[LingHuangLing] 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Đến lúc tôi lớn, anh vẫn sẽ thích tôi chứ?/

!!Wn: OOC, cp không cụ thể nên bạn muốn nghĩ nó là LingHuang hay HuangLing đều được!!

___________________________

Năm Darling 20, Việt Hoàng 17 tuổi.

"Xin lỗi nhé Việt Hoàng, tôi sẽ chờ đến lúc cậu đủ lớn, rồi mới cân nhắc đến việc bước vào mối quan hệ với cậu."

Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Việt Hoàng, cậu đứng thẫn thờ ở đó, không dám tin những lời anh vừa nói kia là sự thật.

"Tại sao chứ? Rõ ràng cả tôi và anh đều thích nhau mà. Sao anh lại muốn trì hoãn việc này lại vậy Darling?"

"Tôi sợ mình sẽ có những hành vi không đúng đắn với cậu."

"Chỉ cần là anh, tôi sẽ cho phép!"

Việt Hoàng hét lớn, một cảm xúc bức bối dấy lên trong lòng cậu. Rốt cuộc từ bao giờ tuổi tác lại trở thành vấn đề trong một mối quan hệ vậy chứ? Chẳng phải người ta vẫn hay bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác sao?

"Việt Hoàng, 18 không chỉ là một con số về tuổi tác thôi đâu, nó còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi nữa. Tôi biết mình đang làm gì và cần phải làm gì mà."

Darling mỉm cười, vươn tay xoa đầu Việt Hoàng - người bây giờ đã cao hơn anh một chút, rồi tiếp lời.

"Tôi không coi Việt Hoàng là trẻ con, nhưng tôi biết nếu bắt đầu mối quan hệ này, nó sẽ ảnh hưởng đến Hoàng rất nhiều."

Ảnh hưởng như thế nào nhỉ? Như việc cha mẹ Việt Hoàng, hay một vài kẻ ất ơ sẽ không chấp nhận việc cậu yêu người lệch tuổi hơn mình rất nhiều, hoặc sẽ có những lời đàm tiếu nói rằng cậu bị một tên người lớn lợi dụng, và rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cậu như nào chứ?

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cổ họng Darling nghẹn ứ như bị một thứ gì đó đè nặng lên.

Việt Hoàng hét lớn.

"Tôi không quan tâm!!"

"Nhưng tôi thì có!"

Ánh mắt cùng lời nói kiên định của anh khiến cậu bất chợt khựng lại. Cậu đứng đờ đẫn một lúc, lát sau liền gục mặt xuống đất. Việt Hoàng hiểu chứ, cậu vốn dĩ hiểu rất rõ nỗi lo trong lòng anh. Cho dù không muốn nhưng cậu chẳng thể phủ định sự lo lắng của anh là sai. Cậu cắn răng, nghĩ về những nỗi lo trong lòng mình. Rằng bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào khi cậu hẹn hò với một người lớn, mặc dù cả hai chỉ cách nhau 3 tuổi. Rằng sẽ có những tin đồn ác độc nói Darling là kẻ ấu dâm và tung những điều đó lên mạng xã hội.

Việt Hoàng khẽ rùng mình, cậu nắm chặt áo để không khóc khi những suy nghĩ kinh khủng kia thoáng chạy qua trong đầu.

Cậu cũng tự đặt cho mình một câu hỏi: "Rằng liệu chính bản thân cậu cũng đã sẵn sàng chưa...?"

Vậy đấy, rốt cuộc trên đời này có những thứ chẳng chẳng thể dùng cảm xúc để chứng minh, dù cho nó có mãnh liệt đến đâu, tuyệt vẫn chẳng thể có được sự công nhận của người ta.

Sau một trận khóc tĩ tã đến tận chiều tối, Darling quyết định rủ Việt Hoàng đến quán cà phê quen thuộc mà hai người hay đến. Cậu ngồi tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, tay cầm cốc ca cao nóng đưa lên miệng nhâm nhi. Vị ngọt ngào của ca cao chảy xuống cổ họng khiến cậu cảm thấy khá hơn phần nào, cuối cùng cậu cũng có thể chấp nhận chuyện vừa rồi.

"Vậy...hãy đợi đến khi tôi 18 tuổi nhé?"

"Tất nhiên rồi. Tôi hứa."

Việt Hoàng còn chưa kịp đưa ngón út lên, Darling đã nhanh tay ngoắc ngón út của anh vào tay cậu rồi. Anh không thể hiểu được những bất an trong lòng cậu, nhưng ít nhất, anh biết cách để giúp cậu yên tâm hơn.

"Tôi thề sẽ đợi cho đến khi Việt Hoàng đủ 18 tuổi, nếu không thì..."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã đưa lên chắn ngang miệng anh.

"Thôi thôi, chỉ cần hứa là được rồi. Không cần phải thề thốt gì đâu tên ngốc này!"

"Hì hì, cuối cùng Hoàng cũng cười lên rồi."

Darling khúc khích, tay phải của anh lại đưa lên xoa nhẹ mái đầu của cậu. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần được anh xoa đầu, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương và trìu mến của anh dành cho cậu, Việt Hoàng lại cảm thấy an toàn đến khó tả.

Cậu thật chỉ mong anh đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn bất kì ai khác ngoài cậu.

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi chứ."

Darling đứng dậy, đưa tay kéo Việt Hoàng lên. Cả hai bước ra khỏi quán, rẽ lối đến bãi đậu xe.

"Anh biết không Darling, khi nãy tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh khi tôi 18 tuổi, chúng ta sẽ mua một căn hộ nhỏ. Tôi và anh sẽ cùng nhau nằm dài trên sofa, vừa xem TV vừa lắng nghe tiếng mưa rơi. Hmm... tôi nghĩ là khi ấy, tôi sẽ muốn hôn Darling.

"..."

Cả hai ngồi trên chiếc xe máy, không ai nói với ai cậu nào, chỉ im lặng lượn qua các con phố. Một lúc sau, Việt Hoàng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu kia.

"Darling này, tôi ôm anh được không?"

"Trước đây mỗi lần ngồi sau xe tôi, cậu đều sẽ luôn chủ động ôm tôi trước, và có bao giờ tôi từ chối cậu không?"

Nhận được câu trả lời, Việt Hoàng liền vòng tay ôm chầm lấy vòng eo của anh, đầu áp lên tấm lưng ấm áp kia.

Darling đang lái xe, bỗng cảm thấy có thứ gì đó làm loạn trong áo mình. Anh đi chậm lại một chút rồi nhìn xuống, phát hiện hai bàn tay của cậu đã luồn vào trong áo anh từ bao giờ, không ngừng sờ soạng lên những múi cơ bụng săn chắc của anh. Cậu vừa sờ nắn vừa không ngừng cảm thán.

"Oa! Đúng là người đi tập gym có khác ha, săn chắc ghê luôn á~"

Darling bất giác đỏ mặt, miệng câm nín như ngậm hột thị. Việt Hoàng bị làm sao vậy? Còn cả một quãng đường dài mà cậu cứ liên tục sờ sờ múi bụng của anh thì làm sao Darling có thể lái xe một cách tử tế được. Anh định kêu cậu dừng lại, nhưng vấn đề là ngay đến cả chính Việt Hoàng còn chẳng nhận thức được mức độ ảnh hưởng từ việc cậu đang làm đến anh thì làm sao có thể nói cậu được đây. Chi bằng nếu bảo với Việt Hoàng rằng anh không cảm thấy thoải mái khi cậu làm việc đó thì biết đâu đấy, nhưng cuối cùng suy nghĩ thì một đằng nhưng lời thốt ra thì lại một nẻo.

"Việt Hoàng, dừng tay nào."

"Hửm? Anh không thích sao? Hay mới đó mà anh đã không chịu nổi rồi?"

Như bị nói trúng tim đen, Darling bắt đầu có phần luống cuống.

"Hừ...cứ đợi đấy. Năm sau tôi nhất định sẽ xử đẹp cậu vì chuyện ngày hôm nay!"

"Ồ, dữ vậy luôn. Nhưng mà chưa biết ai sẽ xử ai đâu nha."

Việt Hoàng khúc khích cười, đồng thời cũng dừng việc trêu chọc Darling. Cậu lại tiếp tục vòng tay ôm chặt eo anh. Gương chiếu hậu hiện lên khoảnh khắc của cả hai, khi cậu ghé đầu lên vai anh và kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước về bản thân cùng đám bạn, còn anh thì mắt hướng đến đường những vẫn im lặng lắng nghe những điều cậu kể, thi thoảng lại cùng cậu phá lên cười.

Cả hai người họ đều yêu những giây phút này vô cùng.

Vào một buổi chiều đấy nắng nọ, Việt Hoàng nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại của mình, còn Darling ngồi dưới đất cạnh chỗ nằm của cậu, tay gõ lách cách trên chiếc bàn phím máy tính. Bất chợt cậu tắt điện thoại, úp nó vào ngực, ánh mắt ngước lên nhìn trần nhà rồi hỏi.

"Này Darling, anh sẽ làm gì nếu như tôi cảm thấy buồn chán? Liệu anh có sẵn sàng thức thâu đêm để chơi game cùng tôi không? Liệu khi tôi cảm thấy cô đơn, cần một người để bầu bạn thì anh sẽ luôn ở bên tôi chứ? Tôi biết anh không phải là một kẻ dối trá, anh sẽ giữ lời mà, nhỉ...? Kể cả đến khi tôi trưởng thành, anh vẫn sẽ thích tôi như lần đầu chúng ta gặp nhau chứ...? Anh vẫn sẽ vậy mà, đúng không?"


Chừng nào tôi mới có thể gặp lại người?

Khi ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người và nói với người rằng.

"Tôi thật sự đã rất nhớ người."


00:00 giờ ngày 15 tháng 8.

"Chúc mừng sinh nhật, Phan Việt Hoàng!"

Darling đứng trước cửa nhà cậu, một tay cầm ô, một tay đưa bó hồng đỏ thắm cho người đối diện anh - Việt Hoàng. Hôm nay là sinh nhật cậu, đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của cậu. Trời hôm nay còn mưa nữa, một bầu không khí rất thích hợp để nghe những lời tình cảm ngọt ngào đó chứ.

"Cố lên, phải nói thế nào sao cho thật sến đó nha!"

Đôi mắt màu nâu đậm của Việt Hoàng sáng rực lên, chứng tỏ không chỉ mỗi anh mà cả cậu cũng đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

"Ừm. Thật ra thì Việt Hoàng à..."

"Anh nói đi."

"Thật ra thì...tôi thích Việt Hoàng từ rất lâu rồi..."

Vốn dĩ với một người như anh thì tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ thốt ra mấy ngôn từ như thế này, chỉ vì Việt Hoàng từng nói với Darling rằng cậu rất thích mấy bộ phim tình cảm có cảnh sến súa nên anh mới "mặt dày" học theo để chuẩn bị hẳn một bài "tỏ tình" nói cho cậu nghe.

"Thật sự thì...tôi chẳng biết tình cảm tôi dành cho Hoàng xuất phát từ đâu và từ bao giờ nữa. Có lẽ nó bắt đầu từ cái hồi tôi còn là fan của cậu, khi tôi ngày ngày ngắm cậu qua chiếc màn hình. Rồi bất ngờ được cậu mời chơi game cùng đám bạn của cậu trên Discord, khi ấy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc..."

Việt Hoàng dở khóc dở cười, anh đây là đang kể chuyện cho cậu nghe đó hả. Tuy ngại là vậy nhưng cậu vẫn hạnh phúc lắm. Cậu im lặng, tiếp tục lắng nghe anh.

"Tôi biết bản thân mình không phải người tinh tế gì, nhưng chỉ cần Hoàng muốn, tôi luôn sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để làm điều mà Hoàng thích, lắng nghe những điều cậu muốn nói với tư cách là một người bạn thân hay bạn trai cậu. Tôi sẽ cố gắng hết mình để cậu không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có gì khiến cậu phải níu kéo, sẽ không để cậu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi muốn nhiều năm sau vẫn có thể ở bên cạnh Việt Hoàng, nói cho cậu nghe những lời đường mật sến súa nhất có thể. Vì vậy..."

Nói đến đây, Darling chợt đổi cách xưng hô.

"Việt Hoàng, hãy cho anh một cơ hội để làm bạn trai và nửa kia của em."

Darling thật sự ngượng chín mặt rồi, nhưng anh lại giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của Việt Hoàng đã ầng ậc lệ nóng. Đúng thật nhỉ, cho dù là một chàng trai mạnh mẽ tới đâu, một lúc nào đó cũng sẽ chẳng thể che giấu những cảm xúc thật sự trong lòng mình.

Darling cười nhẹ, anh dịu dàng lấy tay mình lau đi những giọt nước đang rơi trên mặt cậu.

"Việt Hoàng, đừng khóc. Nước mắt sẽ khiến em xấu đi đó."

"Darling..."

Cậu sụt sịt một lúc, giây sau liền nhảy đến ôm chầm lấy anh khiến chiếc ô trên tay anh tuột mất. Cú nhảy khiến hai người mất đà mà ngã xuống nền đất trước thềm cửa. Cả hai cứ thế vừa cười vừa ôm nhau dưới trời mưa.

"Anh biết không, nếu vào khoảnh khắc tỏ tình mấy nhân vật trong phim hạnh phúc mười thì em phải hạnh phúc hơn họ cả ngàn lần đấy. Ngựa Lào Cai ngốc nghếch, em không nghĩ anh sẽ chịu chơi đến mức này vì em đâu!"

"Chẳng phải anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn là anh sẽ đáp ứng hết mà."

Việt Hoàng dụi dụi vào ngực Darling, hưởng thụ cái xoa đầu của anh như một chú mèo nhỏ. Sinh nhật 18 tuổi này của cậu không được tổ chức ở một nơi xa hoa nhộn nhịp, nhưng nó lại là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất khiến cậu không thể nào quên.

"Việt Hoàng, cho anh đáp án của em về lời tỏ tình ban nãy đi."

"Hừ, chẳng phải những gì em đang biểu hiện đây đã quá rõ rồi sao? Nhưng nếu anh vẫn muốn nghe, vậy em sẽ trả lời. Kể từ giờ phút này, em cho phép anh được làm bạn trai của em, chỉ một mình anh thôi!"

"Vậy à? Anh bất ngờ lắm. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó để kỉ niệm ngày hôm nay chứ nhỉ?"

"Anh thật là..."

Việt Hoàng ngừng lại, cậu nghĩ ngợi một lát, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn không quá mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đầy sự yêu thương nồng nàn mà cậu vẫn luôn dành cho anh.

Darling ngớ người, anh cười xòa một cái rồi cũng đặt lên trán mèo nhỏ trong lòng mình một nụ hôn.

"Hì hì, anh bất ngờ lắm đó, thì ra nụ hôn đầu có cảm giác như vậy. Cái hôn ban nãy coi như anh trả lại em, có qua thì phải có lại đúng không nào?"

"Tên ngốc này, em thích anh lắm, thích anh chết đi được!"

Dưới bầu trời đổ mưa khi ấy, có hai con người đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của bản thân.


Trong ký ức, nơi chất chứa bao buồn vui ấy

Trời bỗng đổ mưa, khi chính tôi cô độc trong điệu nhảy

Khi màn sương kia dần biến mất đi

Tôi sẽ lao mình và chạy trên đôi chân ướt sũng này

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến, người nhé?


______________________________________

*Những phần chữ nghiêng in đậm được lấy từ bản dịch tiếng việt của bài "Still with you"

Yayy, cuối cùng cũng đã viết xong cái oneshot tôi tâm huyết nhất rồi, tôi định để nó làm chương cuối cùng để kết thúc fic này ấy. Muốn hỏi ý kiến mọi người xem có nên làm tiếp không hay nên end tại đây luôn 😭

[Tranh được vẽ bởi tôi, làm ơn đừng mang đi bất cứ đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip