Tr Start Again 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lẳng lặng chấp hai tay lại, khuôn mặt tựa như đã chấp nhận thanh thản ra đi khiến Shinichirou phía sau để ý.

-" em dậy rồi à, xin lỗi em, anh không ngăn Wakasa uống rựu được.."

Tôi đã đủ hoang mang, sự bất ngờ này đã đủ cho một đời, tôi không còn chấp niệm điều gì, xin hãy mang tôi đi một cách không đau đớn nhất.

-" em chuẩn bị rồi, ném em xuống đi"

-" trời ơi đừng nói thế, anh cũng muốn nhảy xuống lắm, ném anh trước đi" Shinichirou cũng chả mấy khác tôi, khuôn mặt khắc khổ hiện lên hàng nước mắt khó nói.

-" các người làm cái gì mà uống rựu ghê vậy hả??"

-" Shin thất tình đấy" Wakasa vui vẻ, đáp lời tôi.

-" thật luôn à Shiro? Em bảo anh vứt mẹ hộp keo vuốt tóc đi rồi mà?" Tôi quên mất tình cảnh hiện tại, quay đầu trách móc.

-" ơ? Em bảo khi nào??"

Tôi cứng họng, thật ra bản thân tính nói rồi mà quên hoài, cứ mỗi đêm là cứ nhắc bản thân phải nói cho anh, cuối cùng ngủ mơ thấy mình đã dụ được anh vứt hộp keo vuốt tóc, ngày hôm sau liền tưởng đó là hiện thực...

Ok, lỗi do tôi.

Shinichirou: chứ chẳng lẽ của anh...

Nanko: em nói thế nghĩa đó là lỗi của anh cả đấy.

Shinichirou: dòng thứ ngang ngược...
.
.
.
Chẳng hiểu bằng cách thần kì nào đó, Wakasa đã đưa được bọn tôi về an toàn và còn cắt đuôi được cảnh sát.

Tổ tiên nhà nào trong nhà ba đứa độ mà đỉnh thế?

Tôi đi xuống xe, kéo nón trả Wakasa, liền hỏi.

-" Mikey đâu?"

-" nó được Keizo chở về trước rồi, bọn nó đi đường khác nên tránh được cảnh sát, mỗi thằng này khôn lỏi đi đường trúng đồn cảnh sát, chả biết nghĩ gì, đã tống ba không đội nón bảo hiểm còn dừng ngay đó, đợi cảnh sát vác xe ra rượt mới chạy..."

-" ....Shiro... Anh đừng để anh ta uống rựu nữa nhé... Em sợ đấy"

-" Nanko" chưa để Shinichirou trả lời, Wakasa nãy giờ chưa đi, gọi tên tôi.

Tôi theo thói quen quay lại, đáp.

-" hả?"

Bỗng hắn tiến tới, hôn chụt một phát lên môi tôi.

Cái gì đấy tên kia?

Bú rựu xong nhìn nhầm tôi thành người yêu à??

Bú rựu xong còn hít cả đá nữa hay sao mà làm xong lại cười???

-" mềm nhỉ? Còn ngọt nữa? " Hắn tỉnh bơ nói, mặt mày như cũ không biến sắc, liếm liếm môi rồi vặn ga bay đi mất.

Lúc này, tôi và Shinichirou vẫn chưa hoàn hồn, nếu không phải tên này đẹp trai thì tôi đã đấm hắn mấy phát.

Xin lỗi nếu tôi quá mê trai, nhưng nhan sắc quyết định ý thức mà..

Tôi ngơ ngác, nhìn qua Shinichirou cũng mang vẻ rất bất ngờ.

Giây sau anh ta lại chuyển sau khó chịu cau mày, đưa tay lên môi tôi mà chà chà, miết miết. Như muốn xoá đi dấu vết vừa rồi của thằng bạn trời quật.

-" đau đau!! Dừng lại coi tên hâm này" tôi đấm lên đầu anh một cú mạnh, môi thiếu nữ người ta, mềm mại là để yêu thương, chứ ai như anh ta mà hành hạ đến mức chúng đau rát.

-" sao em không phản kháng tên đấy!?"

-" nhìn mặt em có giống như phản kháng được không hả??" Tôi tức giận, vừa mất nụ hôn đầu vừa bị chửi oan! Ai coi mà không ức chứ!

Thấy tôi sắp trào nước mắt gọi ông, anh ta lại thở dài xin lỗi, xoa xoa đầu tôi an ủi.

-" thôi anh xin lỗi, đừng khóc" anh ôm tôi vỗ lưng mà dỗ dành.

Tôi dường như đã quen thuộc với việc được Shinichirou chiều chuộng, không mấy phản kháng, nhưng vài phút sau cũng đẩy đẩy ra.

-" đi vào nhà đi, ở ngoài ôm ấp người ta dị nghị" tôi hết tức giận, thực rất dễ dỗ, hai tay khoác sau đầu mà đi vào nhà.

Shinichirou thấy tôi không giận nữa, vui vẻ khoác vai tôi vào nhà.

Đến tận tối đêm, tôi mới nhớ mình đã tính giận đám kia vì tự ý quyết định việc chiều nay...

Thôi... Coi như tha cho đám đấy một mạng.

Và tôi hoàn toàn quên việc Wakasa đã làm với mình.

Tôi cũng chả mấy khó xử, bản thân tôi chỉ coi đấy là việc lầm lỡ khi say, nên không đặt nặng.

Bản thân cũng thuộc tuýp người vô tư, nghĩ đơn giản, nên mấy chuyện này quả thực vô cùng ngu ngốc.
.
.
.
.
Tôi đang gác tay lên đầu suy nghĩ, không ngủ được do chiều đã ngủ dư giấc.

Bỗng cảnh cửa bật tung ra, Emma bay vào.

-" chị ơi ngủ chung với Emma đi!!"

-" rồi rồi, Emma lên đây" tôi dang hai tay, để con bé nhảy vào lòng.

Phải nói trong nhà, tôi cưng Emma nhất, một phần, con bé rất ngoan, rất dễ thương và xinh xắn, phần còn lại là do quá khứ bất hạnh của đứa trẻ khi chỉ mới vài tuổi đầu.

Tôi ôm con bé vào trong lòng, thiếu nữ vừa nãy năng nổ đòi thức đêm với tôi, giờ lại ôm chặt tôi ngủ ngon lành.

Quả là đứa trẻ đáng yêu.

Tôi cũng ôm lại em, vì xúc cảm mềm ấm mà chìm nhanh vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm với đôi mắt mở to, không mang chút vấn vương giường chiếu. Hiện giờ cũng mới chỉ 3-4h gì đó.

Do bản thân hôm qua đã ngủ quá nhiều rồi..

Tôi nhẹ nhàng kéo Emma ra khỏi người, chân bước lẳng lặng ra khỏi phòng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cuối cùng lại không biết phải làm gì, ngồi xem TV thì lại quá phí phạm.

Tôi quyết định ra ngoài tản bộ. Bắt gặp hai đứa trẻ, một đứa dễ nhận dạng với chiều cao không hề khiêm tốn, lại gặp hằng ngày trong nhà Sano khiến tôi giả ngơ cũng không thể không nhớ.

Tôi tiến lại, khoác vai Draken cười hì hì bảo.

-" mấy cưng làm gì nơi đây đây?"

-" chị Nanko? Sao giờ này một mình thân con gái lại bay nhảy ngoài đường?" Draken nhìn thấy tôi thì kinh diễm, quen thuộc dùng chất giọng dạy bảo Manjirou mà nói với tôi.

-" em nói chả khác nào ông già, mà, mấy đứa đang làm gì thế, có vẻ vui nhỉ?" Tôi bĩu môi chán nản, nó nói thêm một câu nữa là lên chức mẹ tôi rồi đấy.

-" haha, cũng không có gì, đây là Mitsuya Takashi, bạn của em"

-" chào chị ạ" cậu nhóc gật đầu, lễ phép chào hỏi.

Tôi thấy vậy cũng xoa đầu đứa trẻ, cười bảo.

-" mới tí tuổi đã xăm trổ đầy mình, sau này muốn trở thành yang hồ hả" tôi nửa trêu nửa đùa, nhìn dáng người nhỏ bé có thể nghĩ cậu nhóc kém Draken tận 3-4 tuổi.

-" vâng" tôi nhìn ánh mắt kiên định và chắc nịch kia, không mấy thuận mắt, chậc một tiếng.

-" nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và mọi người đấy?" Tôi chỉ mang hàm ý nhắc nhở chứ chẳng hề coi trọng lời nói của bản thân có thể khiến cậu chàng thay đổi quyết định không.

-" vâng" cậu lần nữa đáp, miệng cong lên hình dáng xinh đẹp.

Tôi không thích giang hồ, nhưng không phải ai cũng xấu, như đám Shinichirou chẳng hạn. Tuy nhiên vẫn mang lại cho người khác cảm giác bài xích rõ ràng.

Nhưng bù lại, đứa trẻ này rất kiên định, không phải là bỡn cợt cho vui.

-" tại sao?"

-" thà bản thân tự đem lại thứ thanh xuân tươi đẹp còn hơn chôn chân nơi khuôn thép mà cha mẹ mỗi người ép buộc" Mitsuya xoa xoa gáy, như cố nhớ lại câu nói mà bản thân học từ đâu đó.

Tôi khựng người, giây sau lại cười cười ổn thoả, người có chính kiến như vậy, rất đáng khen ngợi.

-" vậy thì cố lên nhé, Takashi" tôi cao hứng, không nể nang ý tứ mà gọi thẳng tên cậu.

-" ... Vâng" Mitsuya thấy tôi gọi tên, mặt bất chợt hiện lên tia không tin nổi, giây sau lại hồng hào hiện lên vài tia ngại ngừng.

Tinh mắt sẽ thấy, có gì đấy vô cùng ám muội.

Và tôi không phải kẻ tinh mắt. Xincamon

-" cả cưng nữa nhé Draken" tôi cũng xoa đầu Draken, đã cổ vũ một đứa rồi, không thể ngó lơ đứa còn lại được.

-" dạ dạ, em biết rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip