
Tôi được đưa về nhà Sano một cách an toàn, đến cửa nhà thì tôi cũng ngoan ngoãn đi xuống, bước vào.

Wakasa chẳng về mà cứ lẽo đẽo theo sau, tôi chả để tâm mấy, nhanh chân chạy vào nhà úp mặt vào bàn sưởi ấm áp.

Hoàn toàn quên mất mình đang giận Wakasa...

Tôi nằm trong bàn sưởi thở ra một hơi dài thoả mãn.

Wakasa thấy thế, tiến đến gần nắm gốc áo tôi mà kéo kéo.

-" nhóc con, ....anh xin lỗi" nhìn vẻ mặt điển trai kia rầu rĩ, tôi mới nhớ ra mình đang giận hắn.

Nhưng tâm tôi không vững đâu, nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cảm kia đang mang chút buồn buồn, lòng tôi như muốn mềm nhũn ra.

Anh ta đáng sợ không phải vì anh ta đẹp trai, mà anh ta đáng sợ là vì anh ta biết mình đẹp trai..

-" bóc quýt cho ai gia đi rồi ai gia sẽ suy xét lại xem, trọng tội của ngươi có đáng được dung thứ hay không" tôi chống cằm quay mặt đi, hứ, tưởng mình đẹp trai thì muốn làm gì cũng được đấy à?

Đúng rồi đấy!

Tôi nghe được tiếng cười nhẹ bên hắn, chắc đang nghĩ mình mắc câu rồi đây này, ừ thì cũng đúng.

Tôi quay phắt sang, tính chửi cho một phát thì thấy khuôn mặt như đang phát ra ánh sáng của đảng kia mỉm cười.

Sống trên trần gian đến giờ đã là quá đủ, sao bất lương nào cũng đẹp đáo đẹp để, trong giới yang hồ, các người dựa vào tiêu chuẩn sắc đẹp để lựa chọn chức quyền đấy à?

Hắn ta cười cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy đi lấy quýt. Mồm còn không quên trêu chọc.

-" thấy trai đẹp thì đừng có ngớ người ra như thế chứ, người ta lại tưởng nhóc bị thiểu năng trí tuệ"

Thôi bỏ đi, tên này được mỗi cái mã, còn cái nết thì như cứt.

-" anh im đi, có mỗi bóc quýt mà cũng lắm cả mồm " tôi nằm ra sàn đã được trải nệm sẵn, gác tay sau đầu xem TV.

-" rồi rồi, ngồi dậy ăn nè bà cố nội" anh ta đặt rổ quýt lên bàn sưởi, rồi cầm nách tôi ngồi vào lòng anh ta.

-" cái gì thế? Có tỉ chỗ ngồi sao cứ phải để ai gia ngồi đây? "

-" nhóc muốn nằm, có nghĩa cơ thể mệt mỏi đúng không? Thì dựa vào người tôi sẽ đỡ hơn ngồi không đến đau cả lưng chứ"

Hợp lí thế.

Sau khi bóc xong đống quýt, Wakasa cũng bị tôi đuổi về, thiếu nữ tuổi xuân hồng, rất cần không gian riêng tư.

Nhưng chưa yên bình được bao lâu thì Manjirou dẫn bạn nó về...

Ai mướn?? Ai mướn???? Tôi không cô đơn, đi ra ngoài chơi tiếp đi!!!

-" Nana! Trời lạnh vậy mà chị giám xâm chiếm chiếc bàn sưởi duy nhất trong nhà sao!"

Tôi cũng lười đôi co, cười cười cho qua.

Thằng bé chạy lại nhảy vào lòng tôi ngồi chiễm chệ, động tác vô cùng thuần thục và tự nhiên.

-" ai cho mà ngồi?" Tôi đưa hai tay xuống chọc chọc bụng nhỏ.

Thằng bé bị nhột mà giật nảy mình, nhưng vẫn một mực ngồi đây, không nhúc nhích.

-" em cho! "

-" hầy, thằng ôn con. Mấy đứa vào đây đi, đứng ngoài lạnh thấy bà cố nội ra" tôi bất lực thở dài, lại nhìn sang đám bạn của thằng nhóc, nói.

Cả đám nghe vậy cũng chạy xôn chạy xáo vào bàn sưởi. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng run lẩy bẩy đến thương, tôi quyết định nhìn tiếp cho vui.

Tiếp đi các em, nhìn các em đau khổ là chị vui rồi.

Không lâu sau chúng cũng quay lại được với thân nhiệt bình thường, nói chuyện rôm rả, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

-" chị Nanko quen Mikey ạ?" Mitsuya ngồi mân mê ngón tay nãy giờ cũng lí nhỉ hỏi tôi.

-" à, nhà Sano là hàng xóm cũ, nhưng vì một vài lí do mà chị phải ở lại đây mấy tháng." Tôi cười cười.

-" mà lí do là gì vậy? Đến giờ em vẫn không biết"Manjirou ngước mặt lên, dò hỏi.

-" lí do là gì vậy ạ?" Mấy đứa nhóc xung quanh cũng tò mò nhìn sang tôi.

-" thế để chị kể cho mấy cưng nghe một câu chuyện: ngày xửa ngày xưa có một thằng nhóc chuyên đi phá phách mang tên Shinichirou, lại vô tình vớt được cô gái xinh đẹp là chị, thấy anh ta xấu xa như thế, chị quyết định qua nhà anh ta ở để nắn lại cái nết không mấy tốt đẹp đó, nhưng ba mẹ bắt chị đi ra nước ngoài vài năm, đành để anh ta tự mình trông coi và chỉ dạy đứa em nhỏ, thế là giờ, thằng em kia trở thành tên nhóc quậy phá nhất nhì xóm này, cuối cùng chị quay trở lại để ngăn điều đó đến với Emma!" Tôi bịa đại lí do vô cùng hợp lí, nhưng nhìn mặt mấy đứa trẻ đang kị thị hướng đến mình, tôi đã biết câu chuyện trên chả làm lung lay chúng miếng nào.

Tuy nhiên chúng vẫn giả bộ tin cho tôi vui...

-" chị mới làm tóc ạ?" Draken, đứa trẻ đầu tiên nhận ra được mái tóc của tôi đã thay đổi.

Thật ra khi ở trong lòng Wakasa, do đống tóc ấy gây đôi chút khó chịu cho anh ta nên giờ chúng đã được buộc gọn lại thành một chùm.

Nhìn hướng trước mặt thì ai không tinh mắt sẽ chẳng thấy được.

-" haha, xinh không? Mà Draken tinh mắt ghê nhỉ? Học hỏi đi nào Mikey" tôi thả tóc ra, ánh mắt mong chờ câu trả lời, rồi quay xuống khuyên Manjirou.

-" xinh lắm ạ!" Mitsuya và Kazutora đồng thanh khen ngợi

-" Do ở nhà có mấy bà chị, lâu lâu cứ hay chạy sang hỏi em là thấy chị có gì lạ không, cuối cùng, sau khi nheo mỏi con mắt thì em đã tập được skill liếc một phát là biết con gái mới làm gì trên người xong!" Draken đắc ý chống hông.

Tôi xoa đầu lần lượt ba đứa, trẻ ngoan có thưởng!

Mà nhìn lại thằng nhóc được Manjirou giới thiệu tên Kazutora, tôi nhớ lời Takemichi kể, thằng bé do có chấn thương tâm lí nặng nề, sau khi quýnh bể đầu Shinichirou thì tự mình đổ lỗi cho Manjirou trong thâm tâm, ra tù thì muốn đánh bại Manjirou, lại làm Baji quẹo luôn.

Nhưng nếu muốn cứu Shinichirou thì chắc không cần cứu đến cả thằng bé Kazutora này đâu ha... Cứu Shinichirou là quá đủ... Nhúng tay vào cái chết của 1 người đã là lay động đến những vị thần nơi kinh hoàng cõi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip