[LingHuang] Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Cơn đau đầu dai dẳng khiến Phan Việt Hoàng mất ngủ./

!!Wn: OOC!!

______________________________

Việt Hoàng nằm trên giường, hết quay trái rồi lại quay phải. Cậu thở dài một hơi, đây đã là đêm thứ hai cậu chẳng thể nào có một giấc ngủ ngon vì cơn đau đầu dai dẳng cứ đeo bám cậu không ngừng, chả biết do cậu nhìn màn hình máy tính hay do gần đây suy nghĩ quá nhiều nên mới bị vậy. Việt Hoàng liếc mắt sang bóng hình của anh người yêu đang thiu thiu ngủ của mình. Một sự khó chịu không tên bỗng chốc trào dâng trong người Việt Hoàng khiến cậu bực bội, thế là không nói không rằng búng mạnh vào trán Darling một cái rõ đau.

"Cái địt! Thằng lồn nào đấy!?"

Darling giật mình tỉnh dậy, tức giận gào lên.

"Thằng bố mày nè."

Việt Hoàng đáp trả chú ngựa đang giận dữ kia bằng giọng điệu không thể nào cợt nhả hơn.

Darling lia ánh mắt sắc lẹm sang nhìn sang Việt Hoàng. Còn cậu khi nhận được cái lườm nguýt kia thì cũng chẳng lấy gì là sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười rõ tươi.

Hắn thấy vậy thì chỉ thở dài, dùng hai tay kéo sát cậu vào lòng mình. Gằn giọng nói.

"Mẹ nó, mày có biết là khuya lắm rồi không Phan Hoàng?"

"Biết, nhưng mà bố mày đéo ngủ được."

Nghe thấy câu trả lời kia khiến hắn thật sự chỉ muốn kí lủng đầu Phan Việt Hoàng. Nhưng thấy nó đau thì hắn lại xót, biết sao được, hắn thương Việt Hoàng còn không hết chứ đừng nói là có suy nghĩ muốn đánh nó. 

Darling lại tiếp tục thở dài, hắn cố lục lọi trí nhớ để tìm xem lí do tại sao hắn có thể yêu được thằng nhóc nhây nhây này. Đẹp? Không đúng, hắn đã từng gặp cả tá người đẹp hơn Việt Hoàng nhiều. Giỏi? Có lẽ do thằng nhóc này có khả năng ăn nói và biết làm cách nào để kiềm chế hắn mỗi khi hắn nổi giận chăng? Điên? Đúng rồi! Chính nó. Darling là một kẻ điên, nhưng hắn muốn tìm được một người điên hơn cả hắn, và chắc chắn Việt Hoàng phải điên lắm mới dám đánh thức hắn giữa đêm thế này. Nhớ hồi trước có một thằng từng thử trò này với hắn, giờ cỏ trên mộ nó đã sắp cao hơn cả đầu gối Darling rồi.

Việt Hoàng ngước mặt lên, đập vào ánh mắt cậu là kẻ đang mỉm cười nhìn mình rồi chợt nhận ra có gì đó hơi không đúng ở đây. Thật ra thì Việt Hoàng không phải là người có sở thích làm phiền người khác giữa đêm như này, nhưng hắn thì là một ngoại lệ. Biết sao giờ, vì hắn và cậu là người yêu mà, nếu Việt Hoàng đã đau khổ thì hắn dĩ nhiên cũng không được phép hạnh phúc. Nhưng càng xoáy sâu vào ánh mắt kia, cậu lại càng cảm nhận được điều gì đó không ổn, thế là Việt Hoàng lại lần nữa giơ tay để tác động vật lý với hắn, nhưng lần này thay vì búng trán thì cậu lại cốc mạnh vào đầu Darling.

"Ouch!"

Nghe thấy tiếng la đầy đau đớn kia của hắn khiến Việt Hoàng không khỏi khoái trá.

"Mẹ nó!"

Darling giận dữ chửi thề, hắn cố nén cơn điên của mình lại, phút chốc cảm thấy có phần hối hận vì đã nghĩ tốt cho thằng nhóc kia. Hắn siết chặt Việt Hoàng vào lòng mình, kéo chăn chùm lên người cả hai. Khẽ gầm gừ.

"Ngủ!"

"Đéo thích ngủ đấy."

"Tao bảo mày ngủ."

"Đé-"

Darling không muốn nghe thêm bất kì lời phản kháng nào nữa. Hắn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia vào lòng để ngăn không cho cậu cựa quậy nữa. Việt Hoàng bất ngờ bị ôm vậy thì không khỏi hoang mang, cả người cậu phút chốc nóng ra hết cả, cậu đưa tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng có cố thế nào cũng vô ích. Trong lúc đang ấm ức thì hơi ấm và mùi hương dễ chịu tựa hoa oải hương của người kia bao phủ lấy cậu khiến Việt Hoàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Thế là cậu đành bỏ cuộc, không giãy giụa nữa mà chấp nhận nằm im trong lòng Darling, dụi dụi vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ. Hắn thấy con mèo nhỏ này bỗng trở nên ngoan ngoãn như vậy thì hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng gạt sang một bên và từ từ nhắm mắt lại.

"Thôi được rồi. Ngủ thì ngủ. Tha cho mày đúng một lần này thôi đấy con ngựa ngốc nghếch của tao..."

Việt Hoàng nói bằng giọng ngái ngủ rồi cũng nhắm mắt lại, chẳng hiểu tại sao cậu lại không nhận ra khoảnh khắc buột miệng vừa rồi của mình. Darling nghe thấy thì phì cười, hắn cúi xuống đặt lên trán cậu nhóc kia một nụ hôn, khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, Phan Hoàng."

_______________________________

Viết HuangLing nhiều quá rồi, giờ phải quay về chính đạo thôi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip